Chương 31: Thương tâm
Đại Vũ lao ra đường, chạy mãi chạy mãi. Chạy để gió hong khô đi đôi mắt đã ướt nhòe, cho gió thổi đi cơn đau thắc tong tim cậu. Không dừng lại! Không thể dừng lại!!
Đại Vũ chạy thẳng ra công viên lớn, ngã khuỵu xuống. Công viên luôn đông đúc nhưng lúc này đây lại vắng vẻ đến cô liu. Chỉ có mình cậu cô đơn ở công viên rộng lớn.
Trời mưa.
Mưa vô tình xối xã.
Từng hạt mưa đem cái lạnh thấu xương thấu vào từng tất da thịt.
Trong bóng đem, có một người cuộn tròn trên nền cỏ lạnh lẽo, nức nở khóc.
"Vương Thanh, Vương Thanh!
Tôi yêu anh chết mất!
Tôi càng hận anh chết mất!
Làm sao đây?
Làm sao đối xử với tôi tốt như vậy?
Vương Thanh!!"
Từng cảnh tượng hai người vui vẻ hiện lên trong đầu cậu, những cảnh tượng đó như vừa trải qua mới đây, đem nổi đau trong tim cậu càng thêm xé toạc. Như con dao sắc bén không chút lưu tình đâm sâu vào.
Cậu không dám đem cán dao ấy rút ra. Cậu sợ một khi lấy ra nó, máu sẽ theo nó chảy mãi chảy mãi. Chảy đến cậu không tài nào thở được.
- AAAAaaaaaaa.......!!!!!
Thét dài một tiếng. Đại Vũ ôm hai vai lạnh buốt, thẫn thờ đi dưới cơn mưa lạnh buốt như người vô hồn.
--------------------------------------
"Đại Vũ...
Em hận anh sao?"
Nhìn căn nhà không một bóng người, bàn cơm đã được bày đây đủ những món ăn, trên bếp vẫn còn sót lại thịt xào vẫn chưa được đem ra. Vương Thanh bước đến, thật cẩn thận bày ra đĩa, đem đặc lên bàn, còn mình lại ngồi vào ghế.
"Đại Vũ, em nhớ không? Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. Những món này là chính em chuẩn bị cho anh, đúng không?"
-Đại Vũ, Đại Vũ, chúng ta còn chưa cùng nhau chúc mừng mà, sao em lại đi đâu mất rồi? Để anh một mình làm sao ăn hết đây?
Xới một bát cơm, gắp thử từng món ăn, Vương Thanh cười cười.
- Đại Vũ, em vẫn làm quá ngọt rồi...Đại Vũ, trở về anh nấu lại cho em, Đại Vũ...
Một muỗng cơm cho vào miệng, một nụ cười đơn giản được kéo ra, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Bất lực, Vương Thanh quơ tay hất mọi thứ xuống sàn nhà, tim anh lúc này đau đến lợi hại.
"Đại Vũ, em hận anh rồi.
Đại Vũ, làm sao đây?
Đại Vũ, ...anh thật sự yêu em mà..."
------------------------------------
- Alo?
- "..."
Phùng Kiến Hoa đang trên đường ra sân bay trở về xử lí công việc lại nhận được điện thoại của Đại Vũ. Bên kia đầu dây chỉ nghe tiếng mưa ầm ầm, cùng với tiếng...nấc nghẹn ngào?
- Đại Vũ, làm sao vậy?
- "Ba!!!"
Tiếng kêu tê tâm liệt phế chua xót cất lên, xuyên thẳng vào tim ông, Phùng Kiến Hoa hoảng hốt:
- Đại Vũ, có chuyện gì? Đại Vũ?
- "Con không phải Cảnh Kiến Vũ!! Con là Phùng Kiến Vũ...."
- ...Con....
---------------------------------------
Vương Thanh vô lực nhìn ngôi nhà không một bóng người, nơi anh từ lâu xem là tổ ấm để trở về sau những ngày mệt mỏi. Cậu sẽ ở đấy, vì anh nấu ăn, cùng anh chia sẽ vui buồn. Từng dòng thời gian hai người bên nhau trong ngồi nhà như chạy ngược. Anh vẫn cảm giác được hơi thở của Đại Vũ, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng cười của cậu. Nhưng...người đâu? Đại Vũ đâu?
Vương Thanh hoảng loạn, vết thương do va chạm xe vẫn chưa được xử lí. Trong màn đêm và cơn mưa buốt lạnh, anh lao ra khỏi nhà khắp nơi tìm bóng hình Đại Vũ.
- Đại Vũ, em ở đâu?
- Đại Vũ, em trả lời anh đi!!
Anh đi qua những nơi hai người từng đi chung, từng kỉ niệm trôi ngược trở về. Vương Thanh mệt mỏi ngã ngồi dưới mái hiên ở một căn hẻm nhỏ. Nỉ non:
- Đại Vũ, chúng ta về thôi. Mưa rồi, lạnh lắm. Ngoan, ra đây chúng ta cùng trở về.
Bỗng chốc, từ khóe mắt có một dòng nước, hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt anh. Là nước mưa hay là nước mắt?! Đắng chát, lạnh buốt. Vương Thanh bật cười trong nước mắt:
- Haha...Cũng đáng mà. Tất cả là do anh thôi, là anh đã lừa dối em, là anh đã dấu em. Đại Vũ, tất cả mọi chuyện không phải là do anh, tình cảm của anh là thật tâm. Anh biết sai rồi, anh đã sớm hối hận rồi có được không?!
- Em hứa sẽ tha lỗi cho anh mà. Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau, em hứa sẽ đợi anh về cùng anh trải qua mà.
- Đại Vũ...Đại Vũ...em ở đâu?
--------------------------------------
Phùng Kiến Hoa trực tiếp chạy ngược trở về. Khi đến nơi, tìm được Đại Vũ đang trong làn mưa quạnh quẻ cô đơn. Cậu lúc này như hư ảnh, cô đơn và....tuyệt vọng.
Ông hoảng hốt chạy đến, đứa con mà ông đã thiếu nợ nó thật nhiều thật nhiều:
- Kiến Vũ, Kiến Vũ...Ba đây, con nhớ ra rồi. Chúng ta cùng trở về thôi.
Đại Vũ ngước đầu, ôm chầm lấy Phùng Kiến Hoa. Như tìm thấy được chút gì đó ấm áp giữa những nỗi cô đơn lạnh giá.
- Ba...
- Được rồi. Hảo, ba ở đây. Chúng ta trở về.
Giọng ông cũng ấm ách, nhìn đứa con của ông từ sau lần mẹ cậu mất, đây là lần thứ hai ông thấy cậu yếu đuối và ông cảm nhận được sự tổn thương của cậu.
Hai người cùng nhau lên tiến thẳng đến sân bay.
-------------------------------------------
Vương Thanh đang trong ngõ nhỏ, vẫn đang tìm kiếm thân ảnh Đại Vũ. Anh vẫn chưa hay biết Đại Vũ đã thật sự rời đi, đã bỏ lại anh.
Suốt đêm tìm kiếm trong vô vọng, Vương Thanh trở về ngôi nhà vẫn còn vươn chút hơi thở của Đại Vũ.
Một đêm dầm mưa tìm Đại Vũ, chân bị thương nhưng Vương Thanh lại chạy bộ, chính xác là chạy bộ cả đêm. Thương thế trên người, một đêm chạy dưới mưa, thần kinh căng thẳng gần như đã vắc kiệt khí lực trên người anh.
Gần đến nhà anh đã thấy xe của Lôi Hàn ở trước cổng nhà anh. Lôi Hàn thấy anh liền xuống xe chạy đến. Tức giận và lo lắng mắng:
- Cậu đi đâu cả đêm vậy? Cậu sao lại thế này? Người bị thương lại đi mưa cả đêm, cậu không thiết sống nữa sao?
- Đúng vậy. Lôi Hàn, Đại Vũ..cậu ấy đã đi rồi. Tôi đã mất cậu ấy rồi, tim tôi cũng đã lạnh rồi.
Đầu Vương Thanh lúc này choáng ván, cả người thì nhếch nhác trông cực thảm hại. Anh lúc này không còn là gương mặt tinh anh, thay vào đó lại như một kẻ có xác vô hồn. Trước mắt, cảnh vật ngày càng mơ hồ, đầu anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh Đại Vũ, dần dần chìm vào hư không chỉ có mình anh.
Lôi Hàn nhanh tay tiếp được Vương Thanh ngất đi, đỡ anh lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Chuyện tối qua Lôi Hàn cũng mới vừa biết được, nhưng lại không ngờ Vương Thanh lại nặng tình đến vậy.
Vốn biết ngày hôm nay sẽ đến nhưng vẫn có chút hối hận và mong nó sẽ không đến. Nếu như...không có nếu như, bởi vì mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi.
-------------------------------------
Đại Vũ đã trở lại ngồi nhà thật sự của cậu, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy trống vắng. Cậu hận con người đó, cậu cũng yêu tử con người đó. Con người thật mâu thuẫn, vừa hận lại vừa yêu, quả thật trớ trêu.
Hàng đêm gặp lại Vương Thanh trong nhưng giấc mơ, cậu mơ thấy hai người vẫn còn bên nhau, anh vẫn yêu cậu, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi khi thức giấc tim lại đau thắt, những cảnh trong mơ hư hư thật thật. Giọt nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống.
Cốc cốc.
- Thiếu gia, cậu đã thức sao?
Lau đi hàng nước mắt, Đại Vũ trả lời:
- Đào quản gia, con đã thức rồi. Sẽ ra ngay.
- Hảo, lão gia đang chờ cậu cùng ăn sáng.
- Vâng.
Đại Vũ xuống giường vệ sinh cá nhân, cậu lúc này ốm đi một vòng thấy rõ. Cả người như thiếu sức sống. Cũng phải thôi, anh chính là sức sống của cậu, nhưng.... Hít một hơi sâu ngăn đi dòng nước chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt. Cậu vệ sinh cá nhân và xuống đại sảnh.
- Ba, sáng hảo.
- Kiến Vũ, con cứ như vậy đến bao giờ đây? Con....
- ...
Lại như những buổi sáng từ lúc cậu trở về, vẫn trầm lặng, vẫn ưu niệm về khoảng thời gian cậu và Vương Thanh bên nhau. Anh sẽ hôn cậu chào buổi sáng, đưa cậu một ly sữa tươi. Nhưng liệu, tình cảm lúc đấy anh dành cho cậu có phải là thật?
-----------------------------------
Từ ngày Đại Vũ đi, Vương Thanh cả người luôn tỏa ra hàn khí không ai dám lại gần. Nếu để tâm sẽ thấy, anh hầu như không nở nụ cười, hàng ngày vùi đầu vào đống công việc để với đi nổi nhớ cậu.
Ban ngày cả người như ma vương lạnh lùng và nóng tính, đêm đến khi công việc qua đi lại quay cuồng với rượu . Anh sợ, khi tỉnh táo anh lại nhớ đến cậu tim lại đau như cắt.
Hai người, hai nơi khác biệt.
Luôn nghĩ về đối phương, nhớ đến đối phương. Nhưng lỗi lầm quá khứ không thể quay ngược để sửa đổi, chỉ có thể đối mặt với sự thật tàn khóc.
Đại Vũ dành hết tin tưởng để yêu anh, thế nhưng anh lại chỉ có thể lừa gạt cậu, che dấu đi sự thật chỉ muốn cậu có thể bên anh lâu thêm một chút rồi lại một chút. Cho đến khi...anh không thể bỏ xuống được. Vì cái gì hai người lại là anh em cùng cha khác mẹ?
Anh đã lừa gạt cậu, hại cậu. Tuy việc anh làm chỉ do chỉ định của Vương Hi, nhưng kẻ gây ra chính là anh, anh không biện hộ cho chính mình. Do anh mù quán theo sự thù hận được gieo trong đầu từ nhỏ của Vương Hi. Cậu sẽ có thể tha thứ cho những lỗi lầm anh gây ra cho cậu như vậy sao? Cho dù có, quan hệ máu mủ của hai người, cho dù anh không quan tâm nhưng Đại Vũ có thể sao?
Đêm tối tĩnh mịt, Vương Thanh ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Những suy nghĩ, sự hối hận, nỗi nhớ nhung không ngừng trôi dạt trong đầu. Bên người, những vỏ chai rượu rỗng cho thấy anh đã uống rất nhiều. Như những đêm trước, cùng với men rượu nhớ đến một người mà anh dùng cả trái tim để đau, dùng hết tấm lòng để sủng.
- Đại Vũ, anh thật sự rất nhớ em....
==========================
Haiz.... Kiểm tra dồn dập a~ Đăng khá trễ rồi, mn đọc đỡ vậy. Viết không hay lắm phải không?
1...2...3... *cúi người* *cầm dép* *đội nón bảo hiểm* *chạy* Mọi người cứ ném đá đi, lát Kẹo chạy zia lụm :v
Sai lỗi chính tả quá trời _ _''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro