Chương 5: Gặp mặt
An Khiếu đỡ Đại Vũ ra đường lớn, một tay vẫy taxi. Đại Vũ nữa tỉnh nữa mê, thì thào hỏi:
- Đi đâu?
Thật, Đại Vũ không mập mạp gì, nhưng đối với An Khiếu chân yếu tay mềm thì lại vô cùng nặng. Cố giữ cho Đại Vũ không bị ngã, cậu nói:
- Ây da. Cậu đứng yên xem. Tôi đưa cậu đi bệnh viện.
- Không được!
Vừa nghe đến bệnh viện Đại Vũ lập tức phản đối. Vì hơi bất cẩn nên ngã xuống đất.
- Lại sợ mẹ mắng à? Được được. Về nhà tôi.
Lúc này. Đại vũ mới chịu ngoan ngoãn để An Khiếu dìu dậy.
-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
- Ưm......
Đại Vũ tỉnh dậy. Vẫn hơi chóng mặt, cậu từ từ ổn định lại tầm nhìn.
- Gì chứ!?
Rõ ràng đây là bệnh viện. Hôm qua mặc dù có hơi mệt, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời An Khiếu nói. Hốt hoảng ngồi dậy. Vì động tác cậu hơi mạnh nên vô tình đánh thức người đang gục đầu lên giường.
- Aish. Đại Vũ. Cậu quậy cái gì?
Đại Vũ nhìn người bên cạnh, rồi hướng cái tay ai kia không chút nương tình mà nhéo.
- Cậu còn dám nói. Tôi đã nói không đi bệnh viện. Cậu cái tên thối này lại còn đưa đến đây! Bị cậu hại chết rồi.
An Khiếu đau đến chảy nước mắt. Cậu cuống quít gỡ tay Đại Vũ ra, rồi xoa xoa cái tai tội nghiệp.
- Cậu mới hết bệnh đã khỏe như vậy rồi. Ở bệnh viện thì tốt chứ sao? Dù sao nhà tôi thuê, cũng không chứa nổi cậu.
Không chút lưu tình, Đại Vũ hướng cái tai còn lại của ai kia ra sức nhéo.
- Còn nói hả? Ngủ nhờ nhà cậu một đêm khiến cậu tổn hao đến vậy sao?
- Aa a đau. Cậu buông ra đi đã.
- Hừ. Tối qua mẹ tôi có tìm không?
An Khiếu tội nghiệp ôm hai tai mịnh lại, ủy khuất nói:
- Có. Tôi nói cậu đang nằm viện.
Đại Vũ vươn hai tay tới, nhưng An Khiếu cũng mai tránh được. Cậu mếu máo:
- Này. Bình tĩnh đi a. Tôi chưa nói hết. Tiền viện phí cậu không phải trả, nên mẹ cậu không tức giận gì hết.
- Sao tôi không cần trả? - Đại Vũ đưa ánh mắt hoài nghi nhìn An Khiếu. - Cậu chả lẽ hào phóng như vậy?
Bị nói móc, An Khiếu liền nóng nảy:
- Cậu có ý gì hả? Tôi làm sao lại keo kiệt đến vậy? Chỉ là, hôm qua lúc tôi bắt taxi đưa cậu về, một thanh niên cao lớn đột nhiên xuất hiện, lại còn nói muốn giúp đỡ, anh ta giành cả phần chi viện phí cho cậu đấy.
Đại Vũ nghe vậy. Chẳng những không vui vẻ, lại vô cùng tức tối.
- Gì chứ?! Tên nào đầu óc có vấn đề như vậy? Tiền không biết tiêu sài đúng chỗ lại còn phung phí cho người ngoài. Cha mẹ hắn không biết dạ dỗ à? thật là... Mấy thanh niên bây giờ chả biết tiết kiệm gì hết. (quỳ)
An Khiếu một bên đen mặt không nói gì. " Anh hai, là người ta ra tay giúp đỡ, một tiếng cảm ơn cậu còn keo kiệt không chịu thốt ra, lại đi trách móc người khác."
Đại Vũ nằm đó đến buổi chiều. Cậu đang dọn đồ để nhanh chóng đến bar làm việc. Kì thực vậu bệnh không quá nặng, vậy mà tên An Khiếu kia lại mang đến 5 bộ quần áo, bình thủy, chén bát,... khiến cậu bây giờ dọn dẹp thật sự rất mệt mỏi.
- Mới đó đã xuất viện?
- Chứ ở đây làm gì?
Đại Vũ vẫn tiếp tục xếp đồ vào ba lô, đột nhiên khựng lại. Là ai vừa mới hỏi cậu? An Khiếu vốn đã về nhà rồi.( cung phản xạ bị cong )
Nhanh chóng xoay người, một thân thể cao ráo đập vào mắt, khiến cậu phải ngước lên nhìn. Người này như tỏa ra ánh sáng tràn đầy mị lực. Tuy tách riêng từng bộ phận trên khuôn mặt ra nhận xét, thì không quá xuất sắc, thế nhưng khi kết hợp lại thì vô cùng hoàn mĩ. Cả người anh ta toát ra khí thế hừng hực. Đại Vũ có hơi lúng túng lùi ra sau một bước.
- Anh là ai?
Nam nhân nhếch mép cười nhạt:
- Vương Thanh.
- Tôi có quen biết anh?
Vương Thanh bất ngờ tiến lên một bước, Đại Vũ lùi lại một bước. Cuối cùng lưng cậu dán chặt lên tủ sắt cạnh giường.
- Cậu không quen tôi. Nhưng tôi lại biết rõ cậu.
" Biết rất rõ về cậu. Về gia thế của cậu, và nguyên nhân tại sao cậu trở nên như thế này."
- Anh sao lại biết tôi?
Vương Thanh thôi trêu đùa, anh ngồi xuống giường, giễu cợt nói:
- Tôi trả tiền bệnh cho cậu.
- A! Thì ra là anh.
- Không cần cám....
- Anh cái tên đần này. Anh có phải rất dư giả tiền không? Thế nào lại rảnh tay vung tiền cho người lạ? Ba mẹ anh lao động vất vả để anh phung phí vậy à?! Nếu không biết sử dụng tiền đó như thế nào, thì quyên góp từ thiện đi! Bao nhiêu người đói khổ bên ngoài đang cần anh giúp đỡ đấy.
Hai chữ " cám ơn " còn chưa ra tới miệng, một tràng của Đại Vũ đã nhét nó vào lại trong bụng Vương Thanh. Anh đứng hình nhìn con người trước mặt. Được người khác cứu giúp không những không cám ơn, lại còn chửi mắng người ta như vậy, thể loại người này cũng là lần đầu anh gặp.
- Chả phải tôi đã giúp người gặp khó khăn đó sao?
Đại Vũ trừng mắt:
- Anh nói tôi á? Sở dĩ tôi không cần anh giúp nha. Tôi có thể về nhà bạn ngủ nhờ. Anh đừng có đổ tội cho người khác.
Vương Thanh cười khẩy:
- Vậy tôi không nên giúp cậu nhỉ?
- Anh cái tên máu lạnh này. Gặp người hoạn nạn có thể không giúp sao? Thật là....
- Đủ rồi.
Mặt Vương Thanh đen lại. Anh đang bị cậu chọc cho tức giận. Người có thể mắng được anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại Vũ lại mắng một lúc hai lần. Anh đương nhiên nếu không vì việc lớn, đã nhào đến dại dỗ cậu rồi. (Cái số không thể nào dám chống Đại Vũ, hắc hắc)
- Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi còn phải đi làm. Chào anh.
" Cuối cùng cũng biết điều! " Lửa giận giảm đi đôi chút, anh nói:
- Tôi đưa cậu đi.
- Không cần.
Nhưng đồ đạc đã bị ai kia cướp đi trước. Đại Vũ ngồi ghế phụ, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại cậu được ngồi xe hơi đi làm, đối với những ai như vậy tuyệt đối sẽ rất hứng thú. Thế nhưng, cậu cảm thấy những thứ này thật nhàm chán.
- Nè.
- Gì?
- Đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi xe như vậy?
Đại Vũ đưa mắt liếc Vương Thanh, lười biếng trả lời:
- Không rõ.
- Sao lại không?
- ...
- Có muốn lại thử không?
Đại Vũ lúc này mới chịu nhìn sang Vương Thanh, cậu cười cười:
- Anh hai. Tôi chưa có bằng lái, cũng không biết chạy. Đừng đùa.
5' sau......
- Tôi láy đấy.
- Ừ.
- Láy thật đấy?
- Cậu rốt cuộc có lái hay không? Hỏi bao nhiêu lần rồi hả?
- Có có. Nhưng lần đầu tiên nhưng thế nào?
Vương Thanh dùng hết kinh nghiệm, nhiệt tình giản giải. Anh ít khi nói nhiều với người khác, nhưng hiện tại vì muốn tiếp cận được cậu, nhất định phải nhẫn nhịn. (*Kẹo*: không nhịn thế làm gì được nhau? *Pa Thanh* cầm dao: con vừa nói gì? *Kẹo* xách dép chạy.........)
- Tốt. Giờ cậu đã hiểu.
Trước đây, Đại Vũ vốn đã từng tham gia rất nhiều cuộc đua xe. Vì vậy, sau khi Vương Thanh chỉ dẫn sơ lược, bản năng lại ùa về. Chạy được một đoạn bằng vận tốc rùa bò, Đại Vũ vì chịu không nổi, nói:
- Tôi.... không quen với tốc độ này.
Dứt lời, đạp chân ga phóng đi với tốc độ tối đa.
- An Khiếu. - Lôi Hàn giọng nhỏ nhẹ gọi.
- Sao hả Hàn ca?
Lôi Hàn cố gắng hết sức nhẹ nhàng nói, hắn hiện tại không muốn nóng nảy:
- Rối cuộc cậu đang muốn gì?
An Khiếu ngồi một bên, tay chống cằm nhìn người trong mộng, mơ màng trả lời:
- Muốn làm bạn với ca ca.
- Bạn giường?
Lôi Hàn nhịn không nổi nữa, từ lúc hắn bước vào đến giờ, An Khiếu mắt không rời khỏi hắn dù nửa giây. Hắn không quen để người khác nhìn mình ở cự li gần như vậy, kiến toàn thân ngứa ngáy.
An Khiếu bị hỏi liền đỏ mặt:
- Anh... nói gì vậy?
- Còn hỏi, cậu tặng tôi quần áo, thắt lưng, tôi đều không nói, hôm nay lại tặng thứ này, cậu đùa à?
Nói hết câu, đồng thời quăng mấy hộp quần sịp lên bàn. An Khiếu nhìn thấy mặt càng đỏ hơn. Thực ra hôm nay cậu không hề tặng quà cho Lôi Hàn, vì vừa ở bên chỗ Đại Vũ xong bắt xa chạy lại đây. Mà nếu có tặng, cậu cũng không bạo đến vậy.
- Tôi... tôi...
- Đứng lên. Tôi thỏa mãn cậu.
Dứt lời, mạnh mẽ kéo tay An Khiếu về phía thang máy, lên khách sạn tần trên của bar.
Người nào đó ở lại, mặt đỏ bừng vì tức giận, nói:
- " Mượn hoa tặng phật, được a. "
=================================
Chương sau có H nhẹ của CP phụ a~
Bệnh đến hoa cả mắt, đánh chữ sai sót mọi người bỏ qua cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro