Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống của Đại Vũ

  2 năm sau........

 - Ây da. Đại Vũ. Còn không mau thức. Nhanh lên. Trễ giờ lấy báo rồi!

  Đại Vũ nằm trong chăn. Hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi. Tối hôm qua đi làm về, xui xẻo lại lên nhầm xe buýt hỏng, thế nên đành một mình đi bộ về nhà. Đã thế trời lại đổ mưa lớn. Cậu vốn đang bị cảm nhẹ. Lại bị cơn mưa hôm qua đài đọa mà biến thành sốt cả đêm. ( số rõ nhọ )

 - Hôm nay con mệt, mẹ à.

  Lập tức chăn bị xốc lên:

 - Mệt cũng phải đi. Bỏ một ngày tiền đâu ta đi chợ nấu cơm? Nhanh nhanh thức dậy!

  Đại Vũ sau một lúc không chịu nổi mẹ mình cứ càm ràm. Cuối cùng cũng gượng dậy đi vệ sinh cá nhân. Dòng nước lạnh tạt vào mặt làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Nhìn vào gương cảm thấy mình đã ổn liền bước ra ngoài.

  Nhà cậu vốn nhỏ, cậu đều nhường hai phòng tốt nhất cho mẹ và chị gái. Còn bản thân thì ở gian phòng nhỏ xíu. Nói trắng ra, căn phòng của cậu vốn là một nhà kho, chỉ là cậu không biết mà ngày ngày ngủ trong đó. (ôi! thời oanh liệt nay còn đâu...)

  Bước ra chỗ mẹ đang ngồi lặt rau chuẩn bị đem cháo đi chợ bán, cậu lễ phép hỏi:

 -Mẹ à. Chị thế nào rồi?

  Bà Cảnh chỉ hời hợt bảo:

 - Vẫn như mọi ngày thôi.

 - ...

  Đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đi khắp con phố giao báo, cậu nhân cơ hội suy nghĩ miên man. Từ lúc cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là mẹ mình hiện tại. Lúc đó, bà chăm sóc cậu vô cùng tốt. Bà hỏi cậu còn đau đầu không? Rồi bà bật khóc. Thật sự, cậu tỉnh dậy, trong đầu chỉ truyền đến một trận đau âm ỉ. Còn những thứ khác như: đây là đâu, bà là ai và mình tên gì cậu đều không mấy ấn tượng tới.

  Bà nói cậu là con trai bà, rằng sau khi cha cậu bỏ bà đi theo người đàn bà khác, cậu vì căm hận ông mà lao ra đường một mực đi tìm ông ta đòi công bằng. Sau đó, tai nạn ập đến, khiến cậu mất trí nhớ.

  Rồi, những ngày kế tiếp, sau khi cậu đã thích ứng với hoàn cảnh, bà bảo cậu đi làm việc thêm bên ngoài tăng thu nhập cho gia đình. Vì khi ba cậu đi, người trụ cột không ai khác là mẹ cậu, mà bà là phụ nữ chân yếu tay mềm, suốt ngày chỉ nhờ nồi cháo cá mà nuôi gia đình, đương nhiên không gánh vác nổi.

 Thế nên, cậu mỗi bữa sáng đi đưa báo, rồi trưa đi làm nam phục vụ ở quán ăn lớn mà may mắn được nhận vào, tới chiều lại làm nhân viên trong một quán bar nổi tiếng ở thành phố. Cậu thở dài. Có bằng tốt nghiệp làm chi để rồi đi xin việc cũng chỉ được nhận ở những nơi như vậy. Nhưng biết làm sao? Vì gia đình cậu đành chấp nhận.

  Cũng đã hơn hai năm từ lúc cậu tỉnh lại đến nay, ngày nào cũng làm việc vất vả. Mấy tháng đầu lúc mới xuất viện, cậu được cưng chìu như trứng vàng, vậy mà bây giờ bị đối sử chẳng khác gì cóc ghẻ. Nhưng cậu lại biết thông cảm, chắc mẹ cậu vì cuộc sống mưu sinh khó khăn, đồng tiền kiếm được vất vả, lại phải lo toan cho con cái, nên sinh ra tính tình nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Cậu hiện tại vẫn còn cảm thấy ân hận. Nếu lúc trước không ngu ngốc đi kiếm ông ta, thì sẽ không cần nằm viện, lại càng không cần khiến mẹ phải trả tiền viện phí.

  Giao báo xong, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy tới quán ăn nơi cậu đã làm hơn được một năm. Tiệm ăn này tuy không lớn lắm nhưng cũng không gọi là nhỏ. Thiết kế vô cùng đơn giản lại thanh lịch, cộng thêm tay nghề của đầu bếp mà thu hút được đông đảo khách ăn.

  Nhanh chóng vào nhà vệ sinh của quán thay đồng phục. Đó là một chiếc áo thun vải dày, màu xanh biển, trên bắp ta áo bên phải có dán logo tên quán. Cậu mặc chiếc áo này trông rất được nha ^^. Đúng là số phận làm phục vụ có khác = =. Cực kì phù hợp.

  Hôm nay cậu không được khỏe, nên làm việc vô cùng chậm chạp. Thế nhưng, chủ quá là bà Hà lại không hề trách mắng gì. Bà còn căn dặn cậu vào phòng trong dành cho nhân viên để nghỉ ngơi. Còn bảo, nếu không khỏe liền có thể về nhà.

  Cậu thật sự rất cảm kích nha. Nhưng mà, về nhà bây giờ chả khác nào muốn bị bỏ đói. Mẹ cậu mà biết mình vì chút bệnh mà bỏ về, lập tức cắt cơm ngày hôm nay. Vì vậy, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, cảm thấy đã đỡ liền tiếp tục công việc.

  16h00'

 - Ây da. Đại Vũ à. Hết giờ làm rồi! Mau mau đi ăn cơm, lại còn đến quán bar nữa.

 - Được rồi. An Khiếu! Cậu gấp gáp gì chứ? Đến tận sáu giờ tối mới làm việc mà.

  An Khiếu là người bạn duy nhất của cậu. Khiếu vốn nhỏ hơn cậu 2 tuổi, nhưng nhất quyết không gọi cậu là anh. Họ cùng làm chung tại quán ăn này và cả quán bar buổi tối sắp làm. Do cùng giờ làm việc, ngày ngày hai người đều đi chung với nhau, từ đó trở nên thân thiết.

  Hôm nay, An Khiếu nổi hứng muốn đi mua sắm. Đại Vũ dù hơi miễn cưỡng, con trai với nhau lại đi shopping chung nhưng vẫn tốt bụng đi theo. Ghé vào một shop nhỏ, An Khiếu loay hoay, cuối cùng chọn một cái thắt lưng hàng hiệu, gói quà rồi tủm tỉm lôi Đại Vũ về.

  Trên xe bus đi tới chỗ làm, Đại Vũ chịu không nổi liền nói:

 - Cậu lại mua quà tặng tên kia?

  An Khiếu ngây ngô, nghe hỏi liền phản ứng kịch liệt:

 - Cái gì mà tên kia. Anh ta có tên, cậu không gọi đàng hoàn được à?

 - Tên Lôi Hàn kia.

 - Cậu bỏ đi những ở phía sau không được sao?

 - Tên Lôi Hàn.

  Mặt An Khiếu đen lại. Đối với thái độ của cậu, An Khiếu vốn đã quen tai, nhưng vẫn không chấp nhận để cậu gọi người mình thích như vậy.

 - Tặng thì sao? Anh ta nhất định thích!

 - Anh ta nhất định phiền.

  Trên xe bus bỗng ầm ĩ tiếng một người con trai không ngừng mắng chửi.....

========================

Dài quớ =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: