Chương 22: Đi dẹp tiểu tam.
Trong khi hai người ân ái nồng nhiệt, thì ở một nơi khác có người vô tội lại đang hứng chịu tất cả.
Sau khi Vương Thanh bỏ đi, Băng Thụy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô hừ một tiếng, rồi lấy điện thoại từ trong ví gọi cho lũ bạn:
- Tụi bây đi bar với tao. Nhanh!
Quán bar này chỉ dành cho những khách có thẻ VIP mới được vào, nó vốn rất nổi tiếng bởi độ xa xỉ của nội thất bên trong. Người bình thường không có thể mà lại muốn vào tham gia, họ sẽ phải chấp nhận chi một khoản tiền lớn để chuẩn bị cho một quá trình trở thành khách VIP vô cùng rắc rối.
Trong một căn phòng nhạc mở kịch liệt, giọng của một cô gái mang theo vẻ nịnh nọt vang lên:
- Nào, Băng tiểu thư, uống uống. Đừng bực nữa.
Băng Thụy tu thêm một chai, phẫn nộ:
- Hừ. Khốn kiếp. Được bà đây chấm trúng còn phách với bà. Hừ, nhất định tao phải dành được! Mày nói có đúng không? (== Được cô chấm trúng có xui xẻo thì có)
Người được hỏi vội vàng trả lời:
- Đúng rồi. Nhưng tên đó từ chối mày như thế nào?
"Từ chối như thế nào? Ha ha, không lẽ bà đây phải nói rằng: 'Anh ta thà chọn một tên nam nhân cũng không thèm liếc mắt đến Băng Thụy tiểu thư này!' hay sao? Ngu ngốc"
- Chính là không muốn đến gần. Không nói nữa. Đi nơi khác quậy.
- Được.
Đến bãi giữ xe, xe được phục vụ chuyển ra, lại có người hỏi:
- Ai lái đây?
Băng Thụy liền lên tiếng:
- Tao lái. Tụi bây lên xe đi.
"Hừ! Vương Thanh ơi Vương Thanh. Anh bị mù mới không chú ý đến tôi. Còn giả vờ thanh cao cái gì? Tôi đây vừa xinh đẹp, lại giàu có, cả tá người mong muốn cũng không được, đồ dân tới miệng anh lại hất ra. Ha ha, còn bày ra vở kịch đó cho tôi xem. Tưởng tôi không biết sao? Hai tên nam nhân mà yêu nhau cái khỉ gió gì. (Cô về thời ông Lê bà Nguyễn ở lẹ lẹ, thế kỉ XXI rồi chị bảy) Tôi chóng mắt lên xem hai người diễn được tới đâu. Tôi khinh!"
- Aaaa!! Cẩn thận!
Rầm!!!
- Chuyện gì vậy?
- Ôi trời, tông trúng người rồi. Tài xế mau xuống đây!
Mọi người xung quanh bắt đầu vây lại xem người dân tội nghiệp đang nằm trên vũng máu kia, có người gọi xe cứu thương, có người đi đến bên xe gõ cửa kính.
Băng Thụy mặt trắng bệch, tay cô run run vẫn còn nắm chặc vô lăng.
"Những người bạn" bắt đầu nháo nhào lên:
- May điên sao? Làm gì vậy? Tông người rồi.
- Huhu. Tao không biết. Mày đi chịu trách nhiệm, mày lái mà!
- Im đi! Im hết!
Cảnh sát đã đến, hị đến gõ cửa xe, mời tài xế ra ngoài.
Hai tay nắm chặc, hít thở thật sâu, Băng Thụy bày ra khuôn mặt lạnh lùng cực kì điềm tĩnh.
Cửa xe vừa mở ra, tên cảnh sát vừa thấy người liền vội vàng khép nép chào hỏi:
- Thì ra là Băng tiểu thư. Chuyện này....
- Không phải lỗi của tôi.
Băng Thụy nhếch môi, có chú ruột làm tổng bộ cục cảnh sát, thật là tốt.
Nạn nhân bị tông mạnh, va chạm nhiều chỗ, nhất là phần đầu đã bị thương nghiêm trọng. Có một người đang ôm lấy bà ta không ngừng khóc, có lẽ là con gái.
Băng Thụy không để tâm đến, thản nhiên đi đến bên cạnh bọn họ, từ trên cao nhìn xuống:
- Tôi không tông bà ta, là bà ta băng qua lộ mà không nhìn đường.
Người con gái vừa nấc vừa gào lên:
- Nói cái gì? Rõ ràng là...
- Cô muốn tiền bồi thường? Được, tôi sẽ đưa. Nhưng cũng đừng ở đây ăn vạ!
Rồi xoay sang mấy tên cảnh sát, vẻ mặt không kiên nhẫn:
- Chú tôi đang đợi!
Ngụ ý là: "Các người còn không mau giải quyết?"
- Thì ra chuyện chỉ là như vậy. Được rồi, mọi người giải tán. Cô đây, người ta cũng đã bồi thường tiền, cô nên biết điều một chút đi. (Đây là lý do tại sao Kẹo không bao giờ thi làm cảnh sát mà thi vào quân đội. Đáng thương thay gia đình không cho đành gậm nguồi thi kinh tế TT.TT)
Nói xong, đám đông dần giản ra, xe cảnh sát cũng nhàm chán chạy đi. Lúc này, xe cứu thương đến.
Băng Thụy ngồi trên xe, hơi đưa mắt nhìn bên ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô gái kia đang thẳng tắp nhìn mình, sóng lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
- Xong chuyện rồi sao? Nhanh vậy.
- Tụi bây được lắm.
- Băng Thụy, mày đừng giận, chỉ là bọn tao..., sao có thể để một mình mày chịu...
- CÚT NGAY!
---------------------------
Sáng sớm tỉnh dậy, Đại Vũ theo thói quen đưa tay tắt đồng hồ báo thức, không hiểu sao lại chạm vào vật săn chắc nhưng mềm mại, cậu nhất thời cả kinh, liền liều mạng ngồi đậy.
- Ách..!!
Vương Thanh nghe tiếng động liền bị đánh thức. Vốn anh mắc chứng gắt ngủ rất nặng (đại loại là bệnh khi ngủ bị đánh thức tâm tình sẽ rất tệ), mở mắt ra mang theo sát khí muốn giết người. Vương Thanh lại trông thấy Đại Vũ đang chậc vật xuống giường, bọ dáng vô cùng thảm hại. Ngữ khí anh vốn không có giận dữ khi đối với người khác:
- Em làm sao rồi?
Đại Vũ hơi giật mình, một tay chống hông, trừng mắt nhìn:
- Đều tại anh cả, nhẹ một chút thì chết sao? Hừ.
Vương Thanh bật cười, anh ngồi dậy đi đến chỗ cậu, lại nhắm ngay cái mông vừa công vừa vễnh kia xấu xa vỗ một phát.
- Mẹ nó đừng đụng!! Đau chết tôi!
Thấy sắc mặt cậu nhăn nhó đến lợi hại, Vương Thanh thôi đùa, lại tiến đến nhẹ nhàng nâng cậu lên:
- Được rồi, cùng đi tắm.
- Cái gì? Buông xuống a! Em đường đường là con nam nhân đấy. Bế công chúa gì chứ!
- Ít nói nhảm, lại đựng trúng chỗ dâu bây giờ.
Lúc này Đại Vũ mới ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa.
----------------------------
- Đại Vũ, hôm nay đến trễ vậy?
Đại Vũ hung hăng liếc Vương Thanh một cái, ai biểu tên mặt vuông này đột nhiên nổi thú tính, cậu đi hỏi anh ta đi!
An Khiếu thấy sắc mặt cậu không tốt, thỉnh thoảng lại khó khăn chống đỡ eo. Còn Vương Thanh vẻ mặt tươi rói, trông rất đắc ý.
Lôi Hàn lại không nghĩ nhiều đến vậy, gặp Vương Thanh liền kéo sang một góc bàn bạc chuyện gì đấy.
- Bị ăn rồi?
Bộp.
Chén trên tay không cánh mà bay xuống đất, Đại Vũ tức giận quay sang nhìn An Khiếu chằm chằm:
- Ăn cái gì mà ăn!
An Khiếu ngược lại càng thêm bỉ ổi châm chọc:
- Nga? Không có sao? Hôm qua cậu khí thể như vậy, còn dõng dạc tuyên bố: "Đây là của tôi!". Dựa theo tính cách của Vương Thanh mà nói, anh ta sẽ không tha cậu dễ dàng vậy đi.
Đại Vũ không trả lời, sắc mặt có chút hồng.
- Hắc hắc. Đại Vũ ơi Đại Vũ, xem xem, cậu như tôi lúc mới quen Hàn ca nha~~
- Cút mẹ cậu đi.
------------------------
Lôi Hàn nghiêm tức nhìn Vương Thanh, nói:
- Sáng nay, chú Phạm bảo tôi với cậu đến công ty sớm một chút.
Vương Thanh hờ hững hỏi:
- Làm gì?
- Không biết. Nhưng ắt có liên quan đến tiểu thư Băng Thụy kia.
Vương Thanh lạnh nhạt kinh bỉ một tiếng, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng:
- Ả đàn bà không biết xấu hổ.
Lôi Hàn định lên tiếng, lại nghe được giọng Đại Vũ vang lên:
- Ai? Ai nói vậy?
Vương Thanh liền lộ ra bản mặt sủng nịch, (360 độ xin hân hạnh tài trợ gương mặt này -_-|||) đứng dậy khoát vai cậu:
- Đại Vũ, đi mua đồ với tôi.
Đại Vũ cho Vương thanh một cái "tát yêu" vào má:
- Điên sao? Em đang làm mà.
Vương Thanh ngược lại bị ăn đánh vẫn cười cười:
- Đừng lo, anh nói với bà chủ là được rồi.
- Cái gì?
Thấy Đại Vũ mở to mắt nhìn mình, Vương Thanh đắc ý nhún vai:
- Sao hả? Mị lực của anh vốn như vậy, không ai chối từ được.
Đại Vũ hung hăng lại cho thêm một tát, lườm Vương Thanh một cái:
- Bỏ thói khoác lác của anh đi. Sau này đừng có mà tự tiện quyết định nữa.
Vương Thanh nhìn Đại Vũ vào bếp, không khỏi buồn cười.
Chẳng phải vừa xác định quan hệ sao? Lẽ ra phải trong giai đoạn yêu đương nồng thắm chứ. Sao lại đánh người vậy? Không khỏi có chút bắt đắc dĩ.
Lôi Hàn nhìn ra nỗi khổ của anh, hắn cười cười:
- Cũng không định chọc ghẹo gì. Có điều, cậu đừng tự ý như vậy. Đại Vũ không giống như những người khác, cậu ấy là con báo hoang chưa trải qua thuần phục đặc chủng của con người.
Vương Thanh nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt mang tia cười:
- Tôi biết.
Cửa quán mở ra, một vị khách tiến vào, có điều hình như không phải khách,người đó vừa vào đã lao ngay vào phòng bếp. Đại Vũ đang bên trong rửa bát, bông nhiên nghe được giọng nam nhẹ nhàng nhưng có phần ngông cuồng hỏi:
- Mẹ, hôm nay muốn con đến giúp sao?
Bà chủ thấy cậu trai, liền cười tươi:
- Tiểu tử, cũng chịu tìm đến rồi.
Hà Tử Lộc nhìn mẹ, ủy khuất:
- Con không muốn đến, là ba mẹ bắt buộc thôi.
Đại Vũ nghe bà Hà thở dài:
- Nếu con đi đúng đường thì đã không như vậy rồi.
- Gì chứ? Là đồng tính thì có gì sai? Tại các người quá cổ hữu thôi.
Đại Vũ thoáng sửng sốt. Thì ra con bà Hà là Gay. Vậy thì dạo gần đây bà Hà không ngừng than thở là vì con trai mình sao?
Giọng bà Hà lại vang lên:
- Không nói nhiều nữa. Có nói với con con cũng không hiểu. Con ra ngoài làm việc đi.
- Là các người mới không hiểu!
Đại Vũ đã rửa xong, đem mọi thứ sắp lên tủ chén, lại nghe bà Hà rầu rĩ một hồi.
- Bà chủ Hà à, tôi thấy...không phải như vậy là xấu đâu. Không phải chỉ là yêu thôi sao? Quan trọng làm chi là nam hay nữ.
Bà Hà liền phản bác:
- Cậu nói sai rồi. Haiz...Giới trẻ các cậu sao lại... . Tôi không phải là ép buộc gì nó, nhưng thân là cha mẹ, có thể để mặc con mình tự sinh tự diệt như vậy sao? Tôi có thể xem như chuyện bình thường, nhưng xã hội thì sao? Người ta đâu phải ai cũng nghĩ tốt được vậy. Để nói tiếp tục sai lầm, lại bị mọi người khinh thường, tôi có thể không đau lòng sao?
Đại Vũ cảm thấy những lời này lại trúng hoàn cảnh của mình.
Phải. Cậu có thể cùng Vương Thanh không kiên dè gì thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. Thế nhưng lại không thể hoàn toàn những lời mà miệng lười người thốt ra. Tuy họ không phải thân thích, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu, của Vương Thanh.
Tim bỗng nhói một cái. Bà Hà khổng để ý đến sắc mặt của cậu, tiếp tục:
- Phải chi tiểu Lộc được như các cậu là tốt rồi.
Đại Vũ ngay lập tức chộ dạ sờ sờ mũi.
(E hèm, bà chủ à, không cần mong muốn vốn dĩ là cũng một loại người a~)
-------------------------
An Khiếu rốt cuộc nhịn không nổi, lần thứ ba đến xách tai Đại Vũ hét:
- Cậu lập tức đi xem!
Đại Vũ thật là mệt mỏi với An Khiếu a. Từ nảy giờ cứ không ngừng làm phiền cậu, bắt cậu đi ra ngoài chỗ Vương Thanh với Lôi Hàn kiểm tra cho bằng được. Cái gì mà có kẻ quyết rũ? Cậu chỉ sợ người ta vừa thấy vẻ mặt ôn thần của hai tên ngoài kia đã chạy mất dép rồi ấy chứ.
Đại Vũ lười nhác bước ra. Tâm trạng cậu liền "binh" một tiếng chấn động. Chuyện gì vậy chứ?
Hà Tử Lộc đang vô cùng phấn chấn ngồi chung bàn với Vương Thanh và Lôi Hàn, lại còn liếc mắt đưa tình, chớp mắt phóng điện. Đã vậy, hai tên đó còn cười cười đáp lại vài câu.
An Khiếu cùng Đại Vũ lập tức ra trận"đánh dấu chủ quyền lãnh thổ" .
Vương Thanh nhìn người tự dưng xông đến bắt chuyện này, còn cố ý lẳng lơ trước mặt mình, có chút khinh bỉ cười.
Lôi Hàn ngược lại, từ xưa đến nay không hề từ chối ong bướm bay xung quanh mình, cứ để chúng vờn qua vờn lại như thế, hắn không bắt là được rồi.
Hà Tử Lộc đem ngón tay trắng nõn khẽ cắn một cái, nở nụ cười mê hoặc:
- Hai anh thực sự là người ở đó đúng không? Em cũng thường đến đó.
Lôi Hàn trả lời:
- Cũng không thường xuyên đến.
Vương Thanh ngược lại không phản ứng, năm ngón tay trên bàn đã không kiên nhẫn gõ gõ.
Thế nhưng tên này lại không để ý tới, tay "vô ý" xẹt qua cổ áo sơ mi, khiến nó mở rộng ra, trưng bày xương quay xanh khiêu gợi cùng một khoảng lồng ngực trắng nõn.
- Fuck! Lại còn có hạng như vậy?
An Khiếu nghiến răng nghiến lợi đến lôi Lôi Hàn đứng dậy, còn liếc Hà Tử Lộc một cái cháy da cháy thịt.
Vương Thanh cũng trông thấy Đại Vũ, lại cảm thấy có chút vui vẻ.
"Nhóc con à, mượn cậu diễn kịch chút vậy!"
Vương Thanh đột nhiên mở miệng, hỏi:
- Tử Lộc, đúng không? Cậu đang làm việc sao?
Hà Tử Lộc được hỏi, liền bày ra vẻ mặt đáng yêu trả lời:
- Không sao, anh có việc gì?
- Tôi muốn mua chút đồ...
- Thanh ca!
Khóe miệng Vương Thanh hơi nhếch lên.
"Đến rồi!"
Đại Vũ không khích động như An Khiếu, trái lại vô cũng bình tĩnh ngồi xuống cùng anh, miệng thì cười nhưng mắt lại trừng Vương Thanh một cái, cậu nói:
- Thanh ca, muốn đi đâu sao?
Vương Thanh nhún vai:
- Lúc nãy có nói qua với em rồi.~ (Má ơi, còn ~ , nổi da gà)
Đại Vũ lại nở nụ cười, xoay sang nói với Hà Tử Lộc:
- Ngại quá, quản anh ta không tốt. Để cậu bị trêu ghẹo rồi.
Hà Tử Lộc thoáng ngập ngừng, sau đó liền bạo dạn mở miệng:
- Không sao, anh ấy muốn nhờ tôi, chứng tỏ cũng muốn qua lại với tôi, tôi cũng rất sẵn lòng mà.
Dứt lời lại đá lông mi với Vương Thanh một cái.
Đại Vũ vẫn cười:
- Vậy sao? Cậu không để ý tính tình anh ta mà còn muốn kết bạn, vậy thì tôi mừng rồi.
Hà Tử Lộc khó hiểu:
- Anh ...?
Đại Vũ bỗng dưng tát nhẹ Vương Thanh một cái. Vương Thanh chẳng những không tức giận, lại còn cười.
Điều này làm Hà Tử Lộc sửng sốt. Nhìn Vương Thanh không phải dạng người dễ để người khác động chạm, thế mà lại...
Đại Vũ bày ra vẻ mặt chán ghét nói:
- Suốt ngày cứ quấn lấy tôi. Nấu ăn cũng muốn nấu cho tôi, thay quần áo cũng giúp tôi thay, ngay cả mỗi lần uống nước anh ta đều xung phong đi lấy cho tôi, tối lại không chịu rời mà khăng khăng ôm lấy tôi đòi ngủ chung. Cậu xem, có phải để anh ta kết giao bạn mới thì tôi sẽ bớt không bị làm phiền nữa?
Chưa để cho Hà Tử Lộc kịp bộc lộ cảm xúc, Vương Thanh đã ôn nhu lên tiếng:
- Không đâu. Trong mắt đều là em rồi, anh không chú ý cái khác.
Đại Vũ liếc Vương Thanh một cái, đầy đủ khinh bỉ.
Hà Tử Lộc lúc này mới khó khăn lên tiếng:
- Anh... Anh ấy..hai người...
- Ây yo, cậu không khỏe sao? Ấy chết, chắc máy điều hòa lạnh quá rồi. Thanh ca, anh xem, đến cổ áo cũng bị thổi bung ra đến như vậy. Thật là...
Trên khuôn mặt nhỏ xinh của Hà Tử Lộc lúc trắng lúc xanh, bây giờ lại đỏ cả lên. Nếu biết trước hai người họ là một đôi, thì cậu không rảnh chen vào làm tiểu tam đâu! Hừ, cái lũ bạn chết tiệc, lại đi đồn thổi Vương Thanh với Lôi Hàn còn độc thân làm chi, hại chết cậu rồi.
Vương Thanh không nói, lẳng lặng ngồi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Đại Vũ.
Đại Vũ thất Hà Tử Lộc đã chịu thua trận, liền nở nụ cười thân thiếc, sao đó đứng dậy hướng Vương Thanh nói:
- Không phải muốn đi mua đồ sao?
Vương Thanh vô cùng nghe lời đứng dậy, theo Đại Vũ ra khỏi quán.
==================
Hơi dài nhỉ?! Sorry mọi người, đã soạn xong nhưng do bị rớt mạng nên trì trệ hơi lâu. Mn đừng bỏ Kẹo nha *3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro