Chương 26: Chỉnh Băng Thụy.
Những ngày gần đây nhiệt độ ở thành phố có vẻ cao hơn hẳn. Bình thường dù làm việc nhiều đến độ không thở nổi cũng không nóng như bây giờ. Chỉ cần bước chân ra đường một chút đã cảm thấy toàn thân nhưng đang ở sa mạc vậy.
Thế nên mọi người trừ những lúc có việc phải làm hoặc cực kì cấp bách thì mới không cam tâm tình nguyện rời khỏi cái máy điều hòa mát mẻ ở nhà mình.
Có điều...không phải ai cũng an phận như vậy. Một số ít trong đó dường như ngại trời không đủ nóng, nên mới phí sức ra chứng thực lại. Cái hành vi ấy, người ta gọi là ngu ngốc.
Chẳng hạn như hiện tại.
- Thanh ca đâu?
Băng Thụy một thân hàng hiệu đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Thanh ngạo mạng hỏi. Thời tiết như vậy lại can đảm khoác chiếc áo lông màu trắng dài cợm, phối theo là bộ váy dài đến đầu gối, bó sát người.
Thoạt nhìn thì đương nhiên trông rất đẹp, thế nhưng xuất hiện trong cảnh này, chỉ có chút khiến người ta buồn cười.
Thu An làm việc vô cùng nghiêm túc, một thân váy đồng phục ôm sát dáng người thon gầy, cô dùng ngữ diệu không nhanh không chậm nói:
- Vương tổng hiện đang bàn bạc với các cổ đông, Băng Thụy tiểu thư xin ở ngoài đợi.
Băng Thụy đưa tay kéo lại cánh áo, hướng Thu An nhếch một bên mày:
- Cô cảm thấy, tôi thế nào?
Thu An vô cùng nghiêm túc đáp lại:
- Mẫu mã này là sản phẩm mới nhất của công ty cha Băng Thụy tiểu thư, đúng chứ? Tôi khi thấy qua trên tạo chí, đã rất muốn có được rồi.
Băng Thụy đắc ý dào dạt, thế nhưng có chút nóng rồi:
- Đương nhiên rồi. Nói một ít cảm nghĩ xem nào?
"Muốn tôi khen? A, hảo. Tôi sẽ!"
Thu An mời Băng Thụy ngồi xuống sofa bên ngoài phòng của Vương tổng, vo cùng hiếu khách rót đầy một ly trà nóng, vừa mới pha!
- Kiểu dáng đẹp, loại chất liệu này đang thịnh hành trên toàn quốc, hơn thế màu sắc cùng hoa văn đều rất trang nhã. Khi tôi thấy trên bìa tạp chí, đã rất muốn có.
Băng Thụy ngoài mặt cười cười vênh váo, bên trong đã nóng muốn điên. Dự định mặc nó chỉ muốn khoe với Vương Thanh, thế nào lại bắt gặp tình huống này.
- Cô cứ nhắc đi nhắc lại đã thấy trên tạp chí, vậy hiện tạo đã thấy tận mắt, thế nào?
Thu An vô cùng thành thật trả lời:
- Đã không hề muốn nữa.
- Cái gì?
Đối diện con người đang sắp phun lửa kia, Thu An từ đầu đến cuối vẫn một mạc an tĩnh:
- Xin hỏi, Băng Thụy tiểu thư có bị nóng không? Tôi thì cho rằng, mặc dù toàn cầu đang không ngừng đòi hỏi loại trang phục này, nhưng đến thời điểm hiện tại, ngay nhiệt độ như vậy, tối cảm thấy nếu mặc nó thật ngu ngốc.
- Cô!!
- Cám ơn tiểu thư.
Băng Thụy đang định gào lên, đột ngột lại nhận được lời đa tạ, liền bị xoay vòng vòng.
- Cám ơn cái gì?
- Nhờ bộ dáng nhẫn nại chịu đựng của cô, tôi mới không uổng tiền đi mua một loại trang phục lố bịch như vậy. Bất quá, khoác lên người cô lại rất hợp.
Nghe câu cuối, lửa giận dịu đi phần nào, Băng Thụy hừ mũi khinh thường. Một lúc sau, mới cảm thấy có điểm không đúng. Một bộ đồ lố bịch như vậy trên người mình trông rất hợp!! Ý nói cô cũng lố bịch ngu xuẩn như vậy??
Băng Thụy phát hỏa:
- Cô tên gì? Là trợ lí sao? Thế nào lại không biết trên dưới như vậy? Tôi sẽ nói với Thanh ca tống cổ cô đi!
Thu An yên lặng không phản bác, nhu thuận thay đổi tách trà nóng khác.
Cô lịch sự nói:
- Thật ra, tiểu thư rất đẹp.
- Đó là điều đương nhiên!!
- Thê nhưng, khi nhăn nhó chửi bới thì không ra gì cả.
Băng Thụy tức đến sôi máu. Vừa định tiếp tục la hét, lại như vô tình xẹt qua chính mình trong chiếc gương đối diện, liền lập tức nín thinh. Băng Thụy vừa tức lại vừa nóng, không biết làm gì để hạ hỏa, liền quẫn bách đem ly trà uống cạn. (O.o)
- Aaa...!!! Nóng chết tôi. Phù phù phù...Sao lại nóng đến vậy?
Thu An vô cùng tế nhị đáp:
- Là trà mới pha. Vì tôi nghĩ các tiểu thư danh gái bình thường uống trà sẽ từ tốn từng chút, nên không nghĩ tiểu thư đây vội vã như vậy. Lần sau sẽ chú ý.
- Cô!!
Quả thật đã không còn gì để nói. Bảng thân Băng Thụy đang sắm vai một người cao sang quyền quý, đương nhiên lễ giáo hoàng tộc đều thuận theo phải quen thuộc. Bây giờ mất hình tượng đưa lưỡi thổi phù phù thế này, không hề biết phải chối cải gì nữa!
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Băng Thụy tức tối đứng dậy, hướng cửa phòng làm việc đề Vương tổng hung hăng đi tới.
- Băng Thụy tiểu thư xin sửa sang một chút.
Lúc này mới cuối xuống nhìn, áo lông vì nãy giờ cầm phất phất mà lung tung không vào nếp. Băng Thụy lại nhẫn nại chỉnh chu lại, rồi mở cửa xông vào.
Hử?! Không có ai!!!
- CÔ....
RẦM!!!
Cửa bị đóng lại, vì đây là phòng cách ầm nên gọi thế nào bên ngoài cũng không nghe thấy. Đang khẩn trương, chuông điện thoại công ty vang lên, cô vội vang lao đến, nhất máy nghe:
- Alo, Thanh ca sao?
Thế nhưng, một giọng nữ quen thuộc truyền đến:
- Thưa tiểu thư, thật ngại quá. Vốn cửa không khóa, thế nhưng cô tông vào mạnh như vậy, Vương tổng có thói quen cài chương trình khóa tự động, cho nên cô đã khiến nó bật rồi. Phải có chính chìa khóa của Vương tổng mới mở được. Thực có lỗi, phiền cô ở bên trong đừng động chạm lung tung, lỡ làm vỡ vài món thỉnh cô tự giác chuộc lại.
Băng Thụy nghiến răng nghiến lợi:
- Vương Thanh không có ở đây!!
- A? Làm sao...ở đó được? Vương tổng đang ở công ty của Ngô tổng.
- Cái gì??? Cô...
- Thực xin lỗi, từ lúc tiểu thư đến tôi vẫn chưa từng nói Vương tổng ở trong phòng, tôi tưởng tiểu thư phải nắm rõ lịch trình của Vương tổng.
- Thôi đi!! Vì sao phòng nóng như vậy?? Không thể bật điều hòa? Ngay cả lúc bên ngoài cũng không có!!
Giọng bên đầu dây bên kia vẫn rất hôn hòa:
- Vương tổng muốn tham gia chiến dịch tiết kiệm điện do phó tổng thư đề xuất, nên hạn chế dùng điện khi không sử dụng.
Băng Thụy hét ầm lên:
- Hiện tại tôi đang cần sử dụng:
- Ngại quá ngại quá. Vương tổng nói phải là người trong nội bộ mới được sử dụng. Vì vậy, tôi đã cố ý khuyên cô sửa sang lại y phục một chút.
- Cô...
- Xin lỗi tiểu thư. Hiện tại tôi cần phải chú tâm vào việc chính cần làm. Chào cô.
Điện thoại đã tắt, Băng Thụy vẫn la hét:
- Ý cô việc của tôi là phụ không đáng bận tâm sao? Aaaa!! Tức chết tôi!!
Bên ngoài, Thu An cười một cái:
- Nóng chết cô!
--------------------------------------
Lúc Vương Thanh về đến đã là một giờ chiều cùng ngày. Anh bước vội vào thang máy, đưa tay hơi nới lỏng cà vạt thắt chặc trên cổ, nhẹ nhõm thở phù một tiếng.
Đinh!!!
Thang máy mở ra, lập tức điều hòa mát mẻ tràn vào người, anh gật đầu với Thu An đang chào mình.
Đến trước cửa, cảm thấy có điều không đúng:
- Ai khóa?
Thu An đáp:
- Là Băng Thụy tiểu thư.
- Cô ta bên trong?
- Vâng.
Vương Thanh nhướng mi, không nhanh không chậm quét thẻ, cửa tự động mở ra.
Còn hỏi sau khi Băng Thụy tiểu thư đến lại vô cùng nóng nực, còn Vương tổng của chúng ta vừa về đến lại thoải mái như vậy? Cái này, phải đi hỏi Thu An trợ lí rồi~
Vừa vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt chính là: Băng Thụy lột phăng áo khoác ngoài vứt một bên sofa, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, cả người trông thật nhếch nhác!
Lại nhướng mi một cái, điều hòa trong phòng vừa được mở không bao lâu!
Thấy Vương Thanh bước vào, Băng Thụy liền xống tới khóc nức nở:
- Thanh ca!! Cô ta ức hiếp em!! Mau đòi công bằng cho em!!
- Tránh ra. Ồn ào.
Gọi Thu An vào. Băng Thụy ngồi trên ghế, khuôn mặt vì mồ hôi ướt đẫm mà có chút phai đi phần trang điểm liền liếc cô một cái, ấm ức nói:
- Cô ta dám chê đồ của em!!!
Vương Thanh hỏi:
- Thế sao?
Thu An đứng thẳng người, thành thực đáp:
- Vương tổng, Băng tiểu thư hỏi tôi về trang phục, tôi không hề chê bai, tôi cũng đã nói, khi nhìn thấy trên tạp chí đã rất muốn mua.
Băng Thụy gào lên:
- Cô lại nói nó lố bịch!!
- Vương tổng, nhiệt độ bên ngoài có thể rán cả một quả trứng gà mà không cần dùng lửa.
Vương Thanh gật đầu:
- Thu An nói đúng. Còn gì nữa?
Băng Thụy tức tối:
- Cô ta đưa trà nóng cho em uống!
- Đó là điều đương nhiên. Vương tổng, tôi thuận theo quy định của công ty, phải chăm sóc tối khách khứa, không thể tiếp trà đã nguội được.
Vương Thanh liền hướng Băng Thụy trầm giọng:
- Là do cô không biết nhìn trước ngó sau.
Băng Thụy liền khóc lóc ỉ oi:
- Cô ta nhốt em vào cái nơi oi bức như vậy!! Không chịu mở điều hòa.
Lần này không đợi Thu An lên tiếng, Vương Thanh đã lạnh nhạt nói:
- Cửa tự động khóa. Điều hòa làm theo chế độ của công ty.
- Vương tổng, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép.
- Được.
Cửa đóng lại, Băng Thụy vẫn còn thút tha thút thít ấm ức mà vò nát chiếc váy, làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp, nhưng lại không có ai quan tâm cô.
Ngẩng đầu lên, đã thấy Vương Thanh đang chú tâm xem xét các dự án, mày nhíu lại, rõ ràng xem cô là không khí.
Băng Thụy thôi khóc, tự an ủi mình cứ xem như bị chó cắn, rồi lại ngọt giọng hỏi:
- Thanh ca, toilet ở đâu vậy? Người ta khóc quá nên xấu hết rồi.
- Người bình thường đều có mắt.
Cho nên, nếu cô không thấy nổi cái phòng vệ sinh bên kia, cô không có mắt, cũng không phải người bình thường.
Băng Thụy bĩu môi, hít hít mũi rồi cầm túi xách đi vào.
Vương Thanh chưa được tận hưởng không gian im ắng được bao lâu, liền bị làm phiền.
Băng Thụy đã trở nên lộng lẫy như lúc mới đến, dùng tốc độ nhanh như vậy đề make up, thật lão luyện!
Hai vai bị đè xuống, Vương Thanh khó chịu:
- Cô vẫn không chịu thay đổi cái mùi thối này!
Băng Thụy phụng phịu:
- Gì chứ!! Hôm nay là loại khác đấy!!
- Tất cả khi dùng trên người cô đều thối như vậy.
- Anh..!! Hừ. Không thèm chấp nhất với anh. Cái kia, dạo này, quan hệ giữa hai người thế nào rồi?
- Rất tốt.
- Xì, đừng gạt em. Anh với cậu ta chẳng có gì hết.
- Tùy cô.
Băng Thụy nhăn mi, ánh mắt lóe một chút, ngả đầu xuống vai anh, hướng cổ anh thổi khí.
- Đừng lây mùi thối lên người tôi.
- Anh!! Hừ. Không thèm quan tâm đến anh.Em về!!
- ...
Thấy Vương Thanh không ngó ngàng gì đến mình, cô hậm hực bước ra cửa, hung hăng từng Thu An một cái, rồi bước vào thang máy.
Đợi cô đi rồi, Thu An tiến vào phòng làm việc của Vương Thanh:
- Vương tổng.
Vương Thanh đặc tài liệu xuống, xoa mi:
- Lần sau không cần chỉnh cô ta như vậy.
- Vâng.
Lại nghe loáng thoáng:
- Trực tiếp chụp bộ dáng thê thảm của cô ta, đăng lên báo là được rồi.
Nhịn cười, Thu An đáp:
- Vâng.
=======================
Tình hình là chương này khá dài, Kẹo chia đôi ra còn trên 2k từ *.* Vì phần này hành cô nàng Băng Thụy một chút nên Kẹo tách riêng, mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro