Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thú vị (2)

  Trong lúc Lôi Hàn và Hàn Khiếu nói chuyện với nhau, Vương Thanh đưa mắt nhìn qua nơi này. Quả thật nằm ở trung tâm thành phố có khác. Được trang hoàn tương đối vừa mắt, tạo được cảm giác cho người khác. Rồi, anh chợt nghe tiếng động lạ bên kia. Nhìn qua, một tên nhân viên không ngừng cúi đầu xin lỗi đến khi người khách bỏ qua mới chầm chậm bước vào trong.

  Dáng người cậu ta vừa lúc được thu lại trong tầm mắt của Vương Thanh.(hehe sóc nhỏ đã bị giác điêu nhìn trúng)  Áo sơ mi hơi mỏng theo màu sắc ánh đèn mà ẩn ẩn hiện hiện vùng eo thon gọn. Cái quần ôm sát lộ rõ đôi chân thon dài. Bỗng dưng làm cho ai kia nổi lên cảm giác muốn chơi đùa. Liếm liếm môi, anh đứng dậy đi về phía cậu ta.

  Đại Vũ thật sự chịu không nổi rồi. Đầu cậu cứ như muốn nổ tung, đầu óc cứ quay mòng mòng không chịu dừng lại. Lúc nãy còn không cẩn thận đổ rượu lên người người khách ngoài kia. Cậu tới tận bây giờ vẫn chưa uống thuốc a.  

  Cố gắng lết về phòng nghỉ, cậu nhớ rõ lúc nãy An Khiếu có để thuốc  trong ba lô, liền khom người xuống lấy. Hiện tại toàn thân cậu nóng bừng, đầu óc không tỉnh táo đến mức không biết đâu là ba lô của An Khiếu. Cuối cùng cũng thấy.

 - Này. An Khiếu! Đừng đùa nữa! 

  Một cơ thể tiến sát lại phía sau cậu. Vốn đang cuối người trên sofa lục lọi tìm thuốc, tư thế này lại thuận lợi để người kia sờ soạn mông cậu, rồi ác độc bóp mạnh một cái. Đột nhiên ăn đau làm Đại Vũ có chút tức giận. Cậu xoay qua đẩy người kia ra, còn tưởng An Khiếu đùa dai liền trách móc:

 - Cậu nghiêm túc một chút đi. Tôi đang tìm thuốc. Cẩu để đâu sao tôi không thấy?

 - ...

  Vương Thanh lần đầu bị người ta đẩy mạnh như vậy trong người hơi tức giận. Anh đứng khoanh tay lại, tựa vào tường, nhíu mày nhìn người trước mặt. Đại vũ vì nghĩ vào tìm một chút sẽ ra nên không hề bật đèn. Cộng thêm bản thân cậu bị cận, cậu lại càng nhìn không ra được nhìn đứng phía sau là ai ==!

 - Này, đừng đứng đó nhìn chứ. Mau làm gì đi. Tôi sắp chịu không nổi rồi. (E hèm Kẹo team chong xáng)

  Trong bóng tối đôi mắt Đại Vũ như có như không lại phát ra ánh sáng, làm Vương Thanh có hơi ngây người.

 - Không chịu nổi sao? Tôi liền giúp cậu thoải mái! (lão Vương suy nghĩ chong xáng ~.~)

   Nói rồi, liền lao tới đè Đại Vũ ra sofa, hướng môi cậu mà hôn tới. Vì đang cực độ chóng mặt, lại bị đẩy từ trên cao xuống, Đại Vũ khó chịu mà ngất lịm đi. Vương Thanh càng hôn càng cảm thấy kì quái, tên này sao hơi thở lại nóng đến như vậy?  Rồi lại phát hiện toàn thân cậu ta cũng nóng bừng bừng. Lập tức ngồi dậy, đưa một tay lên sơ trán người đang nằm kia, cảm nhận được nhiệt độ, liền mất hứng bỏ ra ngoài. (Làm người ta xỉu mà quay mông bỏ đi, hừ đợi đấy!)

  Khi anh vừa bước tới cửa, lại thêm một nam nhân bước vào. Đầu tiên là bật đèn, sao đó thấy Đại Vũ nằm đó bất động liền la toáng lên:

 - Đại Vũ a. Sao nóng hơn lúc chiều nữa vậy? Không được, tôi đưa cậu đi bệnh viện.

Vương Thanh đứng ngoài cửa hồi lâu, rồi bỏ đi.

 - Cậu lúc này mới trở lại. Đi đâu nảy giờ?

  Lại ngã xuống sofa, Vương Thanh nói:

 - Đi tìm chút hứng thú. Sao? Cậu ta đâu?

 - Không thấy! chả lẽ hôm nay không đi làm?

  Lôi Hàn nhún vai, hòi mà không cần người trả lời. (tự kỉ ==)

 - Cậu ta giờ như thế nào?

 - Cũng rất khỏe mạnh a. Có điều giờ không ăn chơi như trước đây, cứ chú tâm mà làm việc thôi. Hình như lúc nào cũng sợ mất tiền hay so ấy! Thật là...

  Ngưng một lúc, lại cười gian tà:

 - Cậu ta đặc biệt được nhiều nam nhân ưa thích nha. Mắt to, mông vểnh, chân dài. Hahaha... Không ngờ cũng có ngày này. (*mặt khinh bỉ* do mấy người hại chứ ai ==)

   Vương Thanh nhếch mép cười khinh:

 - Lúc trước ăn chơi không nghĩ đến có lúc này, bây giờ hối hận cũng muộn.

 - Ây da. Không hề nha. Chưa từng có ai động vào được cậu ta đâu, đứng gần nói vài câu thô tục, cậu ta liền mắng chửi không thôi. Vẫn chưa ai có khả năng để cậu ấy ngả vào lòng cả. Haha...

  Vương Thanh nhíu mày:

 - Cậu ta trai thẳng?

 - A! Cái này thì tôi không chắc nha. Phụ nữ cũng chưa từng nhìn thấy đi bên cạnh cậu ta. Cậu ta bình thường như bị lãnh cảm a.

 - Cậu ấy hiện giờ tên gì?

 - Vẫn tên đó, chỉ đổi họ, Cảnh Kiến Vũ, thường gọi là Đại Vũ.

 - Đại Vũ?...

  Thấy sắc mặt của Vương Thanh thay đổi, Lôi Hàn liền hỏi:

 - Cậu quen cậu ta?

 - Thú vị đây!

  Nói rồi, mặt kệ Lôi Hàn đang đờ người không hiểu, liền một mạch bỏ về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: