Chương 30: Sự thật (2)
Em muốn hỏi, lần trước sau khi giải quyết, ..họ, bọn họ không mang sao?
Thu An khẩn trương hỏi Trình Dực. Trình Dực là thủ lĩnh của đám người đó, hai người cũng quen biết nhau từ đấy, sau đó vẫn thường xuyên qua lại.
Trình Dực nhíu mày, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo cất lên:
- Phải có. Đâu thể làm càn.
Người người nghe ngữ điệu cùng giọng nói này đều khiếp sợ, nhưng Thu An lại không hề hấn gì. Cô cũng đã quen cách nói chuyện của người đàn ông trước mặt rồi.
- ..Phải không...? Thật sự chắc chắn sao? Có thể hỏi lại được không?
Thu An hấp tấp hỏi. Hiện tại cô đang vô cùng lo lắng. Vì tính theo thời gian của cái thai kia, rõ ràng cùng vụ việc ấy xảy ra là gần sát nhau. Vương Thanh nếu cùng cô ta qua lại, khẳng định cũng sẽ không trùng hợp đến như vậy.
Trình Dực đem ly nước nãy giờ đã sắp tan hết đá đẩy đến trước mặt Thu An, ngữ khí vẫn như vậy lên tiếng:
- Đừng gấp. Nãy giờ em không uống. Chuyện này chúng ta sẽ xem xét kĩ lại.
- ...Có thể đi bây giờ không?
- ...
Trình Dực không lên tiếng, Thu An liền đem ly nước uống sạch, sau đó đứng dậy ly khai, Trình Dực theo sát phía sau.
---------------------------------------
Rầm.
- Đại ca, đại ca, tha cho em.
Trình Dực ngồi một bên ghế, tay đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, khẽ phun ra làn khói trắng xám, sau đó lại liếc thấy Thu An bên cạnh. Động tác liền tiêu sái đem điếu thuốc dập tắt.
- Lúc đó mày mang cô ta về?
Tên đàn em bị đánh sưng mặt ngã ngồi trên mặt đất, chột dạ lên tiếng:
- Dạ.
- Sau đó thế nào?
Hắn trộm nhìn sắc mặt Trình Dực, cẩn cẩn dực dực trả lời:
- Theo lời anh phân phó, để bạn cô ta đón về.
Vẫn câu nói đó, Trình Dực lập lại:
- Sau đó thế nào?
- ...Sau đó, em cũng đi về nhà mình.
- Sau đó thế nào?
Tên đàn em biết rõ ý tứ của Trình Dực, nhưng hắn vẫn cố ý trả lời sai:
- Em sinh hoạt như bình thường, không có sau đó nữa, đại ca.
Tên đứng gần đó lại đá hắn một cú, mắng:
- Mẹ!! Mày trả lời cho đàng hoàng. Mày thừa biết rõ đại ca hỏi mày cái gì.
Trình Dực một bộ dáng lạnh lùng, tay hơi vỗ lên bàn tay run run của Thu An, lại hỏi:
- Sau đó thế nào?
Bị đánh thêm vài cú, tên đàn em đó rốt cuộc cũng chịu nhận.
- Em, em biết sai rồi. Là lần đó không kịp kiềm chế, nên mới đối cô ta... làm thêm một lần nữa.
- Không dùng bao?
- ...Lúc đó không suy nghĩ gì, em...em... Em chỉ nghĩ cần giải quyết thôi, đại ca, tha cho em đi.
- Cậu...
Thu An nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy, giờ thì cô đã hiểu. Cảm giác của cô lúc này không thể diễn tả nỗi. Nếu vậy, trách nhiệm cái thai ấy...
Hai tay nắm chặc, chưa bao giờ Thu An bế tắt như vậy. Lỗi này, có phải do cô không?
- Mẹ mày, dám cãi lời đại ca.
Một đám xúm lại, tay đấm chân đá. Tên kia chỉ biết kêu khóc cầu xin, cũng chẳng thể chống chọi lại.
Nắm lấy bàn tay của Thu An khẽ trấn an cô, Trinh Dực cũng đứng dậy, lạnh giọng nói:
- Đừng đánh chết nó. Cô ta đã có thai, để cho nó làm cha đứng bé kia.
Nói rồi dắt tay Thu An nãy giờ vẫn còn đờ người ra khỏi nhà kho.
----------------------------------
- Thanh ca.
- Thánh ra.
- Anh!
Băng Thụy căm tức nhìn Vương Thanh bộ dạng lạnh nhạt trước mặt, gào lên:
- Anh kêu ai tránh ra hả? Đối xử với tôi như vậy?
Từ sau khi về nhà, tâm lý và tinh thần Băng Thụy luôn không ổn định ( Chị Bảy này thì có được lúc nào ổn định đâu. ==) Sẽ thường xuyên cáu gắt hoặc sẽ nũng nịu đòi người ta đáp ứng cho bằng được. Không ai biết, cô đang suy nghĩ những gì sau chuyện đó.
- Nín đi. Mẹ tôi đâu?
Thoắt cái liền vui vẻ cười: (Kẹo là nghi ngờ bà này bị tâm thần phân liệt :v)
- Mẹ a? Mẹ đi lựa đồ cười cho chúng ta.
Vương Thanh chán ghét nhíu mày, không trả lời. Cứ như vậy mặc cho Băng Thụy tự một mình nói chuyện. Anh đứng dậy định bỏ về liền gặp chú Phạm từ ngoài cửa bước vào;
- Thanh nhi, đừng về vội. Ở lại ăn cơm đi.
- Con không...
- Đừng nói nhiều, vào đây.
- ...Vâng/
------------------------------------
Đại Vũ trở về, dốc hết tinh thần không suy nghĩ đến chuyện của Phùng Kiến Hoa. Cậu tự mình đến siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho tối nay.
Bữa ăn kỉ niệm ngày quen nhau, không biết Vương Thanh có trở về?
Mặc kệ, anh đã hứa với cậu, nhất định anh ấy sẽ về.
Đem thức ăn để lên bếp, Đại Vũ chăm chút làm từng món, từng món. Những món ăn chất chứa tâm tư của cậu, thay cậu biểu đạt tình cảm trao đến Vương Thanh. Từng đĩa được bày ra, vô cùng đẹp mắt.
Tính toong..
Ư? Đại Vũ nhìn đồng hồ, giờ này còn sớm, Vương Thanh trở về sao?
--------------------------------------
Chỗ Vương Thanh và chú Phạm.
- Con thực sự có tình cảm với cậu ta?
- Con lần này là thật tâm. Cho dù mẹ có làm như thế nào, chú Phạm, con nhất định bảo vệ người con yêu.
----------------------------------------
Chỗ Đại vũ.
- A? Cô là?
- Chào cậu. Không để tôi vào nhà sao?
- Nhưng cô...
- Tôi là mẹ Vương Thanh.
----------------------------------------
Chỗ Vương Thanh.
- Con như vậy, không lẽ dám chắc sau này cậu ta sẽ không hận con?
- ...Con không chắc, nhưng con sẽ làm em ấy lần nữa tin tưởng con.
-----------------------------------------
Chỗ Đại Vũ.
- Không cần rót nước. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- ....Vâng, bác nói đi.
------------------------------------------
Chỗ Vương Thanh.
- Vương Thanh, con hiện đang đối nghịch với mẹ con đấy.
- Chú Phạm, con nghĩ chú phải hiểu rõ tính cách của con. Mẹ chỉ lo trả thù, bà chưa từng để tâm đến cảm xúc của con. Từ lâu con đã không hưởng được bất cứ tình thương gì từ mẹ. Hiện tại con tìm được người nguyện ý yêu thương, chú đánh lòng ngăn cản con sao?
-------------------------------------------
Chỗ Đại Vũ.
- Cậu từ bỏ Vương Thanh đi.
- ...Sao?
- Đến giờ phút này nó vẫn chưa chịu nói cho cậu sự thật?
- ..Sự thật?
- Cậu là Phùng Kiến Vũ.
--------------------------------------------
Chỗ Vương Thanh.
- Đứa ngốc, chú đương nhiên ủng hộ con rồi.
- Cám ơn chú.
- Thanh nhi, ...hiện tại, mẹ con đang ở nhà con đấy.
- Cái gì??
--------------------------------------------
Chỗ Đại Vũ.
- Bác nói sao?
- Cậu không hiểu? Ha ha. Hai năm trước, là cậu bị mất trí nhớ, đúng chứ?
- ...Đúng.
- Tạo sao lại như vậy?
Đại Vũ khó khăn mở miệng:
- Là...Mẹ con nói...
- Cậu có mẹ sao? Hahaha. Mẹ cậu từ lâu đã chết rồi.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
"Đại Vũ, đừng tin bà ấy. Đại Vũ, chờ anh! Anh về sẽ nói cho em!
Đại Vũ!!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- Bà Cảnh cùng Cảnh Thiên Tình chỉ là những người được trả thù lao để diễn màn kịch này với cậu thôi.
- ...
- Cậu đi tìm ba mà bị tai nạn? Sai rồi! Cậu là muốn thoát khỏi ba cậu mới bị tai nạn. Cậu bị tai nạn mất trí nhớ, mất cả tên họ thật, mất cả gia đình cậu. Hiện giờ, cậu nhớ được chưa?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- Nè, lái xe kiểu gì vậy?
"Anh mặc kệ, anh mặc kệ!
Đại Vũ, phải chờ anh! Anh đang về đây!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- Bác nói bậy, Thanh ca...
- Haha, Vương Thanh? Cậu là đang cố tình không hiểu? Cậu nghĩ khi không có người xuất hiện giúp cậu vào bệnh viện, khi không lại theo đuôi rồi tỏ tình với cậu? Cậu cũng quá ngây thơ rồi đi.
- ...Tôi không tin!
- Không tin? Vậy cậu có từng nghe nó nhắc đi nhắc lại không được để tâm cái tên Phùng Kiến Vũ? Có bao giờ từng nghe đến cái tên Phùng Kiến Hoa?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Rầm.
- Mẹ nó!
"Đại Vũ, anh không đau, không đau. Phải chờ anh, anh về đến rồi!"
- Cậu kia, cậu bỏ xe lại vậy hả? Nè!!
- Cậu ta còn bị thương lại liều mạng chạy như vậy. Thật là...
-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-
- Vương Thanh đứng sau tất cả những chuyện này. Nó chính là đứa em cùng cha khác mẹ của cậu.
- Cái gì?
- Chính ba cậu đã bỏ rơi mẹ con tôi. Vương Thanh là muốn trả thù cho tôi. Cậu nhớ rõ chưa? Hiện tại nó đã có con với Băng Thụy. Bây giờ cậu cũng đã biết sự thật, bỏ nó đi.
Từng mảng từng mảng kí ức chấp nối nhau chạy qua trong đầu cậu, như một thước phim chiếu chậm lại những kí ức mà cậu đã quên trước kia. Đại Vũ khổ sở hai tay ôm đầu, gào lên:
- Đừng nói nữa. ĐỪNG NÓI!!!
- ĐẠI VŨ!!
Vương Hi nhếch miệng cười, hướng Vương Thanh nói:
- Con trai, mẹ đã giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ rồi.
Một lòng lo lắng cho Đại Vũ, Vương Thanh mặc kệ chân trai mình còn đang chảy máu, tiến đến đỡ lấy cậu.
- Đại Vũ, không sao...
- Anh tránh ra!!
Bàn tay đưa giữa không trung cứng lại. Tim Vương Thanh cũng gần giống như vậy, yếu ớt không muốn đập nữa.
Đại Vũ thế nhưng lùi bước cách xa anh, Đại Vũ thế nhưng nhìn anh đầy tuyệt vọng.
Không! Thà rằng cậu hận anh, chứ đừng trở nên như vậy, anh thật sự không chịu được.
- Có đúng vậy không?
- Đại Vũ...
- Tôi hỏi có phải sự thật không?
Đại Vũ đau đớn nhìn người trước mặt. Người vừa hôm qua mới cùng cậu ngủ cùng một chiếc giường, người ngày hôm qua còn đối cậu ôn nhu không nỡ. Hiện tại đứng trước mặt cậu, hiện tại cư nhiên với lí do như vậy đứng trước mặt cậu!!
Là anh em cùng cha khác mẹ!
Là vì muốn báo thù cho mẹ mà tự tay sắp đặc kế hoạch!
Là kẻ đã hại cậu mất đi trí nhớ, gia đình, và ngay cả bản thân!
Là nhẫn tâm như vậy giấu diếm lừa dối cậu!
Cậu là cái thá gì chứ!
Cậu tin anh như vậy, tin vào cái gọi là tình yêu như vậy! Bây giờ đổi lại, người đứng trước mặt không nói một lời, là không còn gì để nói sao?
- Aaa.....Anh biến đi!! Đi đi! Tôi con mẹ nó không muốn gặp anh! Đi đi! Cút hết đi!
Vương Thanh nhìn cậu đau đớn gào lên, vết thương ở chân hiện tại cũng không đau bằng trái tim anh bây giờ. Cảm giác tê tâm liệt phế hiện tại, muốn nói với cậu anh không có, muốn nói lời biện hộ cho bản thân. Thế nhưng, anh là người đưa cậu vào vụ tai nạn, là người đem theo mục đích riêng mà tiếp cận cậu. Anh phải phản bác như thế nào đây?
Nói rằng anh thực sự yêu cậu, hiện tại giờ phút này đáng tin sao? Cậu sẽ lại một lần nữa tin anh sao?
- Anh đừng nhìn tôi! Mẹ nó, tôi bảo anh cút!! Từ nay tôi không muốn thấy mặt anh!! Đi đi!
- Ha ha ha, cậu đừng kích động như vậy. Con trai, mình về thôi.
- Mẹ đi đi! Tôi không muốn nghe mẹ nói!
Vương Thanh mặc kệ ánh mắt ai oán của Vương Hi, tiến đến ôm lấy Đại Vũ, nỉ non:
- Đại Vũ, Đại Vũ, mọi chuyện không phải như vậy, em phải nghe anh nói. Em phải tin anh!
Chát.
- Tin anh? Tôi con mẹ nó, có bị điên mới tin anh! Anh không đi thì tôi đi! Vương Thanh, tôi hận anh!!
========================
Cảm giác sau khi đánh xong rồi chưa kịp đăng hay lưu gì liền bị xóa và phải ngồi gõ a gõ lại, quả thật không vui chút nào T^T. Vốn là đăng sớm cho mn nhưng bị lỗi kết nối bị xóa hết thông tin, phải ngồi đánh lại từ đầu. Mn hẳn là chờ khá lâu rồi đi. Bồi thường đây! Chương sau là phần ngược bị trích ra và phần Kẹo viết tiếp. Gạch đá cứ ném, Kẹo nhặt về xây lâu đài muahahha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro