Chương 7: Gặp quí nhân
Lôi Hàn giật mình thức dậy, đưa tay vớ lấy cái điện thoại đang reo in ỏi kia, hắn bắt máy:
- Alo?
Đầu dây bên kia, giọng Vương Thanh truyền đến:
- Cậu đêm qua đi đâu đến tận bây giờ?
Lôi Hàn dùng giọng ngáy ngủ trả lời:
- Đi vui xuân a.
- Đã biết.
Vứt điện thoại sang một bên, Lôi Hàn xoay người sang bên cạnh. Cảm giác trống trải làm anh hơi hụt hẫng. Sớm như vậy An Khiếu đã đi sao? (không phải đi mà là chạy đó Hàn ca ak!) Lại nghĩ đến hôm qua, Lôi Hàn thật sự bất ngờ khi đó là lần đầu tiên của An Khiếu. Trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ mà chẳng biết vì sao.
Ngồi dậy xuống giường đem quần áo đi tắm rửa, Lôi Hàn bỗng nhìn thấy một mảnh giáy nhỏ. Trên đó có mấy dòng chữ viết rất vội: " Hàn ca, tôi thật sự không tặng anh thứ đó. Tôi càng không phải tiếp cận anh vì muốn lên giường với anh. Chỉ vì tôi thích anh thôi. Nếu anh cảm thấy phiền, tôi hiện tại sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin anh đừng xem thường tôi. "
Có lẽ An Khiếu sợ anh tỉnh dậy mà đã cố gắng viết nhanh rồi bỏ đi. Lôi Hàn đưa tay vỗ trán. Chẳng lẽ đã hiểu lầm cậu ta thật sao? Nếu vậy... việc hôm qua, có hơi thất lễ rồi. (không phải chỉ hơi mà là quá thất lễ >.<) Lôi Hàn đứng dậy, lắc đầu đi vào nhà vệ sinh.
Đại Vũ một đêm thức trắng. Vì chai rượu hôm qua mà cậu bị trừ hết nửa tháng lương. Mẹ cậu mà biết, có nước cậu nhịn đói hết nữa tháng để bù vào. Cậu vác hai con mắt gấu trúc xuống nhà chuẩn bị đi giao báo.
- Ây..Đại Vũ, muốn hù chết mẹ à? Làm sao vậy?
Bà Cảnh vừa thấy Đại Vũ bước xuống liền hết hồn. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, cùng với cặp mắt kia, bà nhịn không được xót xa.
- Ai. Tối qua ngủ không được à? Sao lại đến nỗi này?
Đại Vũ nhìn mẹ qua tâm mình, càng cảm thấy có lỗi. Mẹ cậu mà biết chuyện, lịu có dịu dàng với cậu như vậy không?
- Mẹ à. Con không sao. Con đi đây.
Đạp xe trên đường giao báo cho từng nhà, Đại Vũ cảm thấy tâm tình tối đi đôi chút. Dù sao cũng chỉ là nửa tháng lương, cậu tìm chỗ làm thêm là được rồi. Chịu cự một chút, nhưng mà không bị bỏ đói là được.
Sau khi giao báo xong, Đại Vũ nhân thời gian đi tìm việc làm. Lúc nãy cậu có xin ông chủ một tờ báo để dễ tìm chỗ hơn. Cậu dùng viết chì khoanh lại những nới có khả năng, rồi gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Phấn chấn đi xin việc.
- Vương Thanh. Tìm tôi làm gì?
Vương Thanh vương tay, một phát điêu luyện phóng phi tiêu vào hồng tâm trên biển. Anh ngồi xuống, nói:
- Gia cảnh của Phùng Kiến Vũ hiện nay?
Lôi Hàn cũng ngồi xuống, bắt một chân chéo qua, hắn trả lời:
- Sống chung với mẹ và chị. Mẹ hằng ngày bán cháo. Chị bị bệnh ung thư nằm trong bệnh viện. Câu ta hằng ngày đi giao báo, trưa làm phục vụ ở quán cơm, chiều tối ở quán bar.
Vương Thanh nhíu mày:
- Là bà Cảnh Lệ?
- Ừ. Là tôi tìm bà ta. Hằng tháng gửi cho bà ta ít tiền, gọi là tiền nuôi Kiến Vũ.
- Vậy tại sao Phùng Kiến Vũ vẫn phải đi làm?
Lôi Hàn nhún vai:
- Tôi làm sao biết được. Có lẽ cuộc sống quá khó khăn đi. Dù sao cậu ta cũng là người ngoài, đi làm kiếm tiền coi như bì lại phí ăn ở.
Vương Thanh cười hài lòng:
- Giao việc cho cậu, tôi đều rất an tâm. Nào, cùng tôi chơi vài ván, sau đó đi ăn trưa.
- Được.
-----------------------------------------------------
- Huhu... Ông trời a. Ông mở mắt công bằng chút đi chứ. Muốn tôi bị bỏ đói thật sao hả? Bao nhiêu chỗ mà không xin được. Ông thật là không có mắt.
Đại Vũ ngồi ở ghế đá ven sông, ngửa mặt lên trời không thèm chú ý hình tường mà rống lên. Ai đi ngang cũng nhìn cậu với cặp mắt kì lạ, cả kì thị. Cũng phải thôi, lúc đầu có bao nhiêu chỗ như vậy, lại không có ai nhận cậu. Chỗ thì mướn cậu làm bảo mẫu, gì chứ, cậu cơ bản không có khả năng này; chỗ thì bảo cậu làm khuân vác, vốn là không được a, cậu tướng tá như vậy, những việc nặng nhọc cơ bản không làm được... . Ngồi đó ầm ĩ một chút, đột nhiên có một giọng nói vang lên, kèm theo một bàn tay đặt lên vai cậu:
- Cậu nhóc này, sao lại ngồi la lối ở đây?
Đại Vũ quay sang nhìn. Là một nam nhân cao to. Trên khuôn mặt ngũ quan vô cùng hấp dẫn. Hắn một thân đồ vest chỉnh tề, đừng từ trên nhìn xuống cậu. Đại Vũ nhìn một lúc, rồi quay đầu ra phí trước:
- Tôi la hét cái gì. Là đang tự thương xót bản thân.
Tự thương xót bản thân? Nam nhân bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Vì sao?
- Tôi vất vả đi xin việc khắp nơi. Thế mà không có ai đồng ý thu nhận. Anh nghĩ thử tôi làm sao không buồn bả cho được. Tôi đây là vật phế thải rồi.
Nam nhân cười cười nhìn Đại Vũ. Ở khoảng cánh gần như vậy, hắn tùy tiện có thể quan sát kĩ cậu. Đôi mắt to, sóng mũi cao, miệng nhỏ đô đô trông thật dễ thương. Đúng là lai động lòng người.
- Đứng lên.
Nam nhân đột nhiên thay đổi giọng điệu ra lệnh làm Đại Vũ có hơi giật mình, cậu lúng túng làm theo.
- Haha.. Không cần căng thẳng. Tôi chỉ muốn cậu về nhà tôi làm việc.
Đại Vũ không tin nổi tai mình, cậu tròn mắt hỏi lại:
- Tiên sinh, anh đùa tôi à? Mướn tôi về làm gì?
- Gọi tôi là Hứa Khải Hoàng. Tôi mướn cậu về làm việc.
Đại Vũ mắt sáng lên:
- Oa... thật sao? Hứa tiên sinh, anh là muốn tôi làm việc gì?
- Giữ chó.
Đại Vũ đen mặt. Hôm nay không những xui xẻo vì không xin được việc làm, còn rất xui xẻo gặp phải tên đầu ấm này. (Ây da~ Đại Vũ ak người ta có nhiều tiền người ta có quyền, anh chỉ việc vào và nhận thôi $$)
Thấy Đại Có chút thất vọng, hắn ta liền nói tiếp:
- Đừng lo. Công việc rất nhàn hạ. Cậu có thể đến làm việc lúc nào cũng được, tiền lương đảm bảo gấp đôi chỗ cậu đang làm hiện tại. ( Đại gia a~ $$$)
Đại Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, cậu vui mừng:
- Thật a? Ngày mai tôi liền lập tức đến làm. haha...
Nói rồi tung tăng chạy đi. Được một đoạn cậu liền quay lại:
- À. Quên chưa hỏi, nhà anh ở đâu a?
Hứa Khải Hoàng nhịn cười không được với độ dễ thương của Đại Vũ, ôn nhu nói:
- Đây là số của tôi. Khi nào muốn đến cứ gọi, tôi đến đón.
Đại Vũ nhận lấy danh thiếp, hớn hở nói:
- Cảm ơn anh. Hứa đại ca.
Nhìn theo bóng lưng Đại Vũ bước đi, Hứa Khải Hoàng nhịn không được lại nở nụ cười.
====================================
Dài quá a~ oimeoi tay ghim kim truyền nước đau chết được T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro