Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhất định không bỏ qua

 - Bà chủ Hà à. Con tới rồi.

  Đại Vũ dựng xe đạp ở trước sân quán, rồi vui vẻ bước vào trong. Nhanh chóng thay đồ, cậu ngồi xuống bên bàn lau chén đũa.

 - Đại Vũ hôm nay có việc gì vui sao? - Bà Hà đi tới ngồi chung với cậu.

  Quả thật rất vui a. Cứ nghĩ tới việc vô duyên vô cớ được nhận việc dễ dàng như vậy, Đại Vũ lại cười tủm tỉm.

 - Có bạn gái a?

  Bà Hà vừa xếp lại những thứ cậu vừa lau, vừa chọc ghẹo. Đại Vũ ngưng không lau nữa, nhanh chóng kể lại với bà Hà:

 - Còn hơn có bạn gái nữa a. Bà chủ biết không. Lúc sáng con gặp được quý nhân đó. Haha.

 - Vậy sao? Ai lại xui xẻo đi giúp cậu?

  Từ cửa hai người thanh niên bước vào, chỉ nghe tiếng thôi cũng biết là ai. Đại Vũ không thèm nhìn, cũng không cười nói nữa, chú tâm tiếp tục lau chén.

 - Bà chủ. Cho hai bát mì.

  Lôi Hàn gọi món, sau đó ngồi xuống đối diện Vương Thanh. Hắn nhìn qua cậu, rồi hướng Vương Thanh nói:

 - Gặp mặt khi nào?

  Vương Thanh nhìn Đại Vũ, giễu cợ trả lời:

 - Không những gặp, mà còn khiến cậu ta mắc nợ tôi.

 - Hả??

  Lôi Hàn khó hiểu hỏi, lúc này Vương Thanh đem tầm mắt thu về, im lặng không đáp.

 - Đại Vũ. Mang ra cho khách.

 - À, được.

  Đại Vũ đứng dậy, miệng nở nụ cười tinh nghịch.

 - Của hai anh.

 - Cậu có cho thuốc độc vào không? - Vương Thanh khinh thường hỏi, trong mắt lộ ra tia châm chọc.

 - Có đấy. Đừng ăn.

  Hừ một cái, Đãi Vũ quay vào trong tiếp tục làm việc. Cậu cố tình đi tới đi lui, mắt không ngừng liếc sang bàn Vương Thanh xem phản ứng.

  Vương Thanh đương nhiên cảm nhận được sự kì lạ của Đại Vũ, anh bảo Lôi Hàn:

 - Cậu thử bát mì của tôi xem.

  Lôi Hàn kì thị nói:

 - Thế nào? Tin lời cậu ta?

 - Nhiều lời.

  Nói thì nói, Lôi Hàn vẫn đem một muỗng súp lên miệng, hắn thử xong rồi trấn an Vương Thanh:

 - Anh hai, đã thử. Không có độc, có điều... rất hợp khẩu vị của tôi a.

 - Quái lạ.

  Vương Thanh gắp một đũa cho vào miệng, quả thật rất bình thường.

------------5' sau--------------

 - Đại Vũ!!!!!!!!

  Vương Thanh tức giận hét lên. Anh vốn không ăn được cay, mà càng ăn, bát mì càng xông lên mùi sa tế ào ạt. Miệng anh lúc này nóng hơn cả nước sôi, tuyến nước mắt theo phản xạ cũng tiết ra.

 - Hahahaha... Cười chết tôi mất..hahaha...

  Đại Vũ ôm bụng cười ngoặc nghẽo. Đáng đời, dám hại cậu mất nửa tháng tiền lương. Chỉ cho vào có 5 thìa sa tế cay đã hại anh ta ra nông nổi đó, quả thật rất hả dạ.

  Vương Thanh không ngừng uống nước, dù biết càng uống càng nóng, thế nhưng không dừng lại được. Anh đứng dậy, người đầy sát khí trừ mắt nhìn Đại Vũ đang hả hê:

 - Cậu..được lắm.

  Lôi Hàn lắc đầu nhìn Vương Thanh rời khỏi, hắn tiến đến chỗ Đại Vũ.

 - Được rồi. Ngừng cười đi. Tôi hỏi cậu một chuyện.

 - Hahaha..haiza.. Được được, nói đi.

  Đại Vũ đứng thẳng lưng lên, thở hắt ra một tiếng, ngăn dòng cảm xúc của mình lại, nghiêm túc nghe Lôi Hàn hỏi.

 - An Khiếu hôm nay không cùng cậu đi làm?

  Theo như Lôi Hàn biết, Đại Vũ và An Khiếu cùng làm chung hai chỗ. Vốn đồng ý cùng Vương Thanh đến đây, cũng chỉ là muốn xin lỗi cậu ta.

  Đại Vũ tiếp tục lau bàn nói:

 - Cậu ta lúc sáng gọi bảo bệnh. Đã xin nghỉ rồi.

 - Bệnh?

- Ừ.

  Lôi Hàn gật đậu cám ơn, tính tiền rồi cũng rời đi.

---------------------------------------------

 - Chị hai à. Hôm nay em đến thăm chị.

  Cảnh Thiên Tình chống tay ngồi dậy, nhìn Đại Vũ đem đồ ăn để lên bàn, cô yếu ớt cười:

 - Đại Vũ, không đi làm sao?

  Đại Vũ mở cà mên nhỏ ra, đổ vào bát một ít cháo, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường:

 - Hôm nay bà chủ Hà cho em nghỉ sớm a. Em liền tới đây với chị. Nào, em đút cháo cho chị.

- Ừ.

  Cảnh Thiên Tình gật đầu nhẹ. Cô lẳng lặng ngồi nhìn Đại Vũ đút từ muỗng cháo cho mình. Lúc mẹ đồng ý diễn vở kịch này, cô có hơi không hài lòng. Dù sao không thân không thích, lại nhận lời người khác lười gạt quá khứ của cậu, cô đương nhiên không thể làm được. Nhưng mà, sống cùng một thời gian, cô lại muốn vở kịch này thành sự thật. Đại Vũ rất giống đứa em trai đã mất của cô. Tính tình cậu rất dễ bảo, vô cùng vâng lời. Có thể thấy, tình cảm cậu dành cho hai mẹ con cô xuất phát từ tình cảm gia đình thật sự.

  Có lẽ, mẹ cô nhận lời là vì cùng suy nghĩ như cô, đều muốn đứa con trai của bà sống lại bên bà lần nữa.

  Có một điều khiến Cảnh Thiên Tình cảm thấy vô cùng có lỗi. Đó là hàng tháng đều có người đưa một số tiền, gọi là tiền ăn ở của Đại Vũ. Nhưng vì căn bệnh của cô, mẹ đã yêu vầu Đại Vũ đi làm. Nhiều thấy Đại Vũ dành dụm từng đồng, cô thật sự rất đau lòng.

Cô đối với Đại Vũ xem cậu như đứa em ruột, đến bây giờ vẫn chư từng nghĩ cậu là người ngoài.

 - Sao vậy? Không ngon à?

  Đại Vũ thấy Cảnh Thiên Tĩnh không ăn nữa, liền quan tâm hỏi. Cảnh Thiên Tình không nói gì, chỉ cười.

  Để bát cháo sang một bên, cậu cằm lấy bàn tay gầy gò của chị, nói:

 - Chị a. Hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ. Sáng sớm gặp được người chịu nhận em vào làm thêm, trưa lại được một trận hả hê. Hảo sảng khoái a.

  Nghe Đại Vũ kể việc làm thêm, Cảnh Thiên Tình lo lắng hỏi:

 - Sao lại làm thêm nữa?

  Đối với chị, Đại Vũ không hề sợ sệt. Cậu đem chuyện Vương Thanh làm phiền mình kể ra, còn tức giận mắng mỏ vài câu.

 - Thế em trả thù cậu ta?

 - Đúng a. Tên đó không biết tốt xấu, còn tìm đến chỗ em làm ăn mì, em liền hạ thủ cho thật nhiều sa tế vào. Hahaha.. Bộ dang anh ta lúc đó, vô cùng mất hình tượng a. Hahaha...

  Nói rồi, lại ôm bụng cười như được mùa.

  Cảnh Thiên Tình đưa tay gõ nhẹ lên đầu em mình, mắng yêu:

 - Thật là, cái đứa nhỏ này, không sợ anh ta quay lại báo thù sao?

  Tiếng cười bỗng im bặt.

  Đại Vũ nhớ lại ánh mắt muốn giết người của anh ta, khe khẽ run lên. Lúc sáng vì lo cười mà không có để ý. Đúng a. Người như anh ta, chuyện gì mà không dám làm. Có tiền có quyền. Chuyến này, cậu đi đời rồi.

  Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng nói ra lại khác:

 - Anh ta dám tới, em liền phanh thây anh ta. Em mà sợ anh ta chắc.

 - Được được.

  Cảnh Thiên Tình phì cười nhìn Đại Vũ. Dễ thương như vậy, chỉ có thể là em của cô.

  Vương Thanh về nhà, vẫn vô cùng tức tối. Tuy rằng miệng đã hết cay. Ngã ra sofa, anh ta nhăn mày bực dọc. quanh thân tỏa ra sát khí.

 - Sao vậy con trai?

  Vương Hi mẹ của Vương Thanh thấy con trai đang buồn bực, đưa ly nước cho con mình rồi ngồi xuống bên cạnh.

  Đặt lại ly nước lên bàn, Vương Thanh nói:

 - Không có gì đâu mẹ.

  Như nhớ ra điều gì, bà lại nói tiếp:

 - Con đã gặp Phùng Kiến Vũ chưa?

 - Đã gặp.

  Vương Hi hài lòng.

- Cậu ta sống như thế nào?

- Vẫn tốt. Nhưng có điều không được hưởng thụ như lúc trước, ngày ngày đều đi làm cự nhọc.

 - Tốt. Cậu ta đáng bị như vậy.

  Vương Hi đứng dậy định vào phòng, Vương Thanh liền hỏi:

 - Mẹ. Hiện giờ mẹ cúng có chu Phạm, chú ấy cũng có công ty lớn đủ nuôi mẹ sống đến cả đời, hà cớ gì phải đi tìm cậu ta?

 - Mẹ có giàu sang cách mấy vẫn phải trả thù. Con hãy nhớ những ngày tháng khó khăn của ta, là do gia đình cậu ta gây nên. 

  Đúng vậy. Bà hiện đang làm một quí phu nhân ở công ty lớn. Thế nhưng, bà vẫn chư thể nào chấp nhận chuyện xưa.

  Phùng Kiến Hoa nói bao nhiêu lời ngon ngọt, hứa hẹn với bà, rồi lại nhẫn tâm quẳng cho bà một số tiền rồi đuổi bà đi. Từ một thiếu nữ tương lai sáng lạng, lại đi nghe lời dụ dỗ của ông tầm bị mọi người cười chê.

 Ngày bà vác bụng to về quê, đã không ít người bàn ra nói vào. Bà đã cắn răng chịu đựng suốt bao nhiu năm qua, chỉ chờ đến thời cơ trả thù. Tình cảm của mình bị đêm ra đùa giỡn, bà đương nhiên không dễ dàng bỏ qua.

  Dù sao Vương Thanh cũng là con của ông ta, thế nhưng ông ta lại chọn Phùng Kiến Vũ, đứa con hư hỏng kia. Nhất định, bà phải ra tay, không để cho cha con ông ta được sống vui vẻ.

===============================

Mệt chết người. Hình như mỗi chương ngày càng dài nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: