Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phùng Kiến Vũ!

 - Hai người sao lâu vậy hả?

  An Khiếu vừa ăn bánh Lôi Hàn đút, vừa giận dỗi chỉ trích hai tên đang thong thả bước xuống kia.

  Có điều, thong thả là sai rồi. Đại Vũ đang chậc vật muốn chết, hai chân đều muốn nhũn ra rồi. Cậu liếc Vương Thanh một cái, ai kia lập tức cười hối lỗi.

  Lôi Hàn đương nhiên nhận ra đã có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, vẻ mặt này hắn lúc nào cũng diễn ra trước mặt An Khiếu sau khi "làm việc" nha.

  Mở miệng trêu chọc:

 - Ban ngày ban mặt cũng phải kịch liệt vậy sao? Không định đi chơi à?

  Đại Vũ trừng mắt:

 - Gì chứ? Là tôi không cẩn thận ngã trên giường xuống, bây giờ mông đau! 

 - Đúng vậy. Tôi giúp em ấy xoa xoa. Đại Vũ đói quá nên tay chân bủn rủn, đi ăn đi!

  Vô cũng phu xướng phu tùy!

  An Khiếu nhìn nhìn, thấy hai người kia vẻ mặt đoan chính như vậy, cũng không giúp trêu làm chi. Cậu kéo mọi người cùng khởi hành.

-------------------------------

  Sau khi ăn no rửng mỡ, cả bốn liền quyết định đi chơi.

  An Khiếu cùng Đại Vũ vừa thấy cảnh quê liền hưng chí bừng bừng chạy ra. Hai tiểu công đành bất đắc dĩ đuổi theo sau lưng.

  An Khiếu cùng Lôi Hàn sang bên kia....hái bắp.

  Còn Vương Thanh thuê cho cậu một chiếc xe đạp điện, trông có vẻ hơi cũng nhưng sài rất tốt.

  Vương Thanh lên xe, sau đó Đại Vũ vô cùng phối hợp ngồi ở phía sau.

  Gió thổi thoảng qua vô cùng mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, xung quanh trải dài những hàng cây ngô đồng vàng ươm, khung cảnh bình yên như vậy, thật khiến tâm tình của mỗi người cũng trở nên nhẹ nhàng, bình yên.

  Cánh đồng ngô hai bên chín vàng ngả nghiên theo chiều gió, trải đều như một vùng biển lớn với từng đợt sóng nhấp nhô, nền trời xanh biết điểm tô cho cảnh vật, tạo nên một bức tranh thật yên bình hạnh phúc.

  Đại vũ ngồi phía sau đưa tay vòng qua eo Vương Thanh, đắm chìm trong hạnh phúc mà siết chặc vòng tay.

  Vương Thanh một tay giữ tay lại, đem tay còn lại đặc lên tay cậu, ân cần hỏi:

 - Đại Vũ, vui không?

 - Vui nha! Còn không nghĩ anh biết lái xe đạp điện đấy.

  Bàn tay đặc lên tay cậu vỗ vỗ:

 - Chỉ vì chở em thôi.

  Đại Vũ đột ngột cao giọng:

 - Em cũng muốn chở!

 - Em được không?

 - Đừng coi thường em!

......

 - Hahaha...thấy chưa, em đã nói được mà.

  Vương Thanh liên tục gật đầu:

 - Đúng đúng, cánh em đề nghị anh đẩy xe thật là dùng được.

  Đại Vũ không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc trong câu nói kia, cậu reo lên:

 - Có trớn rồi! Nhanh! Nhanh!

  Cứ như vậy, Vương Thanh ở sau đẩy xe cho cậu một đoạn, sau đó phóng lên ngồi.

  Lần này xe không chết máy nữa, Đại Vũ vô cùng hưởng thụ đặt một tay lên đôi tay anh trên bụng mình, nghiên đầu tựa về phía sau thoải mái nhắm mắt.

  An Khiếu cũng đòi Lôi Hàn chở, ở phía sau xách máy quay quay lại cảnh hai người ngọt ngào, lên tiếng nói:

 - Nói một vài cậu thâm tình tí đi. Vương Thanh nói yêu Đại Vũ đi!

  Vương Thanh liền lạnh mặt từ chối:

 - Trong lòng tôi, ba chữ "Anh yêu em" cũng không bằng ba chữ "Anh nuôi em"!

  An Khiếu liền xoay máy quay đến Đại Vũ:

 - Anh ta nuôi cậu luôn rồi, vậy thì hai người không cần khách khí, kết hôn luôn đi!

  Đại Vũ liền cười, trả lời:

 - Kết hôn chỉ là hình thức thôi mà. Đừng quan trọng nó, hiện tại là tốt rồi.

  Đúng vậy! Hiện tại là tốt rồi!

  Đại Vũ, sau nay em có lại trí nhớ, em sẽ còn đối với anh như vậy nữa không? 

-------------------------------

  Tối đó, họ lên xe về lại thành phố.

  Trên đường đi, Đại Vũ đang vui vẻ đút mặt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn cánh đồng vào buổi tối. Đột nhiên một chiếc xe chạy ngang, người trong xe nhìn thấy cậu, liền la lên:

 - Phùng Kiến Vũ!

  Cả xe đều nghe được, sắc mặt Vương Thanh cùng Lôi Hàn đại biến, ngay tức khắc tăng tốc xe. Còn Đại Vũ vừa nghe tên này, cả cơ thể liền bất động.

  Chiếc xe đó điên cuồng đuổi theo. Đại Vũ lại nghe người trong xe gọi cái tên kia lần nữa. Đại não cậu bất chợt như có dòng điện đánh mạnh, nhói một cái.

  "Cái tên này, cái tên này! Cùng Cảnh Kiến Vũ có quan hệ hay sao? Phùng Kiến Vũ!"

  Cậu như sắp nhớ ra gì đó, nhưng vẫn cứ không thể nào nhớ ra được. Giông như mảnh giấy ký ức đó bị kẹt bởi hai thanh sắt nặng, muốn rút ra như tuyệt không thể. Rồi dùng lực kéo ra, thanh sắt lại nóng lên.

  "Đau quá!"

  Vương Thanh vội vã ôm láy Đại Vũ sắc mặt đang trắng bệch. Lôi Hàn dùng tốc độ nhanh nhất lái xe, tay với lấy tai nghe Bluetooth, gọi người xử lý cái đuôi phía sau. Thành công cắt đuôi được chiếc xe kia.

  Đại Vũ cúi đầu trong lòng ngực Vương Thanh, yếu ớt hỏi:

 - Phùng Kiến Vũ là ai? 

  Vương Thanh trong đầu liền lóe lên câu trả lời, vô cùng tự nhiên đáp:

 - Chính là tên đã đụng vào xe em hai năm trước. Tên đó kiến em mất trí nhớ đến bây giờ.

  Đại Vũ nghe được, trong lòng lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng cậu vẫn tin tưởng Vương Thanh, cậu liền dẹp ý cái ý nghĩ kia, hướng anh nói:

 - Đau đầu quá!

  Vương Thanh vội vàng vươn tay ấn ấn huyệt thái dương cùng mi tâm cho cậu, dịu dàng xoa bóp. Anh yêu thương hỏi:

 - Đỡ hơn chưa?

 - Rồi. Vậy sao...bọn họ lại gọi em?

  Lôi Hàn vô cùng phối hợp trả lời:

 - Đến bây giờ bên đối phương vẫn muốn trả thù. Cho nên gọi như vậy cố ý làm cậu gợi lại vết thương, nhân lúc sơ hở tìm cậu tính sổ.

 - A! Ra vậy.

  Lúc này An Khiếu mới giật mình khỏi mộng đẹp, ngáo ngáo lên tiếng:

 - Làm sao thế?

  Lôi Hàn sủng nịch, một tay giữ vô lắng, một tay đặt lên đầu cậu xoa:

 - Không có gì. Đói không?

 - Đói! Rất đói!

  Lôi Hàn liền an ủi:

 - Đợi một chút. Sắp đến rồi. Chúng ta đến tiệc thì ăn luôn.

  Hôm nay vốn là sinh thần của Cảnh Thiên Tình, hiện tại mọi người đàng cùng nhau trở về tham dự chúc mừng.

---------------------------------------

  Cảnh Thiên Tình được đẩy trên một chiếc xe lăng để xuống giường. Vì bắc sĩ không đồng ý cho ra ngoài, nên buổi tiệc được tổ chức ngay tại phòng bệnh. Dù sao căn phòng cũng tương đối rộng, đủ chứa khoảng mười mấy người.

  Đại Vũ đến tặng quà cho chị, vui vẻ ôm chị một cái, rồi quay sang giúp mẹ dọn thức ăn.

  An Khiếu là bạn thân của Đại Vũ, chuyện này mẹ và chị Đại Vũ đều biết, thấy cậu vào liền vui mừng hỏi thăm:

 - Tiểu Khiếu. Lâu nhưng vậy mới đến thắm. Nào, vào đây!

  An Khiếu kéo Lôi Hàn giới thiệu cho mọi người:

 - Người này là bạn cháu. Hôm nay dẫn anh ấy đến cùng dự, thật ngại quá.

  Sắc mặt bà Cảnh và Thiên Tình cứng lại. Người này mỗi tháng đều xuất hiện dưa họ tiền bồi dưỡng Đại Vũ, cũng chính là người giao Đại Vũ đến. Còn phải giới thiệu sao?

  Bà Cảnh là người đầu tiên phán tan không khí bất thường này, ôn tồn nói:

 - Được rồi. Càng đông càng vui mà.

  Thiên Tình che dấu níu tay mẹ, vẻ mặt hoang mang cực độ. Bà Cảnh lại nhìn Đại Vũ, thấy cậu vẫn hưng phấn không có việc gì mới thở dài, vỗ vỗ bàn tay gầy gò của con gái trấn an.

  Mọi người đã vào bàn ăn, sau khi hát mừng sinh nhật cùng cắt bánh, Đại Vũ mới lên tiếng hỏi Thu An cũng đến dự:

 - Chị Thu An, ở công ty của Vương Thanh chị làm có được không? Mọi việc ổn cả chứ?

  Thu An cười rất vui:

 - Rất tốt. Cũng phải cảm ơn Vương tổng chiếu cố.

  Vương Thanh liền trả lời:

 - Ra ngoài đừng gọi như vậy. Gọi tên được rồi.

 - Được. Cảm ơn em nữa Đại Vũ, nhờ em nói giúp thôi.

  Đại Vũ hihi haha cười:

 - Không sao, không sao.

  Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. có điều, Thu An nhìn Vương Thanh và Đại Vũ, khẽ thở dài.

  "Hai người vui là được. Phần tử kia, để trả ơn hai người, tôi xử lí thay vậy."

====================

Bù đắp cho mọi người khoảng thời gian Kẹo về rừng là trong tuần này Kẹo sẽ đăng H nhé *3* Hê hê... trốn hơi lâu, đừng ném đá Kẹo. Đăng nhanh chương này cho mọi người đọc đỡ. Yêu mọi người <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: