Chương 30: Sự thật (1)
Vương Thanh ngồi trong xe, hai mày nhíu chặt. Anh đã hứa hôm nay sẽ cho Đại Vũ một lời giải thích rõ ràng. Thế nhưng nếu giải thích...
Một tuần trước......
[ Cốc cốc.
- Vào đi.
- Vương tổng...
- Không cần phải thông báo, tôi muốn vào còn phải thông báo sao?
Thu An khó xử nhìn về phía Vương Thanh, thấy anh gật đầu mới lui ra ngoài đóng cửa lại.
Cộp cộp.
Tiếng giày cao gót vang lên trong một không gian yên tĩnh, nhiệt độ trong không khí bỗng thấp đến cực điểm.
- Mẹ, có chuyện gì?
Vương Hi khoanh tay, bước đến sofa ngồi xuống:
- Cậu thật sự không muốn tiếp tục?
- Đúng vậy.
Vương Hi hơi nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói ra ba chữ:
- Cưới Băng Thụy.
- Cái gì?
- Hừ. Tao đã nói rồi. Thù hận của tao đối với nhà họ Phùng không thể nào chấm dứt nhanh như vậy. Huống chi mày đã từng nói, tao cứ việc tìm cách khác. Hiện tại, tao đã có cách rồi.
Vương Thanh hai tay nắm chặt, cố kiềm chế cơn giận đang bốc lên trong người:
- Thế nên, tôi lại tiếp tục trở thành con cờ của mẹ?
- Mày vốn là con cờ của tao. Không những vậy, còn là cờ tướng. Hừ. Nếu mày nói nó yêu mày như vậy. Tốt, vậy thì tao sẽ phá hư tình cảm của nó. Lẽ ra vai trò này là của mày, nhưng mày không nhận. Cho nên, tao sẽ nhận. Mày cưới Băng Thụy, nó đã có thai hai tháng, đứa nhỏ này là liên quan đến mày, đó cũng là trách nhiệm thôi. Đến lúc đó, mày...
- Nếu không? - Vương Thanh mất kiên nhẫn cắt ngang lời bà, anh đã sắp không giữ bình tĩnh nổi nữa rồi.
Vương Hi cười, nụ cười làm người ta rét lạnh:
- Tại sao mày lại nỡ đem nó vào vụ tai nạn đó? Tại sao mày để nó hai năm lưu lạc ngoài đời cực khổ không được nhận cha? Là do tính ích kỷ của mày muốn trả thù riêng. Vì hai chúng bây là anh-em-cùng-cha-khác-mẹ!
Rầm.
- Mẹ nói cái gì?
Trái lại với Vương Thanh đang kích động, Vương Hi vô cùng bình tĩnh:
- Là như vậy đấy. Tao sẽ đem sự thật nói cho nó biết. Lúc đó, mày đừng trách.
- Sự thật mà mẹ nói là đổ hết tội cho tôi?
- Đúng vậy.
- Mẹ...
Vương Thanh nhíu mày, anh đã gần như không thể tranh cãi. Thế nhưng, còn một việc phải làm sáng tỏ.
- Mẹ nói, cái thai kia của Băng Thụy thì liên quan gì tôi?
- Hừ. Là người của mày làm, thì mày phải chịu.
Vương Thanh mờ mịt:
- Người của tôi??
.......... Thu An!!!
- Cái này mày tự mà nhớ đi. Tao đã điều tra rõ rồi. Còn nữa, tao đây thông báo với mày, rằng mày phải cưới.Băng.Thụy, chứ không thương lượng.
Nói rồi, cất bước hướng cửa đi tới.
- Khoan đã.
Giọng nói yếu ớt trầm thấp vang lên, đánh một cú vào tim bà. Bà không phải lòng dạ sắt đá, dù sao cũng là đứa con do bà nuôi lớn. Đi nước cờ này, Vương Hi đã phải hy sinh rất nhiều. Bà không quay lại, chỉ lên tiếng:
- Chuyện gì?
- Mẹ hận nhà họ Phùng như vậy, tôi cũng đang dòng máu nhà họ Phùng đây, mẹ cũng muốn diệt trừ tôi sao?
Hai tay gắt gao nắm chặt, Vương Hi lại bình tĩnh trả lời:
- Mày không phải.
- ...
- Mày mang họ Vương, mày là Vương Thanh, không phải họ Phùng.
Rầm.
Cửa đóng lại, Vương Thanh thẫn thờ ngồi trong phòng. Nghĩ rồi lại nghĩ. Không phải sao?]
Lúc đó anh buộc phải chấp nhận tình huống, đơn giản vì anh...sợ. Anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với Đại Vũ, à không, là Phùng Kiến Vũ.
Nếu cậu biết được anh lười gạt cậu, biết được mấy năm qua cậu trở thành cái dạng như vậy là vì anh. Cậu sẽ phản ứng như thế nào?
Hơn thế nữa, chính là, hai người dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Thế mà đã ở chung với nhau, còn tiến triển đến bây giờ, Đại Vũ sẽ như thế nào? Cậu sẽ hận anh đi? Sẽ hủy bỏ những giây phút ngọt ngào trước kia đi? Rồi...hai người sẽ trở thành kẻ xa lạ?
...
Nhưng hiện tại, anh không muốn nhìn thấy cậu đau lòng. Không bằng để do chính anh nói, sẽ có thể tốt hơn!
Vương Thanh dốc hết tự tin vào điều mình vừa nghĩ. Thế nhưng, vừa khởi động xe, điện thoại lại vang lên. Tên người gọi không ai khác, là Vương Hi.
- Chuyện gì?
- "Về nhà."
Nhà?
Đương nhiên anh biết "nhà" này là của ai rồi. Mặc dù Vương Thanh đã quyết định như vậy, nhưng anh nhất định không thể nói ra. Nếu không, Vương Hi nhất định tìm đến Đại Vũ trước khi anh trở về.
Như vậy...
Anh đành phải nghe theo Vương Hi lần này. Nếu không, để Đại Vũ từ miệng người khác biết được chân tướng, anh thật sự không dám nghĩ tới.
----------------------------------
Bước vào quán liền bị một người vỗ vai, Đại Vũ bất ngờ xoay sang nhìn, sau đó lại mỉm cười:
- Chị An.
- Ân. Em mua về nhà sao?
Đại Vũ chọn món rồi nói với nhân viên, tiếp theo mới ôn hòa trả lời chị:
- Vâng. Lát nữa đi thăm một người nên em mua cho họ.
Thu An nhìn Đại Vũ cười, thế nhưng trong mắt cậu lại không mang một tia vui vẻ, lòng cô có chút chua xót.
Sự việc ngày hôm qua cả cô cũng rất bất ngờ, nếu không phải cô cố gắng kìm chế, chỉ sợ cô đã sớm đi tìm Băng Thụy hỏi rõ vấn đề. Aiz... Vương Thanh là em cô. Đại Vũ và Vương Thanh cả hai đều thật lòng yêu nhau. Bây giờ đột ngột xuất hiện vật cản đường như vậy, người làm chị như cô sao lại có thể yên tâm mà đứng nhìn?
Lại nghĩ đến chuyện cái thai, chắc chắn là có khuất mắt. Mặc dù không biết sự tình, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng Vương Thanh nhất định không làm vậy.
Nếu nói Vương Thanh lén lút với Băng Thụy. Vậy tại sao chỉ toàn là Băng Thụy tìm đến cửa? Hơn nữa, Vương Thanh cũng chưa một lần đối với cô ta cư xử nhiệt tình. Có thể thấy được thái độ lúc Vương Thanh đối xử với Đại Vũ và Băng Thụy thì hoàn toàn như hai thái cực. Một người thì được đối xử như bảo bối chỉ hận không thể cột bên người, còn người kia chỉ sợ còn không bằng cả người xa lạ. Tuy vậy, cô vẫn chưa dám kết luận điều gì. Những chuyện này, chắc chắn có liên quan đến cái hôm cãi nhau của Vương Hi và Vương Thanh.
Khoan đã...hai tháng??
Trong lòng phiền muộn, Thu An vẫn cố gắng bảo trì tươi cười:
- Được rồi. Đại Vũ, em đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Đôi khi sự việc trước mắt lại chưa hẳn là sự thật. Em phải tin tưởng Vương Thanh.
Đại Vũ ngẩng đầu hơi sửng sốt, rồi lại nhớ hôm ấy Thu An cũng có mặt. Cậu bất đắc dĩ câu lên khóe miệng:
- Em biết mà, chị đừng lo. A, thức ăn của em đến rồi, em cũng đi trước. Chào chị.
- Ừ, chào em.
Nhìn theo bóng dáng Đại Vũ đi xa, Thu An lấy điện thoại ra, hấp tấp tìm dãy số lạ lần trước gọi dò hỏi:
- ...Alo? Trình Dực?
- "..."
-------------------------------------
Đại Vũ một mình đi trên đường, một tay xách túi thức ăn, một tay buông lõng. Trên khuôn mặt cậu không còn nét vui vẻ tinh nghịch như mọi ngày, thay vào đó chỉ có một mảnh cô đơn.
Ít ra, như vậy lại hợp với tình cảnh của cậu hiện tại. Không cần phải cố gắng vẽ cho mình biểu cảm gượng gạo kia nữa. Không cần phải dối lòng, dối người nữa.
Sáng nay cậu thức dậy, Vương Thanh đã rời giường. Cậu đột nhiên cảm thấy bất an, cậu có cảm giác lần này Vương Thanh đi sẽ không về bên cậu nữa, sẽ thật sự bỏ mặt cậu mà đi mất. Vì sao lại sợ hãi như vậy? Là vì cậu nghĩ mình không đấu lại Băng Thụy chăng? Cậu tự ti đến mức đó sao?
...Đương nhiên rồi.
Cho dù cậu và anh đều thật tâm với nhau. Nhưng hai người đều là nam nhân, không thể sinh con, không thể được mọi người thoải mái tiếp nhận, cũng không thể dám chắc hạnh phúc về sau.
Nghĩ xem, Băng Thụy xinh đẹp, gia cảnh giàu sang, lại còn có thể sinh cho Vương Thanh một đàn con mũm mĩm. Hai người họ giống như thanh mai trúc mã, hai người đứng cạnh nhau còn được nhiều người ủng hộ hơn khi anh ở với cậu.
Biết làm sao được, đó là sự thật không thể chối cãi. Còn về tình cảm, cậu cũng không còn lòng tin ở Vương Thanh? Không! Không hề. Cậu vô cùng tin tưởng anh là đằng khác. Lúc đồng ý thừa nhận tình cảm của bản thân với anh, cậu đã xác định được sự thành tâm của anh dành cho mình.
Ở bên anh khiến cậu vui vẻ. Ở bên anh khiến cậu cảm thấy an toàn. Nhưng... tình cảm lại không đủ sức để chống lại với hàng vạn con dao đâm vào tim như lúc này. Thà là vậy, cậu thà tự mình đau khổ, cậu cũng sẽ không nói với anh. Trừ khi, chính anh là người đưa ra ý định muốn ly khai mà thôi.
Bắt một chiếc taxi chạy đến khu nhà nghỉ dưỡng gần đây, Đại Vũ mang phần thức ăn đến cho Phùng Kiến Hoa.
Hôm nay, Phùng Kiến Hoa sẽ trở lại thành phố kia, việc tìm kiếm sẽ giao lại cho người khác. Qua liên lạc, cậu biết được ông có việc cần về xử lí. Vì vậy, có thể xem như lần này là lần gặp cuối cùng.
King Koong.
Chuông cửa vang lên, Đào quản gia đi ra mở cửa. Vừa thấy Đại Vũ, ông liền tươi cười nghênh đón:
- Đại Vũ, cậu đến rồi. Tôi và lão gia còn tưởng cậu sẽ không tới.
- Làm sao được a? Cháu phải đến tạm biệt hai người chứ.
- Haha, được rồi. Vào nhà thôi.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nhiên trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ, cả hai liền chạy vào xem.
Vào trong, chỉ thấy Phùng Kiến Hoa ngã trên nền nhà, sắc mặt tái nhợt.
Chưa kịp phản ứng, một trận đau đầu ập tới. Đại Vũ ôm đầu, miệng không tự giác được thốt len:
- Lão ba, người phải cẩn thận chứ.
Đào quản gia đang đỡ Phùng Kiến Hoa ngồi dậy lập tức sửng sốt. Ngay cả Phùng Kiến Hoa cũng không còn đau đớn, mặt lại thêm phần tái nhợt, ông lắp bắp:
- Con..nói gì?
Đại Vũ cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy. Vừa nãy trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh trước đây, cậu đã từng cùng một người đàn ông một chỗ. Người nọ lo đùa giỡn với cậu cũng té ngã ra như vậy, theo bản năng, cậu thốt lên câu kia. Nhưng hiện tại, cậu lập tức giải thích:
- ...Bác Phùng, xin lỗi. Vì ngày xưa,a , có lẽ ba cháu cũng từng bị ngã như vậy. Lúc nãy chỉ là quen miệng gọi thôi.
"Mày cứ như vậy. Mày đau lòng tao không đau lòng sao?"
"Mẹ mày chết tao cũng khổ sở mà!"
"Mày cứ lo ăn chơi, sao không chịu đi theo công ty làm việc."
Từng lời nói từ nơi sâu trong kí ức hiện ra, một trận đau đớn làm cậu chịu không nổi ôm đầu, cố gắng lắc rồi lại lắc để không phải nghe tiếng nói ấy nữa.
Đỡ xong Phùng Kiến Hoa đứng dậy, Đào quản gia liền nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Đại Vũ.
- Đại Vũ, cậu sao vậy?
- A, không sao. Hôm qua cháu thiếu ngủ, hiện tại đau đầu quá.
Phùng Kiến Hoa cũng đến đỡ cậu ngồi xuống sofa, ần cần hỏi:
- Cháu bệnh sao?
Đầu đã bớt đau, Đại Vũ hơi mỉm cười:
- Có thể cảm nắng. Lúc nãy cháu có đi bộ một chút.
Đào quản gia đưa cậu ly nước và một viên thuốc đau đầu, giọng mang theo trách cứ:
- Thật là, đã không ngủ đủ còn đi dưới nắng như vậy. Cậu uống đi.
- Vâng, không sao mà. Cháu cảm thấy đi bộ rất tốt.
Đợi cậu uống xong, Đào quản gia cất ly. Đại Vũ quay sang hỏi:
- Bác Phùng, sao bác lại ngã như vậy?
Phùng Kiến Hoa cười khổ, thở dài:
- Ây da, lúc nãy làm đổ nước, lại không cẩn thận chính mình bị trượt. Cháu xem, già hết cả rồi.
- Sao có thể a. Trông bác khỏe mạnh lắm, đừng nói vậy chứ.
Phùng Kiến Hoa chỉ cười, không đáp.
- A, đúng rồi. Cháu có mua cho bác cái này, bác hâm nóng lại rồi hãy ăn.
- Chậc, mua làm chi chứ? Cháu thật là... Được rồi, lát nữa bác sẽ ăn.
Để sang một bên, Phùng Kiến Hoa nói:
- Lúc nãy nghe cháu gọi ba, thật sự bác còn tưởng mình bị ngã đến mơ hồ. Giọng điệu quả thật giống Kiến Vũ của bác, còn nghĩ nó đã trở về rồi.
- Bác...bác có thể kể vài chuyện cho cháu nghe không?
- Được chứ. Dù sao bác cũng rất muốn có người tâm sự mà.
=========================
Đăng đỡ cho mọi người đọc trước, hứa lâu quá sợ mọi người chờ không được. Đã chậm trễ, thật xin lỗi! Kinh phí hạn hẹp vẫn chưa đi sửa máy TT.TT có ai thấu cảnh đánh bằng điện thoại cùi mía bị đơ màng hình 5' một lần không???? Kẹo thật khổ a~ Nhưng vẫn không thất hứa mọi người nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro