Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ở đâu tôi cũng phải tìm

  [-Phùng thiếu gia, lại nâng một ly nào~

 - Phùng thiếu gia, đến a~

 - Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, lão gia đang đợi...

 -Mày nghĩ mày là ai hà? Mày nghĩ tao không đau lòng à?

 - Mày thôi ngay cái thái độ đó đi, mẹ mày chết tao cũng....

 - Kiến Vũ, nhất định không được tha thứ cho ông ta...

 - Phùng thiếu gia, thiếu gia....

 - Mày im đi...

 - Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ...]

 - AAA!!

  Đại Vũ bật người đậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Gần đây cậu cứ mơ thấy những việc như vậy. Toàn bộ lúc tỉnh lại cảm thấy rất mơ hồ, nhưng từ sâu trong kí ức cậu, lại cảm thấy rất chân thực. Có điều, mỗi khi tỉnh dậy từ cơn mộng kia, đầu cậu đều ẩn ẩn đau.

  Thở dốc lấy lại bình tĩnh, cậu ôm đầu một chút, lại lết thân vào phòng tắm.

  Hôm nay cậu về sớm hơn Vương Thanh, vì vậy cậu muốn xuống bếp nấu vài món, hình như đã lâu rồi không nấu ăn thì phải. Còn về  chuyện giấc mơ, quên đi, tìm lúc rảnh rỗi sẽ đi hỏi Vương Thanh vậy.

  Bày thực phẩm lên bếp, Đại Vũ vui vẻ bắt tay vào vào làm việc. Đang hí hoáy thái thịt, vòng eo thon gầy của cậu bị một người ôm lấy.

  Khỏi cần hỏi cũng biết là ai rồi.

  Đại Vũ không thèm để ý, vẫn cẩn cẩn thận thận không làm cho miếng thịt nào bọ cắt nát.

  Vương Thanh tựa đầu lên vai cậu, ôn nhu nói:

 - Đại Vũ a, đói bụng rồi.

  Đại Vũ mặc kệ bàn tay đang không an phận kia, vô cùng bận bịu đuổi người:

 - Anh đi tắm đi. Tắm xong có thể ăn rồi.

  Bàn tay lướt xuống đến mông cậu, bá đạo bóp một cái khiến cậu giật thót.

  Quay người lại, Đại Vũ nghiến răng nghiến lợi:

 - Em đang cầm dao nha!!

  Hôn một cái lên đôi môi vì giận dữ mà hơi chu ra kia, Vương Thanh cười cười:

 - Hì hì hì. Thôi nào, lão công đi làm về mệt chết được! Sờ một chút sẽ không mệt nữa.

  Đại Vũ lườm anh một cái, định xoay người tiếp tục làm việc, thân thể bỗng dưng cứng đờ.

 - Đại Vũ, sao vậy?

  Đại Vũ híp mắt lại:

 - Anh chắc chắn vừa từ công ty về?

 - Đương nhiên rồi.

 - Hảo nga. Vậy công ty thì có cái này là sao hả????

  Đại Vũ hung hăng đẩy Vương Thanh ra, tắt bếp:

 - Lão tử mặc kệ. Không nấu nữa. Anh đi tìm chủ nhân của cái này mà ăn chung đi!! Hừ.

  Nói rồi, bỏ lên phòng.

  Vương Thanh giật giật môi, cái quái gì, anh có dự cảm vô cùng bất an nha.

  Nhanh chóng bước vào căng phòng đã lâu rồi không vào, anh vạch cổ áo, nhìn gương rồi trợn mắt há mồm.

  TDM, dấu hôn!!

 - Hừ, Băng Thụy, cái ả này!!

  Vương Thanh vội vàng tắm rửa, rồi lại chạy qua phòng anh và Đại Vũ đang ngủ chung, vừa đi vừa nghĩ mọi cách giải thích với bảo bối.

  Vừa vào cửa đã thấy Đại Vũ khoanh tay ngồi đối diện nhìn chằm chằm anh.

 - Đến đây, lão tử đang cần nghe giải thích hợp lí.

  Vương tổng cảu chúng ta lúc sáng lạnh lùng không thèm quan tâm người khác, hiện tại biến thành Thanh ca bối rối cười hề hề lấy lòng vợ.

 - Đại Vũ, em phải tin anh chứ.

 - Tin đây, nên anh mau nói rõ ngọn ngành.

  Kì thực suy nghĩ một chút, Đại Vũ cũng không phải quá gay gắt với Vương Thanh. Cậu tin anh hơn nữa là đằng khác. Thế nhưng, nhất định phải làm rõ chuyện này a.

  Vương Thanh đem chuyện lúc sáng kể lại cho Đại Vũ, thấy cậu vẫn bộ dạng không tin mình, liền đem luôn chuyện Thu An ra tay với Băng Thụy kể cho cậu nghe, Đại Vũ gật gật đầu, vô cùng hâm mộ Thu An nha.

 - Hừ. Lần này tạm tha cho anh, lần sao em nhất định không tha đâu!

 - Biết rồi biết rồi biết rồi. Vợ à, anh đói rồi.

  Đại Vũ liếc một cái: - Ai là vợ anh!! - Rồi đứng đậy xuống dưới lầu.

  Bữa tối cứ như vậy bình thản trôi qua.

-----------------------------------

  Dạo gần đây ông ta không có động tĩnh gì cả.

  Vương Hi nằm trên giường được chú Phạm ôm lấy, bực dọc nói. Chú Phạm vẫn tức giận nghe bà trút giận nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:

 - Không có việc gì thì càng tốt. Cũng có thể Phùng Kiến Hoa đã bỏ cuộc rồi đi.

  Vương Hi chuyển mình, đối mặt với chú Phạm nói:

 - Em không nghĩ vậy, em cảm thấy lần im lặng này...có vấn đề.

 - Ừ. Ngủ đi, sáng mai sẽ rõ thôi.

----------------------------

 - Lão gia, thật sự ngài phải đi sao?

  Trong căn phòng làm việc to lớn, nương theo ánh trăng từ cửa sổ sát đất hướng vào, một bóng  người cao lớn đúng đờ người không ngừng suy nghĩ, trông người nọ thật cô đơn.

 - Đào quản gia, đã hơn hai năm rồi, tôi không thể tin không hề có bất cứ tin tức nào. Chắc chắn có người giở trò. Không còn cách nào khác, ngày mai bào tin ra ngoài tôi đi công tác ở Hà Lan, sao đó chuẩn bị xe, tự tôi sẽ đi tìm.

  Đào quản gia không biết làm gì hơn là im lặng tuân theo. Đã một khoảng thời gian rất lâu, nhưng vẫn không xác định được thiếu gia ở nơi nào. Mặc dù đã có tin tức rằng cậu gặp tai nạn mà chết, thế nhưng khám nghiệm tử thi, người ngoài không thể nào phát hiện được ngoài người thân. Lão gia nhìn một cái, liền khẳng định cái xác đó không phải là cậu chủ.

  Ờ Hà Lan, thật sự dang có một cuộc họp gấp cần bàn bạc, lan tin ra ngoài kẻ nào đó đang phá hoại sẽ không nghi ngờ. Vì đây là cuộc họp mặt, căn bản không thể biết các thành phần tham gia. Nhưng để chắc chắn hơn, Phùng Kiến Hoa đã phân phó cho người mà ông tin cậy nhất trong công ty để thay thế. Dù sao diện mạo của các thành phần tham gia không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu những người đó được hỏi, chắc chắn sẽ khai:" Phùng gia có tham dự."

 - Lão gia, thiên hạ rộng lớn như vậy. Biết tìm ở đâu? 

  Trong không gian im ắng, vang lên một tiếng thở dài thật khẽ.

 - Ở đâu tôi cũng phải tìm. Bằng mọi giá nhất định tìm được.

----------------------------

  Sáng sớm, khi Vương Thanh đi làm rồi, Đại Vũ liền lẽ vào phòng cũ của anh, để làm gì? Lục soát a!!

  Đêm qua cậu đã nằm mơ. Mơ thấy cái gì cũng có thể đoán ra rồi~ Có hơi ấu trĩ một chút, chính là Vương Thanh đang hihi haha ôm một cô gái thật xinh, còn ngoắc Đại Vũ đến.

  Mặc kệ, cho dù cậu thừ tin anh, thế nhưng để đảm bảo hạnh phúc lâu dài, cậu nhất định phải khám xét!!

 - Thanh ca ơi Thanh ca, để em bắt gặp một danh thiếp hay bất cứ chứng cứ phạm tội nào,  nhất định lão tử sẽ đem anh đi xử bắng, sau đó lại ngâm giấm anh!!

  Dù căn phòng đã lâu không dùng, thế nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, Đại Vũ lục tìm một hồi, cảm thấy không có gì thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không muốn đem anh đi xử bắn đâu.

  Nằm trên giường một chút, Đại Vũ thở phì phò trở mình. Hây, vẫn chưa nói với Vương Thanh về việc giấc mơ kia. Cậu tự cảm nhận được, dường như...những việc đó đã từng xảy ra. Và còn, xảy ra trên người cậu. Nhưng Vương Thanh đã từng nói, Phùng Kiến Vũ kia là người cậu vô tình tông phải khi xưa. Trong giấc mơ, những người vừa lạ vừa quen thuộc kia lại hướng chính cậu gọi cái tên đó. Làm sao nhỉ?

  Cảnh Kiến Vũ...

  Phùng Kiến Vũ...

  Bỗng dưng cậu cảm thấy Phùng Kiến Vũ mới chính là tên của mình.

  Lắc đầu không suy nghĩ nữa, Đại Vũ định bụng ra khỏi phòng. Ngờ đâu hấp tấp ngồi dậy lại vướng chân, lăn một vòng từ trên giường xuống dưới đất.

 - A ui!!!! Đau ghê.

  Xoa xoa khủy tay, Đại Vũ trùng hộp lia mắt đến gầm tủ, đôi mắt to chợt sáng lên.

  Có cái hộp!!

  Sau đó cậu mở ra, thấy tài liệu Vương Thanh thu nhập về cậu, liền cảm thấy nghi hoặc. Cậu ba chân bốn cẳng đi tìm Vương Thanh nói lí lẽ, dọc đường đi lại đụng mặt Phùng Kiến Hoa, thế là mọi chuyện phơi bày. Đại Vũ giận anh, gặp mặt đánh cho một trận, chia tay. HẾT TRUYỆN?

..

..

..

(Làm gì có dụ hết nhanh dữ vậy =3= Công nhận Ty viết trước thích troll ghê :)) )

Trở lại truyện nào......

 - Cái gì đây?

  Đại Vũ suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định....không mở. Đây là đồ của Vương Thanh, cậu không nên tự ý động vào.

  Đại Vũ cất đúng vị trí, rồi mở cửa ra khỏi phòng.

 1' sau........

  Cái hộp được cậu lôi ra, Đại Vũ vô tội nói:

 - Vương Thanh đã từng nói, "đồ của anh cũng là đồ của em!"

-------------------------------------

 - "Chị Thu An, là em, Đại Vũ a, có thể cho em lên không?"

 - Là em sao? Chị nghĩ là được. Em đưa điện thoại cho tiếp tân đi.

 - "A,vâng."

  Đại Vũ ngồi dưới đại sảnh đợi một lát, có người bước xuống mỉm cười với cậu, lịch sự dẫn cậu vào thang máy lên đến nơi Vương Thanh đang làm việc.

 - Chị Thu An.

 - Đại Vũ, ngồi đi.

  Đại Vũ nhận lấy ly trà, cười cười:

 - Chị a, em chưa có học lễ nghi phép tắc đâu.

  Thu An sửng sốt một lúc, chợt hiểu ra. Cô phì cười:

 - Haha.. Là Vương tổng kể sao? Em yên tâm, loại trà nóng kia chỉ dành để đối phó với cô ta thôi.

  Đại Vũ cười đáp lại vài câu rồi uống trà. Cậu lại hỏi:

 - Thanh ca đang làm việc sao chị?

 - Ừ, đang bận họp với các cổ đông. Lần này là thật, rin chị đi.

 - Hắc hắc. Chị đừng để em chịu cảnh nóng nực là được rồi.

  Bên trong phòng làm việc, Vương Thanh nghe báo có Đại Vũ đến, liền nói với các cổ đông tạm dừng cuộc họp, lực chọn thời gian sau sẽ bàn tiếp.

  Mọi người mở cửa ra khỏi phòng, Vương Thanh liền kéo Đại Vũ vào.

 - Từ từ đã. Anh cần chi hấp tấp vậy?!

  Bảo anh đừng hấp tấp? Tầng trên có mẹ và chú Phạm đang làm việc đấy, họ có thể xuống bất kỳ lúc nào. Thử để họ gặp Đại Vũ, anh đây còn chẳng phải tự tìm đường chết sao? Anh chưa muốn Đại Vũ rời mình nhanh như vậy, phải nói là anh không muốn Đại Vũ sẽ rời xa anh!

  Nhưng...bất quá, cũng sớm hay muộn thôi.

 - Sao em lại đến đây?

  Đại Vũ cười hì hì, lôi trong balo ra một tấm ảnh, đưa trước mặt anh:

 - Vì cái này, em thấy trong cái họp sắt ấy. Còn có cả các món đồ khác, nhưng không tiện mang theo. Anh thật là hoài niệm tuổi thơ nga, giữ lại ảnh hồi bé nữa.

  Vương Thanh nhận lấy ảnh, cười một chút, chỉ nhìn cậu mà không trả lời.

  Đại Vũ đang phân tích gương mặt, tóc tai, vóc dáng của anh hồi bé, đúng lúc cậu vừa hỏi: - Bé gái này trông lớn hơn anh, đứng cạnh anh đây này, là ai vậy? - Vừa lúc Thu An bước vào nghe được.

 - Em đợi anh một chút.

  Không ngại có người ngoài, Vương Thanh nhanh nhẹn hôn vào má cậu một cái "chụt", rồi trở về bàn làm việc nhận lấy mớ tài liệu không ngừng kí tên.

  Đại Vũ ngại làm phiền anh, nên lại lôi kéo Thu An ra ngoài, tiếp tục cuộc bình luận ảnh.

 - Chị xem, ảnh này Vương Thanh chỉ chừng 4 tuổi, còn cả bé gái này chắc cũng chỉ lớn hơn vài tuổi thôi, hai người họ đều giống nhau, nhìn cứ như chị em vậy.

  Thu An cười nhận lấy tấm hình, đến khi nhìn kĩ, nụ cười trên mặt cô cứng lại.

  Bây giờ, cô không còn nghi ngờ gì nữa, đến tận giờ phút này, với tấm hình trên tay y như tấm hình ở nhà cô, Thu An đã không phải đi tìm kiếm nữa. Đứa em của cô, rốt cuộc cũng tìm được rồi.

  Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có một linh cảm. Đó là linh cảm của những người thân thuộc. Vì Vương Thanh đã lớn, nên cô không thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng hiện tại...

  Thế nhưng, cô không thể đi tìm và thừa nhận với Vương Thanh. Chuyện này, vẫn là nên giấu đi thì hơn. Có một bí mật không thể nói ra, cô chỉ có thể âm thầm bảo hộ em trai mình từ đằng sau mà thôi.

 - Chị Thu An, chị, chị Thu An.

  Thu An trở về với những suy tư của mình, vội vã xin lỗi.

 - Chị a, chắc cũng bận việc rồi. Thôi đi, chị cứ làm việc, em vào trong nói với Thanh ca một tiếng rồi về.

 - Ừ. Chị xin lỗi.

 - Không sao mà.

-----------------------------------

 - Em về sao? Đợi anh thêm tý nữa, xong việc rồi cùng em đi ăn trưa.

 - Không cần đâu. Chỉ ghé qua xem anh vậy thôi. Thật ra, đến để xem có thể bắt được cảnh gì không thôi.

  Vương Thanh lắc đầu cười, kéo Đại Vũ ngồi vào lòng mình, anh hôn lên má cậu một cái:

 - Hết chuyện để làm rồi sao? Tự mình đi tìm giấm để ăn như vậy?

  Đại Vũ không thua kém, lần này hôn lên môi anh một cái thật vang, sau đó nhéo chiếc mũi cao kia của anh, bĩu môi:

 - Thế đấy, em mà còn thấy được cái dấu kia lần nữa, xem em trọ anh  hư thế nào.

 - Haha, tuân lệnh bà xã.

  Hai gương mặt sát lại gần nhau, môi kề môi, lưỡi tìm lưỡi. Hạnh phúc của hai người bao trải cả căng phòng.

------------------------------

 - Tìm ra được chưa?

 - Đã tìm được, người lần trước đi với Vương Thanh là Cảnh Kiến Vũ, thường gọi là Đại Vũ. Băng Thụy, mày xem đi, tư liệu đây!

 - Hừ. Để tao xem hai người họ thật sự thế nào.

====================

Mọi người cho vài ý kiến với. Đặc biệt là những người đã từng đọc lỡ bộ này lúc đầu ấy. Sắp hết phần dự trù rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: