Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vô đề


 - Đại Vũ.

- ...

- Đại Vũ.

- ...

Anh bắt đắc dĩ nhìn cậu, từ lúc len xe đến bây giờ đã đến khu mua sắm vân không chịu lên tiếng. "Giận sao?"

Vương Thanh ái muội kéo cậu gần lại, rồi hôn vào má Đại Vũ, nhìn cậu vùng vẫy mà nhếch miệng cười.

Đại Vũ liếc anh một cái, sau đó lại không thèm quan tâm nữa, một mạch bỏ đi trước.

- Vào đây đi.

Đại Vũ hờ hợt:

- Lại mua quần áo? Quần áo anh nhiều như vậy, mua làm chi cho tốn tiền?

Vương Thanh xoa đầu cậu, cười vô cùng dịu dàng:

- Là mua cho em.

Lòng Đại Vũ ngọt len chút xíu, trên mặt vẫn ngạo kiều chê bai:

- Em mặc những bộ này không được sao?

Vương Thanh lắc đầu:

- Rất xấu.

- Anh!! Chê tôi xấu chứ gì?!!

Vương Thanh lại vội vàng giải thích:

- Không có. Anh mói những bộ đồ kia rất xấu. Em vốn đã rất soái, mặc gì cũng đẹp hết!

"Không mặc càng đẹp!"

Đại Vũ được tô một mãng hường phấn trong lòng, rốt cuộc chịu cười với Vương Thanh một cái.

Người ngoài chê cười cái gì? Cậu mặc kệ, không phải hai người vui vẻ là được rồi sao?

Vương Thanh chọn cho Đại Vũ rất nhiều loại đồ khác nhau. Bộ nào cũng vừa đúng tôn lên vóc dáng cùng màu da của cậu, trông vừa soái lại vừa đáng yêu.

- Thử cái này đi.

Đại Vũ lắc đầu:

- Không vừa.

- Không, vừa mà.

Đại Vũ thật sự tiếc tiền đấy, đã mua biết bao nhiêu rồi?

Đang định cãi lại, điện thoại lại vang lên:

- Alo?

- "Em hôm nay rảnh không?"

- Em rảnh a.

Vương Thanh thấy cậu nghe điện thoại, không cần nhắc tự động đi tới giúp cậu cởi áo khoác mới vừa thử. Nhìn cậu ngoan ngoãn để mình thay cho, trên mặt liền hài lòng cười cười.

- A? Ở đây sao? Em không biết đường như thế nào?

- "Vì Thu An muốn gặp em."

- Đúng rồi! Chuyện của chị Thu An, em quên mất.

Đại Vũ đưa mắt nhìn Vương Thanh, anh liền hiểu ý tiếp điện thoại:

- Alo?

- "Em đưa Đại Vũ đến được không?"

- Được.

------------------------------

  Đại Vũ chờ Vương Thanh đem đồ để ở ghế sau, trong đầu đang vội vàng chuẩn bị lời nói.

  Vương Thanh ngồi vào xe, nhìn cậu liền biết cậu muốn làm gì. Anh chồm người qua thắc dây an toàn cho cậu, rồi hỏi:

 - Có chuyện gì?

  Đại Vũ thở dài, thôi thì cứ nói vậy.

 - Chuyện là... Bạn của chị Thiên Tình vừa mất công việc, anh có thể hay không giúp chị ấy? Chị ấy tên Thu An, đã có nhiều kinh nghiệm làm việc công sở!

  Vương Thanh nhìn Đại Vũ một cái, không nói, khởi động xe chạy đi.

------------------------------

 - Chị hai, chúng em đến rồi.

  Cảnh Thiên tình sắc mặt rất tốt, nhận lấy phần trái cây từ tay em mình, mỉm cười:

 - Đến rồi. Nào, Vương Thanh, giới thiệu một chút, đây là Thu An.

  Thu An nhìn Vương Thanh, tâm chấn động, nhưng vẫn bình tĩnh chào:

 - Cậu là... Vương Thanh? Tôi là Thu An. Chào cậu.

 - Chào.

  Đại Vũ thấy Vương Thanh không đề cập đến chuyện kia, nghĩ anh không giúp được, cũng không nhắc tới. Nào ngờ Vương Thanh lên tiếng:

 - Ngày mai chị đến công ty tôi phỏng vấn. Đây là danh thiếp.

  Đại Vũ nét mặt tươi cười như hoa, âm thầm khen ngợi Vương Thanh một trận điên cuồng.

---------------------------------

 - Làm gì?! Tránh ra!

  Đại Vũ tức tối nhưng lại kiềm nén không bộc phát. Hiện tại cậu đang làm trong quán bar, nếu đối đãi với khách không tốt, lại sẽ bị quản lí trách móc.

  Tên đầu đinh cao to lực lưỡng càng cố ý tiến sát thân thể cậu, nở nụ cười dâm tà vô cùng buồn nôn:

 - Cưng à, đừng ngại nha. Đi với anh một đêm.

  Đại Vũ trợn trắng mắt đá cho hắn một cước, đời này cậu ghét nhất bị người khác đem tự tôn của cậu ra mà chà đạp như vậy.

  Tên đầu đinh phồng mang trơn má, nhổ một ngụm nước bọt, không kiên kị chốn đông người mà la lối:

 - Mày muốn chết sao? Có biết ba tao là ai không? Dám đánh tao?

 - Ba mày là ai?

 - Ba tao là... Mày hỏi làm chi? Định chen mồm vào chuyện của tao?

 - Không. Để tao Fuck thằng ba mày. (Sặc, để lại nguyên cậu luôn a~)

  Vừa nói dức câu, Vương Thanh bước tới cho hắn một đạp vào bụng. Anh dùng lực rất mạnh, khiến hắn bay vào đống bàn ghế, không ngừng ôm bụng ho khan.

  Đại Vũ kéo tay anh, nói:

 - Thanh ca, đừng làm rộn. Nhưng vậy không tốt đâu.

  Vương Thanh thật tình nghe lời, liếc hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi.

------------------------------

  Hai người ngồi trong phòng nhân viên, chưa kịp nói chuyện,cửa đã bị mở ra.

 - Đại Vũ!! Cậu vừa làm gì vậy?

  Quản lí đang phẫn nộ định giáo huấn Đại Vũ, bỗng dưng bắt gặp Vương Thanh đang phát hàn khí về phía mình, nhất thời đông cứng lại.

 - Ông nói gì?

  Vương Thanh nhếch môi, tiếp tục:

 - Định tính sổ? Là tôi đá hắn đấy.

  Quản lí bày ra khuôn mặt tôi nghiệp:

 - Cậu làm vậy làm sao chúng tôi tiếp tục kinh doanh đây?

  Vương Thanh thản nhiên nhún vai:

 - Là hắn va vào bàn ghế, làm hỏng đồ của ông. Tôi không có va.

 - Nhưng mà...

 - Huống hồ chi chỉ là một góc nhỏ, ông không giải quyết nổi? Dù sao tôi cũng chưa nói sẽ không bồi thường.

  Nghe đến tiền, mắt quản lí liền sáng lên:

 - Cậu bồi thường sao?

 - Đúng. Giờ thì đi ra ngoài.

 - Được được.

  Cửa vừa đóng lại, Đại Vũ đã bị vây trong vòng tay ấm áp:

 - Em nghỉ việc đi.

  Đại Vũ cho Vương Thanh một cái tát, trừng mắt:

 - Đùa sao? Đột ngột như vậy?

  Vương Thanh nhíu mày không chịu nhượng bộ:

 - Anh không thích em làm ở những chỗ như thế này.

 - Lí do gì chứ? Em phải gửi tiền cho chị chữa bệnh.

  Vương Thanh siết cậu lại:

 - Hiện giờ có anh rồi. Em còn lo gì?

  Đại Vũ không đồng tình, lắc đầu trả lời:

 - Em cũng là nam nhân. Cũng muốn tự mình kiếm tiền. Anh như vậy là muốn bao dưỡng em hay sao?

  Vương Thanh thở dài. Anh biết thế nào cậu cũng không đồng ý đâu, nhưng làm sao đây, anh không muốn tình huống hôm nay tiếp tục lặp lại, không phải lúc nào anh cũng bên cậu như thế, không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ cậu như vậy.

 - Đại Vũ

  Cậu xoay mặt sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ôn nhu kia, tâm cậu liền mềm nhũn. Từ rất lâu rất lâu rồi, cậu đã bị trói buộc trong ánh mắt này. Cùng với cái nắm tay siết chặc kia, cho cậu thêm nguồn động lực mạnh mẽ mà an toàn, vô vùng an toàn.

  Cậu không cần biết trên dời này có bao nhiều thứ đáng quý, thế nhưng cậu chỉ biết, thứ trân quý nhất chính là tình yêu mà Vương Thanh dành cho cậu, khiến cậu ngọt ngào, khiến cậu mê luyến không thôi.

  Đưa tay vuốt ve dò má kia, Đại Vũ nhẹ nhàng nói:

 - Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em muốn tự làm việc bằng chính sức lực của mình.

  Anh nhìn cậu, đôi mắt kia như ánh lên sự khiên quyết không sờn, trong đó lại lẫn vào điểm tình cảm trấn an mà cậu gửi cho anh, lực bất tòng tâm đành bị thuyết phục.

  Anh ngã vào hõm vai cậu, thở dài:

 - Đời này em chỉ được có mỗi anh, không cho phép em cùng kẻ khác thân cận. Vì em là tiện nội của anh.

  Tim Đại Vũ đập rộn lên. Khóe mắt cậu vì cảm động mà có chút hồng. Đưa hai tay ôm lấy đầu anh, rồi đặc nụ hôn lên vần trán kiêu ngạo kia, thì thầm:

 - Hảo, anh là tốt nhất!

---------------------------------

  Thu An sau khi đến công ty phỏng vấn đã lập tức chạy đến bệnh viện. Đầu tiên là vào phòng bệnh thăm mẹ. Mẹ cô vẫn suy yếu nằm ở đó chực chờ sự cứu giúp từ chiếc ống thở kia, lòng không khỏi thắc lại.

  Mới ngày nào bà còn phúc hậu cười đùa cùng cô đi siêu thị mua sắm, mới ngày nào còn dạy cô cách nấu những món ăn đơn giản, hiện tại đã ở đây yếu ớt đấu tranh với tử thần từng ngày.

  Cuộc sống của con người thật ngắn ngủi. Chớp mắt cười vui vẻ, mở mắt đã vô lực trông chờ cây lưỡi rìu từ tử thần. Còng không biết quý trọng từ giây từng phút mình còn được sống trên cõi đời phù du này, thì chỉ có thể ôm vô ngàn tiếc nuối mà mất đi thôi.

  Lại vào thang máy tiến lên tầng trên, Thu An bất đắc dĩ thở dài.

  Gõ cửa phòng bệnh, người ra mở cửa là bà Cảnh. Thu An lễ phép chào hỏi bà:

 - Cô Cảnh, nhĩ hảo.

 - Ừ. Ngày nào cháu cũng đến cô đã quá vui mừng rồi, còn mua quà cáp làm chi?

  Cảnh Thiên Tình cười tươi, vừa mới phẫu thuật lần 3, khiến cô có chút mất sức, chỉ có thể nữa nằm nữa ngồi vui ve:

 - Đều là đồ con thích. Mẹ à, người đừng ngại. Là tiểu An tự muốn mua thôi mà.

  Bà Cảnh lắc đầu buồn cười:

 - Cái con này, chỉ vì người ta mua đồ ăn cho con thôi phải không? Hảo hảo. Nào, Tiểu An, ngồi nào.

  Thu An đem đồ ăn để lên bàn, mới cười cười ngồi xuống ghế thăm hỏi:

 - Cậu đã sao rồi? Thấy có khỏe không?

  Nói đến việc này, lòng Thu An có chút khúc mắt.

  Hôm nay cô rất đúng giờ mà đến chỗ hẹn, khi mở cửa ra, cô cảm thấy sắc mặt mọi người khi nhìn thấy mình bỗng dưng có chút thay đổi, nhưng cô lại không tài nào hiểu được.

  Dù sao đi nữa, cô cảm thấy bản thân mình đã vượt qua vòng hỏi đáp khắc nghiệt kia tương đối tốt. Vì đã từng có kinh nghiệm là trợ lí, nên cô có thể dễ dàng đáp ứng mọi câu hỏi ứng xử được đề ra. Đối với người mới muốn một bước tiến lên mây không cần bắt đầu từ chân sai vặc, mà lại muốn một phát trở thanh trợ lí khi thì quá khó đi. Nhưng mà cô dày dạng cách đối phó như vậy, thật là như trờ lòng bàn tay mà thôi. 

  Cô mỉm cười nhìn bạn thân, khoe khoang:

 - Tôi đây làm rất tốt nga. Hiện tại cũng đoán được vị trí kia là của tôi rồi.

 - Vậy sao? Ha ha.

  Trong phòng bệnh lại vang lên từng tiếng cười giòn tan, không khí vui vẻ náo nhiệt lan ra khắp nơi.

  Cũng như lời Thu An đã chắc chắn ấy, khoản một tuần sau khi trải qua xét duyệt nghiêm ngặt, cô đã thành công nhận được việc làm.

  Nói đến vấn đề này, thứ nhất là nhờ năng lực cũng bằng cấp của cô, thứ hai là có sự chống lưng của Vương Thanh phía sau, mọi việc đều nhờ như vậy mà trót lọt.

  Ngày đầu tiên Thu An đến làm việc, mọi người xung quanh đều rất chuyên tâm với công việc của mình, không ai rảnh rỗi ngồi đó tán chuyện, nên không khí cực kì căng thẳng.

  Cô được sắp xếp ngồi ngay bàn trợ lí ở trước phòng Vương Thanh. Công việc của cô là nhận những cuộc điện thoại thay cho Vương Thanh, đem nhưng hồ sơ dự án cần thiết đưa cho tổng giám đốc kí vào, cũng sẽ tham gia những buổi bàn chuyện cũng khách hàng với Vương Thanh.

  Công việc như vậy, có thể nói là tương đối ổn định, còn hơn rất nhiều người ở ngoài kia.

------------------------------------

  Hôm nay được một ngày nghỉ, Thanh Vũ cũng Hàn Khiếu đi về quê Lôi Hàn nghỉ ngơi.

  Nơi đây vốn là một vùng quê khá yên bình. Vì vậy, xe vừa tiến vào đã gây không ít sự chú ý.

  Cả hai cặp về căn biệt thự của Lôi Hàn duy nhất ở đây nghỉ chân đôi chút, họ hẹn nhau sau khi tắm rửa sạch sẽ sẽ gặp nhau ở tiền sảnh.

  Mở cửa phòng ra, Đại Vũ hăng hái đem hành lí đơn giản quăng lên giường, dù sao họ cũng chỉ ở đây vài giờ, không cần cực nhọc xếp vào tủ quần áo.

  Cậu ngã lên giường, dang hai tay hai chân thành hình chữ "đại" (大), cái mông sau lớp quần vểnh cao, giống như chờ người đánh a đánh cho vài cái.

  Vương Thanh vừa vào phòng liền thấy cảnh này, vô cùng bừng bừng khí thế mà nhào tới "đáp ứng" cho hai cánh hồng đào kia.

  "Bốp" một cái, đồng thời "A!" một tiếng.

  Đại Vũ tức tối xoay người, nhưng Vương Thanh vô cùng "khách khí" đè lên người cậu, giữ lại không cho cậu di chuyển.

 - Anh làm trò con bò gí đó! Xuống nhanh!

  Vương Thanh vui vẻ cười ha hả, sau đó lại dùng thân thể mình tăng thêm lực đạo đè lên người cậu, vô cùng ái muội kề sát tai cậu, khẽ gặm cắn:

 - Cùng nhau tắm đi.

  Đại Vũ lập tức di mặt sang chỗ khác. Hừ, ông đây giận rồi.

 - Không. Tắm một mình.

  Vương Thanh lại không gần ngại đánh thêm một cái vào mông cậu, thấy Đại Vũ không thèm "A" nữa, liền chột dạ xoa xoa mông cậu, dỗ dành:

 - Đau lắm sao? Anh đánh nhẹ lắm mà.

 - Mẹ nó nhẹ cái mông. Nằm xuống tôi đánh thử xem có đau không!

 - Được rồi được rồi. Là anh sai, được chưa? Bảo bối, cùng tắm đi.

 - Tránh ra!

 - Bảo bối!

 - Tránh ra!

-...

  Hai người giằng co một hồi, rốt cuộc Vương Thanh ngoan ngoãn để Đại Vũ vào phòng tắm.

  "Tôi khóa cửa! Hứ. Đề phòng anh thừa nước đục thả câu."

  Cởi quần ra, Đại Vũ xuýt xoa cái mông bị đánh đến đỏ ửng. "Vô duyên vô cớ đánh mạnh như vậy làm gì chứ!"

 - Vương Thanh!! Tôi liều mạng với anh!

- Vậy liều thôi.

 - Hả?? Anh...ô!!

 (Quang cảnh tiếp theo mọi người tự mình tưởng tượng a~ Phi lễ chớ nhìn!)

=====================

 Ô ô...dài a dài. Hix, tết năm nào cũng khổ, không được đi chơi cũng không có thời gian rảnh rỗi a. Mọi người thông cảm cho tiến độ chậm chạp của Kẹo a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: