Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Phùng Kiến Vũ (2)

  Sáng hôm sau. Đại Vũ về lại nhà Vương Thanh, lúc cậu xuống xe thì thấy An Khiếu đang thẩn thờ đi trên đường.

Đại Vũ hỏi:

- Đi đâu vậy? Sắc mặt sao khó coi vậy?

An Khiếu mặt tái nhợt, đợi Đại Vũ lắc một hồi mới tỉnh lại. Hoàn hồn thấy Đại Vũ, An Khiếu liền nhào tới ôm cậu khóc rống lên:

- Ô...Ô..Đại Vũ a..Ô...Mệt chết tôi. Ô...Tôi không...hứ...Không muốn quen... Hức...tên họ Hàn...kia nữa..ô ô...

Đại Vũ vỗ vỗ lưng An Khiếu, hạ giọng an ủi:

- Chuyện gì a? Nào, bình tĩnh lại. Chúng ta qua đó ngồi.

Hai người đi vào một quá cafe gọi nước uống. An Khiếu ngồi cạnh cậu, nức nở:

- Lúc nãy, lúc nãy, hức, chúng tôi, hức chúng tôi có...có hẹn, tôi tôi hức đợi hoài, mà anh ta không hức, đến. Tôi, hức, tôi đến nhà anh ta, tìm, hức, lại..lại thấy, hức, anh ta ôm cô, hức, cô gái khác, hức, còn còn hôn nữa. Hức, Đại Vũ a!! Hức, cô ta còn, hức, gọi gọi anh ấy là lão công, hức, nữa.

Đại Vũ thấy An Khiếu khóc như con nít cũng thương cảm cho cậu. May là chọ đúng cái quán ít người này, nếu không người ta còn tưởng Đại Vũ ức hiếp An Khiếu a.

Đại Vũ thở một hơi dài, cố sức trấn an:

- Có thể có hiểu làm thì sao? Hửm? Sao không ở đó nghe anh ta giải thích?

Ngoài dự đoán, An Khiếu khóc càng to hơn:

- Ô ô, tôi đứng đợi anh ta, ô ô anh ta còn ô nhìn lại tôi. Ô ô...hức, nhưng anh ta không nói gì ô ô.

Cái tên này!

- Haiz, được rồi. Nín khóc đi. Bình tĩnh rồi nói chuyện.

Mất hơn nửa giờ, An Khiếu mới hoàn toàn nín khóc, chỉ là do lúc nãy khóc quá nhiều, nên bây giờ vẫn còn nấc lên.

Nhìn bạn thân mình khóc thành cái dạng như vậy, Đại Vũ chỉ biết thở dài đau lòng, chứ không còn cách nào khác.

Vất vả lắm An Khiếu mới bình tỉnh lại được, Đại Vũ nói:

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Lúc đó cậu phải thật bình tĩnh để nghe Lôi Hàn nói.

  An Khiếu hai mắt đỏ hoe, đáng thương hề hề gật đầu:

 - Tôi biết rồi.

 - Tiểu Khiếu, em đây rồi!

  An Khiếu cứng đờ, lập tức không nói hai lời liền xoay người hướng cửa sau chạy đi.

  Để lại Đại Vũ với vẻ mặt giăng đầy hắc tuyến. Còn nói: "Tôi biết rồi!"  Cậu thì biết cái gì?!

  Haiz...

  Đang định đứng lên trả tiền, đột ngột tay Đại Vũ bị nắm lại. Cậu quay sang nhìn, là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, trên người âu phục phẳng phiu. Thế nhưng vẻ mặt của người này trông có vẻ không được tốt lắm.

  "Gì đây?! Sao giống An Khiếu vậy? Cũng bị thất tình sau? Ể? Thất tình thì kiếm cậu làm gì? Ôi mẹ ơi!!!"

  Đào quản gia thở hồng hộc, lúc nãy thấy bóng dáng cậu lướt qua đường, liền cho xe dừng lại đi tìm. Loay hoay mãi không thấy, tìm một hồi mới thấy cậu ở đây. Ơn chúa!

 - Ông tìm ai?

  "Giọng nói này, quả thật là của thiếu gia rồi!"

  Đào quản gia cố nén xúc động, hỏi:

 - PHÙNG KIẾN VŨ, có phải tên cậu không?

  Lúc này, Đại Vũ cứng người.

  Cái tên này, đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu mấy ngày nay. Thế nhưng...

-----Tối hôm trước khi về nhà-----

  Sau cơn hoan ái, Đại Vũ nằm trong lòng Vương Thanh, tùy ý để anh vuốt ve cánh tay mình,cậu nói:

 - Thanh ca, dạo này em cứ nằm mơ một giấc mơ. Những người kia mặc dù không thấy rõ mặt. Thế nhưng, họ đều gọi em là Phùng Kiến Vũ, còn có người gọi em là Phùng thiếu gai nữa.

  Tay Vương Thanh rõ ràng khựng lại một chút, nhưng Đại Vũ lại không để ý đến. Cậu lại nói:

 - Mặc dù không phải là tên của em. Thế nhưng... So với Cảnh Kiến Vũ, em lại thấy Phùng Kiến Vũ mới là tên của em a. Mỗi lần trong giấc mơ đều thấy những cảnh tượng rất quen thuộc, tựa như đó là cuộc sông hằng ngày của em vậy. Nhưng mỗi khi em tỉnh dậy, đầu liền đau kinh khủng.

  Vương Thanh đau lòng, xoa đầu cậu:

 - Ngốc quá. Đau đầu sao không nói với anh, chúng ta đi bệnh viện xem như thế nào. Có lẽ là vết thương cũ đi.

  Đại Vũ lắc đầu:

 - Em không sao. Chỉ khi nào trong giấc mơ thức dậy thôi. Giấc mơ đó thật kì lạ.

 - ...

  Cuộc đối thoại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Vương Thanh lên tiếng:

 - Đại Vũ, em tin anh không?

  Cậu khó hiểu ngước mắt nhìn anh:

 - Sao lại không tin anh?

  Vương Thanh thở dài:

 - Nếu tin anh thì nghe anh! Sau này, nếu có người tìm đến gọi em là Phùng Kiến Vũ, nhất định không được nói em có quan hệ gì với cái tên đó. Em là Cảnh Kiến Vũ, được không?

 - Vì sao?

  Vương Thanh vòng tay ôm cậu chặt cậu:

 - Liên quan đến vụ tai nạn kia, anh đã nói với em rồi. Anh không muốn em bị họ... cướp đi. Không muốn em sau khi nghe họ nói, liền bỏ em đi.

  Đại Vũ nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh lần đầu tiên biểu hiện hoảng loạn. Cậu cười nhẹ, hôn lên môi anh, rồi nói:

 - Anh mới là đồ ngốc. Em đâu để họ nói và ba câu, liền bỏ anh đi như vậy. Đời này, em phải bám theo anh.

 - Đại Vũ, cám ơn em.

  Đại Vũ mãn nguyện cười, cả hai trong không khí ấm áp, hạnh phúc đàn chìm vào giấc ngủ.

-----------Hiện tại------------

  Đại Vũ lắc đầu, bày ra nụ cười tế nhị đầy xa lạ:

 - Thực ngại. Tôi họ Cảnh.

  Đào quản gai hơi thất vọng, sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần:

 - Có thể cùng tôi nói chuyện không?

 - Được thôi.

-----------------------------------

 - Vương tổng, cho gọi tôi?

  Vương Thanh đứng dậy khỏi bàn làm việc, anh đi đến sofa, gật đầu:

 - Đúng vậy, chị ngồi đi.

 - Có phải muốn hỏi tôi việc hôm qua?

  Vương Thanh hài lòng gật đầu:

 - Đúng. Chị nói đi. Có phải liên quan đến Băng Thụy?

  Thu An thở dài một tiếng, thành thật nói:

 - Tôi quả thật là vì việc đó. Hôm qua, tôi theo dõi cô ta. Ngược lại, cô ta đang theo dõi Đại Vũ.

  Bàn tay anh nắm chặc lại.

 - Cô ta cho người bắt Đại Vũ đi. Lúc ấy, cô ta còn cho người, khụ, cưỡng bức Đại Vũ.

 - Cái gì??

  Vương Thanh gầm lên, bàn trà bị đỗ hơn phân nửa.

  Thu An vội vàng nói tiếp:

 - Ngài đừng lo. Tôi đến kịp lúc. Cũng đã dạy dỗ cô ta rồi.

  Lúc này, Vương Thanh mới thả lỏng, anh hỏi:

 - Cách gì?

  - Cô ta định làm gì, tôi giúp cô ta tiếp tục, chỉ là đổi đối tượng thành cô ta thôi.

  Vương Thanh hài lòng gật đầu, lại nói:

 - Giải quyết như vậy, có vẻ hơi nặng tay rồi.

 - Không nặng tay. Tôi làm việc này còn vì một mục đích.

 - Mục đích gì?

 - Trả thù. Cô tra đã từng vì say rượu mà tông trúng mẹ tôi. Nhưng cô ta lại được cảnh sát bao che, không nhận lỗi. Hiện tại, mẹ tôi còn phải nằm trong bệnh viện có thể mất bất cứ lúc nào.

  Vương Thanh nhìn cô một chút, rồi lặng lẽ thở dài. Anh ra hiệu bảo cô ra ngoài, còn mình tiếp tục làm việc.

  Nếu Vương Thanh sớm biết, người đang nằm viện do bị Băng Thụy đụng phải kia mới thực sự là mẹ anh. Không biết anh đã sớm cho Băng Thụy sông không bằng chết như thế nào rồi.

--------------------------------

 - Theo như cậu nói, cậu sống chung với mẹ và chị?

  Đại Vũ gật đầu:

 - Đúng vậy. Năm tôi hai mươi tuổi, cha tôi đi theo người đàn bà khác, bỏ lại mẹ và chị em tôi.

  Cậu cố ý bỏ đi vụ tai nạn kia, vì đúng theo lời Vương Thanh nói, người cậu đụng trúng chính là Phùng Kiến Vũ, cậu không muốn dính dáng đến bất kì điều gì.

  Đào quản gia vẫn không từ bỏ:

 - Cậu có bao giờ bị tao nạn hay không?

 - Có, lúc tôi đi tìm ba tôi. Nhưng không sao, chỉ xây xước nhẹ, không đến nổi nhập viện.

 - ...Vậy sao?....

  Đại Vũ dật đầu. Đào quản gia nhìn cậu. Đúng là khí chất trên người cậu đều khác hoàn toàn với thiếu gia. Thiếu gia lạng lùng không có nhẫn nại, cậu lại lễ phép trả lời từng câu hỏi của ông. Xem ra, chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi.

  Ông móc một tấm hình. Chính là tấm hình gia đình, đưa cho cậu xem:

 - Cậu nhìn kĩ,cậu thật sự không phải Phùng Kiến Vũ?

  Đại Vũ nhìn theo ngón tay Đào quản gia chỉ đứa bé trong hình. Cậu cười lắc đầu, sau đó lấy từ trong ví ra một tấm hình cũ hơn nhiều, bên trong là một đứa bé đang được người phụ nữ bế trên tay.

 - Xin lỗi, đây mới là tôi hồi bé, đây là mẹ tôi.

 - A..vậy sao....Thật xin lỗi.

  Cất tấm hình vào, Đại Vũ hỏi:

 - Người ông tìm là con ông sao?

  Đào quản gia cười khổ:

 - Là thiếu gia của tôi, nhưng tôi xem cậu ấy cũng như con tôi. Cậu ấy sau khi cải nhau với lão gia thì bỏ đi, sau đó xảy ra tai nạn. Nhà xác đã giao tử thi, nhưng lão gia nói người đó nhất định không phải thiếu gia. Mặc dù cái xác do xe nổ mà đã cháy đen.

  Đại Vũ gật đầu đồng cảm:

 - Có thể ông ấy do quá thương tâm nên không chấp nhận sự thật. Trên đời này, người giống người không thiếu. Ông và ông ấy đừng quá đau lòng.

  Đào quản gia chớp chớp mắt:

 - Tôi có thể giữ liên lạc với cậu được không?

 - Được chứ.

 - Đây là danh thiếp của tôi.

 - Vậy nếu tôi thấy anh ta, tôi sẽ gọi cho ông.

 - Cám ơn cậu.

  Lúc quản gai đi xa rồi, Đại Vũ đột ngột ôm đầu. Đau quá a. Tấm hình đó, lúc nhìn thấy giống như một quả bom vậy, nổ oanh trong đầu cậu. Thế nhưng, càng cố nghĩ càng chỉ thấy khói bay mù mịt. Cậu căng bản không thể nhớ rõ.

  Lại đem tấm hình hôm qua thấy trong tủ kính của mẹ ra xem, cơn đau đầu dần dần thuyên giảm không ít.

-----------------------------

 - Đào quản gia, ông đi đâu vậy?

 - Lão gia, là tôi nhìn nhầm người. Haiz, không còn cách nào khác, chúng ta đi thôi.

 - ..... Haiz, tìm một người trên Trái Đất này, thì ra khó đến như vậy.

  Thế sự khó lường, rõ ràng người đã đứng trước mắt, lại không biết người tột cùng là ai. Có người nói, thế giới này rất nhỏ. Đúng vậy, nhỏ nhưng lại cô cùng phức tạp.

==================

 Lại gần 2k từ. Trong hôm nay đánh trên 4k từ. Kẹo thật trâu bò hê hê hê......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: