Chương 28: Phùng Kiến Vũ (1)
Từ sau khi biết được Vương Thanh là em mình, Thu An đã vui mừng không ít. Cô ra sức để ý, quan tâm Vương Thanh nhiều hơn, sẽ đảm bảo sức khỏe của em mình luôn luôn tốt, và cả cuộc sông xung quanh anh.
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Vương tổng, tôi có đang làm phiền ngài không?
Vương Thanh bỏ viết xuống, xoa xoa mi tâm thư giản một chút, rồi hỏi:
- Thu An, chị có việt gì sao?
- Vâng, là việc cá nhân.
- ..Có thể nói sau giờ làm việc không?
Thu An do dự một chút, sau đó trả lời:
- Sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Tôi có thể nhờ Vương tổng giúp một việc được không?
Vương Thanh nhíu một bên mày:
- Nói thử xem.
----------------------------------
Ánh mặt trời chói chang hung nóng mọi thứ muốn tan chảy. Trong một căn hẻm nhỏ, chiếc ô tô sáng bóng có vẻ phá lệ kì lạ. Trên xe, một nữ nhân với bộ váy ôm sát người, áo dài tay bằng vải trơn đen. Trong có vẻ âm trầm, khó đoán. (Nhìn mà nóng giùm)
- Băng Thụy, tao nói này. Mày nóng không? - Một nữ nhân còn lại mặc quần jean nắng, áo T-Shirt cau mày lên tiếng.
Băng Thụy liếc cô ta một cái:
- Như vậy mới hợp với công việc hiện tại, nhưng cũng đừng đùa, này là một trong số bộ sưu tập nối tiếng thế giới của ba tao đấy.
- Ơ..Tao ứ thấy hợp gì cả. Nóng thế này...
- Im đi! Được rồi. Người đến chưa?
Cô gái kia bĩu môi một cái, rồi lục lội trong túi xách lôi ra một cái điện thoại đã cũ, đây là cô phải đến cửa hàng tàn tạ nhất để mua nó. Vì sử dụng xong dịp này, nó cũng sẽ trở thành phế vật mà thôi.
- "Alo."
- Các người đến chưa?
- "Đã."
- Sao không thấy?
- "Thấy rồi."
Băng Thụy nhướng mày. Phía trong hẻm tối, hai thanh niên cao to mặc đồ tối màu đang đi đến.
Cửa xe bị gõ ba tiếng, Băng Thụy liền hạ xuống:
- Đã bắt đầu được rồi.
- Được.
------------------------------
Hôm nay, Đại Vũ quyết định về nhà mẹ. Đã lâu rồi cậu không về đây, dù sao chị cậu cũng vừa xuất viện mấy hôm,cậu liền nói với Vương Thanh, rồi đi mua vài loại trái cây tặng cho mẹ và chị.
Bây giờ cậu mới để ý, nhà cậu cách nhà Vương Thanh xa thật. Lúc trước là Vương Thanh lái xe chở cậu, nên cũng không để ý lắm, hiện tại phải ngồi xe lắc lắc lư lư như vậy, hảo khổ sở a. Xe dừng ở con đường quốc lộ, Đại Vũ xuống xe, rồi đi bộ về nhà.
Một chiếc xe màu đen sáng bóng đang hướng về phía cậu đi tới. Trên xe, người đàn ông có vẻ trạc tứ tuần, cung kính hỏi người còn lại:
- Lão gia, người có muốn ngừng lại nghỉ một chút. Người đã đi hai ngày liên tiếp rồi.
Phùng Kiến Hoa lắc đầu:
- Không. Có người báo đã từng gặp Kiến Vũ ở đây. Phải nhanh lên.
Đào lão gia gật đầu, đành tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ tìm kiếm.
Đại Vũ vừa mua trái cây xong, đang định đi tiếp thì đúng lúc này chiếc xe cồng kềnh của dì bán cháo không cẩn thận tông vào cậu, trái cây của cậu rơi hết ra ngoài.
- Cậu cúi người xuống nhặt. Vừa lúc, chiếc xe bốn bánh màu đen kia lướt ngang.
- Khoan! Tài xế, dừng lại!
------------------------------
- Theo sát cậu ta cho tôi.
Băng Thụy lên tiếng. Sau khi điều tra kĩ lưỡng, cô mới biết hai người họ thật sự có quan hệ. Thế nhưng, cô không tin mình lại thua dưới tay một tên đàn ông. Hiện tại, cô đang ngồi trên chiếc xe màu nâu, (lại đổi xe, giàu dữ $$) xa xa quan sát Đại Vũ.
- Hừ, cái thứ rác rưởi ấy mà nhặt làm gì.
-------------------------------
Cùng lúc đó, chiếc xe hơi màu xám nhạt đậu sau lưng xe Băng Thụy, lại có người lên tiếng:
- Theo sát cô ta, không được lơ là.
- Dạ.
Thu An vừa lòng dựa vào ghế. Điều cô muốn Vương Thanh giúp đỡ, chính là cho cô mượn vài tên đàn em. Lúc ấy, Vương Thanh nhìn cô rất lâu, nhưng không nói gì.
Trước lúc đó, cô đã thuê người theo dõi Băng Thụy, và biết được hôm nay cô ta lại ra ngoài rất sớm. Và Thu An hiểu, chuyện này sẽ không hay ho gì. Khi đến đây cô mới hơi kinh ngạc một chút, cô ta lại muốn kiếm chuyện với Đại Vũ.
Như thế, xung quanh chỗ Đại Vũ nhặt trái cây, có ba chiếc xe ô tô luân phiên theo sát.
Đào quản gia sợ gây động tĩnh nên không xuống xe, chỉ im lặng quan sát người đang ngồi xổm bên đường nhặt đồ của cậu sau chiếc xe bán cháo kia. Dáng người thanh niên ấy, rất giống với thiếu gia.
Đợi không bao lâu, người kia đứng dậy.
Đào quản gai kinh ngạc một lúc, rất nhanh liền nói với tài xế:
- Đi thôi.
Vì sao ư?
Vì cái người đứng lên cầm giỏ trái cây kia, không phải Phùng Kiến Vũ.
- A, lấy được rồi.
Lúc chiếc xe kia đi rồi, Đại Vũ mới phủi quần áo đứng lên.
- Cám ơn anh nha. Như vậy đủ rồi. Vừa nãy không có anh nhặt giúp thì không biết bao giờ mới xong đây.
Cậu trai kia cười cười:
- Không sao. Việc nhỏ mà, của cậu này.
- Cám ơn cám ơn, thật ngại quá.
Dì bán cháo lúc này cũng rất áy náy:
- Thực xin lỗi,cậu trai trẻ. Tôi bất cẩn quá.
Đại Vũ liều mạng lắc đầu:
- Không sao cả không sao cả, dì đi bán đi, cháu không sao.
- A, được rồi. Chào cậu.
Đại Vũ nhìn lại đóng trái cây, tiếc ghê, có mấy quả bị giập hư mất rồi.
[ Cuộc theo dõi Đại Vũ: xe nâu vs xe xám vs xe đen => xe đen OVER]
Đại Vũ rẽ vào hẻm, vừa đi vừa hát rất yêu đời.
Còn không phải sao? Cuộc sống hiện tại của cậu vô cùng mĩ mãn. Có mẹ, có chị, có bạn bè, còn có người cậu đặc yêu và cũng yêu cậu là Vương Thanh, ai cũng yêu thương cậu. Đối với cậu, như vậy là quá đủ rồi.
- Xuống xe.
- Đợi cô ta xuống rồi mình cũng xuống.
- Được/dạ.
Trong trò chơi "rồng rắn lên mây" này, người rõ ràng đáng thương nhất không phải Đại Vũ, mà chính là Băng Thụy.
Lý do ư? Ai đời đi rình mồi. Lại trở thành kẻ không may thành mồi của người khác!
Lúc đi đến khúc đường vắng vẻ, Đại Vũ đột ngột bị người giữ lấy từ đằng sau, mũi cậu bị một mùi vị khó chịu xông vào, cậu sau một lúc vùng vẫy liền mất đi sức phản kháng, lâm vào hôn mê.
- Đưa anh ta vào đó, trói lại.
Băng Thụy đắc ý dào dạt bước vào căn phòng trống, nhìn người đang bị trói như bánh tét đang nằm dưới đất, khinh miệt cười.
- Cũng chỉ có như vậy. Thanh ca mê luyến gì ở anh chứ? (Nhiều lắm chị bảy) Hai tên đàn ông mà cũng muốn sống chung sao? Haha, vậy thì làm tình bằng phương diện nào đây? Tiểu cúc hoa của anh à? (Bà không phải người của thế kỉ XXI ==)
Đại Vũ căn bản vẫn đang hôn mê, không hề nghe thấy cô ta đang rên rỉ cái gì.
- Haha, anh cần đàn ông sao? Vậy được, tôi cho anh đàn ông. Hưởng thụ xong thì biến đi, đừng làm phiền tôi với Thanh ca.
Nói rồi, hướng bên cạnh ra lệnh:
- Làm đi.
Rầm.
Cửa sắt đã rỉ nát lắm rồi, lại bị một tên cao to như vậy dùng lực tông vào, lập tức cảnh tượng trong phòng hiện lên rõ rệt.
- Các người....
Thu An tiến vào, lúc này cô hóa trang rất kĩ, căn bản không thể nhận ra. Theo sau là năm tên cao to lực lưỡng, dọa hai tên bên cạnh Băng Thụy run rẩy chẳng dám động đậy.
Băng Thụy lớn tiếng hét lên:
- Còn đứng đó làm gì? Đánh đi!! Đánh!!!!
Hai tên kia bị dọa cũng tái mặt xông lên, nhưng chưa kịp vung nắm tay đã trọn vẹn văng ra ngoài đường.
- Cởi trói cho cậu ta, mang cậu ta đi.
- Dạ.
Băng Thụy nhìn Thu An tiến vào, trên khuôn mặt kiều diễm lúc này tràn ngập hoảng sợ, thậm chí đã muốn khóc.
- Các người muốn làm gì?
Đối lập với thanh âm run rẩy kia, Thu An rất bình tĩnh hỏi ngược lại:
- Cô làm gì?
Một tên to con tiến tới trói cô ta lại, sự giãy dụa của Băng Thụy chỉ như châu chấu đá xe.
Đưa ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, Thu An kinh miệt:
- Chỉ có như vậy? Muốn Vương Thanh mê luyến gì ở cô? Hai người đàn ông ở chung vốn là chuyện thường của xã hội rồi. Làm tình cách nào cũng không biết? Vậy nam nữ thế nào? Dùng tiểu hoa nguyệt dơ bẩn của cô à?
Lời nói thô tục lại vô cùng bình thản đập ngược vào tai Băng Thụy, khiến cô cứng đờ người.
Thu An lại học cách cười khi nảy của Băng Thụy:
- Haha, cô cần đàn ông sao? Vậy được, tôi cho cô đàn ông. Xong việc thì khôn hồn mau biến! LÀM ĐI!!!
- AAA!! KHÔNG CẦN!! BUÔNG TÔI RA! AA....
-----------------------------
Đại Vũ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc xe xa lạ, cậu hốt hoảng ngồi dậy. Không biết từ lúc nào, bên cạnh cậu đã có một người đàn ông, hắn lên tiếng:
- Thực xin lỗi. Lúc nãy là đàn em của tôi bắt nhầm người. Ngại quá, ngại quá, mong cậu đừng để tâm.
Đại Vũ bất ngờ nhìn hắn ta một lúc, làm sao cũng thấy hắn tràn ngập thiện ý, cậu đành mềm lòng:
- Được rồi. Lần sao trông cho kĩ một chút, đừng để có thêm người bị bắt oan như vậy.
- Hảo hảo. Đây là tiền bồi thường, cậu nhận đi.
Đại Vũ vội vàng khoác tay:
- Không cần. Tôi không sao hết. Không cần như vậy, không nên xài tiền phung phí a.
Hắn ta lại nhét tiền vào túi cậu, Đại Vũ vội vã lấy ra dúi vào tay hắn.
Hắn lại không chịu thua, đem tiền tiếp tục để vào ba lô cậu, Đại Vũ thỏa hiệp lấy lại ba lô. Lúc bước xuống xe, Đại Vũ nhanh như cắt đem tiền ném vào cửa xe, rồi chạy mất.
- Hộc hộc. Tên này...hộc..hộc..
Tin tin.
Đại Vũ bực dọc mắng:
- Đã nói là không lấy!! Anh không biết nghe à?
Hắn ta cười làm lành:
- Không phải. Tôi chỉ là muốn đưa cậu về nhà thôi.
- ....- Suy nghĩ một chút.
- Thật đấy. Cậu không lấy tiền tôi sẽ không ép.
- ...- Do dự do dự.
- Tôi thề. Đưa tiền cho cậu thì tôi không có vợ. (Vẫn có thể có chồng mà anh :3)
- Haiz. Được rồi.
Sau một lúc giằng co, Đại Vũ bình an về đến nhà.
Bà Cảnh ở trong bếp nấu cơm, chỉ có Thiên Tình là ngồi trên ghế dựa đan len.
- Mẹ, chị, Đại Vũ về rồi đây~~
- Đại Vũ, sao giờ này mới về nha?
Đại Vũ đặt trái cây lên bàn, rồi bắt ghế đến ngồi cạnh chị, cậu đem chuyện kể cho Cảnh Thiên Tình nghe. Cô cười:
- Lại có chuyện này? Haha, không sao là tốt rồi.
- Hắn ta còn đẩy số tiền đó cho em không ngừng. Thật là, anh ta không biết kiếm tiền khó lắm hay sao.
Đúng lúc này, bà Cảnh đi ra:
- Haiz. Đâu phải ai cũng hiểu giá trị của đồng tiền. Nào, Đại Vũ, đến đây ăn đi.
- Vâng.
- À, Vương Thanh đâu? Không về sao?
Đại Vũ đem cốm bỏ vào miệng, nhai ngồm ngoàm:
- Không có. Anh ấy hôm nay bận rồi.
Bà Cảnh gật đầu. Nhìn con trai ăn mà trong lòng vui vẻ.. Đột nhiên..
- A, Đại Vũ? Con bị muỗi đốt sao? Nhiều vết như vậy?
- Ân?
Đại Vũ vội vàng sờ, cậu không thấy ngứa, nên lật đật kiếm gương nhìn.
"Phựt" một tiếng, mặt Đại Vũ toàn bộ bị đun nóng.
Vương Thanh chết tiệt!!
Tối hôm qua lúc cậu nói muốn về nhà mẹ, Vương Thanh sống chết quấn lấy cậu không cho đi, đổi lại điều kiện phải làm một lần. Ai ngờ cậu không biết Thanh Gà Cay, hại cậu bị lật tới lật lui bị ép đến khô mới thôi.
Những vết hôn ngân trải dài từ cổ đến xương quai xanh, hôm nay cậu lại trùng hợp mặc áo thun. Bị mẹ nhìn thấy thì thôi đi, lại còn nói là bị "muỗi đốt"!
Lúc đi ra, Đại Vũ mặt vẫn còn đỏ ửng, bà Cảnh đã ra ngoài bán cháo. Còn lại Thiên Tình nhìn cậu tà tà cười:
- Con muỗi kia thật giỏi a.
Đại Vũ lại một trận mặt đỏ tai hồng, lúng túng không thôi.
====================
Xin lỗi mọi người. Do hỗm nay Kẹo bị bệnh mong mọi người thông cảm. Trích ra cho mọi người đọc đỡ...Thật có lỗi a. Mọi người đừng bỏ rơi Kẹo a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro