Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhìn cho kĩ, đây là của tôi!

  Suốt từ tối hôm qua cho đến khi giật mình tĩnh đậy, Đại Vũ phát hiện Vương Thanh đều không có về nhà. Thở dài một chút, cậu bỗng cảm thấy dưới chân mình có một vật ấm áp đang không ngừng quấn lấy. Đại Vũ vội vàng ngồi dậy nhìn, ngẩn người một lúc, rồi mới miễn cưỡng cười:

 - Thì ra là mày.

  Ôm Husky lên, Đại Vũ xoa xoa đầu nó, rồi thì thầm:

 - Mày xem, anh ta mua mày rồi lại không thèm nhìn lấy một cái lại bỏ đi, sau này không được nhìn mặt anh ta, biết chưa?

  Husky rên nhỏ vài tiếng nghẹn trong cổ họng, tỏ vẻ buồn bã lắm. Đại Vũ mỉm cười, rồi buông Husky ra chuẩn bị đi làm.

 - Anh ta không có ở đây...gọi An Khiếu vậy.

  "Tôi chán ghét anh! Tôi chê cả người anh bẩn thỉu!"

  Nhớ lại lời mình nói, Đại Vũ bất giác thở dài. Thật sự cậu đâu muốn như vậy. Chỉ là... Chỉ là do giận quá mà thôi. Bản thân cậu cũng không hiểu chính mình sao lại nóng nảy như thế. Cậu biết rõ trong chuyện này có cả phần của Lôi Hàn cùng An Khiếu, nhưng cậu lại không giạn họ. Trái lại, cậu đặc hết trách nhiệm lên người Vương Thanh.

  Khi nghe lời An Khiếu nói, cái cậu quan tâm không phải là anh đã đồng ý bẻ cong cậu. Mà là vì một câu nói..."Hàn ca gọi cho tôi, tôi chỉ nghĩ anh ta thật sự không làm được gì cậu nên mới đi kím người khác. Thì ra sớm làm được rồi mới có thể ăn chơi vui vẻ!"

  Lúc đó, cậu cảm thấy mờ mịt, không biết minh nên có cảm xúc gì. Tất cả mọi thứ đều rối tung lên. Cậu chỉ cảm nhận được, tim cậu có một lỗ hỏng rất lớn.

  Mất mát!

  Và khi nhìn thấy Vương Thanh bình tĩnh trở về, vẫn một mực đối với cậu ôn nhu như vậy, khiến cậu lập tức sợ hãi. Cậu không hiểu rõ chính mình. Chỉ biết cậu không muốn Vương Thanh đến gần cậu, cạu sẽ luân hãm vào sự ôn nhu đó, ngày càng tham luyến anh, để rồi....sau đó nói ra mọi chuyện, sau đó hai người trở mặt với nhau, sau đó...sau đó...

  Cậu không muốn!

  Không muốn từ miệng ai kia nói ra lời cậu không muốn nghe nhất. "Cậu biết rồi? Tốt, tôi không càn phải diễn nữa."

  Có lẽ, trong một tháng qua, cậu đã hình thành cảm giác dựa dẫm vào anh rồi. Sâu trong trí nhớ của cậu, thật lâu thật lâu trước đây vẫn chưa có một ai hướng cậu đối xử thật lòng và ôn nhu như vậy. Cũng chưa một ai khiến cậu đặc lòng tin như vậy. Mặc dù cậu mất trí nhớ, nhưng Vương Thanh đã lấp đầy cái khoảng trống vô hình mà cậu luôn cảm nhận được từ quá khứ. Có thể vì cái tính bá đạo kia, có thể vì cái người cứ thích thể hiện vẻ lạnh lùng ngoài mặt nhưng bên trong lại ấm áp kia, có thể vì một vài hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn, có thể vì....vì tất cả. Và tất cả ấy, đều quy tụ trên con người của Vương Thanh.

  " Như vậy chính là thích đó. Nhưng dần cảm giác đó không những không thuyên giảm, mà ngày càng tăng lên, khiến cậu để mắt đến nhất cử nhất động đến ai kia, đó trở thành yêu rồi."

  Cậu thừa nhận. Cậu thích cách Vương Thanh khoác áo vest vào người mỗi khi đi làm, trông anh khi đó rất chính chắn, cậu thích dáng vẻ Vương Thanh khi vào bếp, thích người mặt hơi nhăn lại khi nghe tin tức chính trị kia, cậu thích nghe giọng nói trầm ấm của anh mỗi lần nhắc nhỡ : "Đã đến giờ ngủ rồi, ngủ ngon!" Cậu thích tất cả, thích nhưng cái nhỏ nhặt ấy của anh, để rồi dần dần chúng tích tụ lại. Cậu yêu anh mất rồi!

  Yêu sao? Đêm qua Vương Thanh cũng như vậy. Chỉ là "không thèm yêu cậu ta nữa!". Vương Thanh không yêu cậu nữa sao?

  Đầu cậu lúc này rối lắm, không muốn nghĩ đến nữa. Lắc lắc cái đầu cho bao nhiêu phiền não tan đi, cùng lúc đó, An Khiếu gọi điện đến:

 - "Đại Vũ, tôi với Hàn ca đang đợi cậu trước cửa."

----------------------------

  Xe nổ máy chạy đi, nhưng cậu vẫn thấy có điểm lạ.

 - Lôi Hàn.

 - Sao?

 - Xe của anh với Vương Thanh, của ai mới hơn?

  Lôi Hàn đắc ý dào dạt:

 - Lúc đầu thì cùng mua nha. Nhưng tôi đã tân tiến nó lên rồi, bây giờ so ra, xe của Vương Thanh dù nổi hơn các loại khác, nhưng vẫn chịu thua tôi.

  Đại Vũ miễn cưỡng cười:

 - Vậy sao?

  An Khiếu gồi ở ghế phó lái quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng:

 - Cậu sao vậy?

 - ...

  "Không sao. Chỉ là ngồi xe này không thoải mái bằng khi ngồi trong xe của Vương Thanh."

  Thấy Đại Vũ không trả lời, An Khiếu càng sốt ruột:

 - Mắt cậu quầng thâm như vậy? Tối qua ngủ không ngoan sao?

 - ...

  "Là do không có tiếng đóng cửa phòng để tôi biết ai kia đã ngủ chưa."

  Lôi Hàn lúc này mới lên tiếng:

 - Cái kia, Vương Thanh có thể không về nhà đâu, tôi báo trước để cậu không cần đợi.

  Nghe thấy tên ai kia, đôi mắt to xoẹt ngang một tia sáng, rồi lại chìm hẳn vào màu đen u tối.

 - Anh ta, tối hôm qua cùng không về nhà.

  An Khiếu nhìn cậu, vừa tức lại vừa xót xa. Tức vì cậu không chịu thừa nhận tình cảm của mình, xoát xa cũng vì cậu ngu ngốc không chịu thường nhận tình cảm của chính bản thân. Càng như vậy, cả hai người có ai được vui vẻ đâu.

  An Khiếu nhìn sang Lôi Hàn, Lôi Hàn ôn nhu nói:

 - Em cũng vậy. Tối nay không cần chờ. Anh cùng Vương Thanh về nhà dự tiệc sinh nhật mẹ cậu ấy.

  An Khiếu kéo má Lôi Hàn, cười nói:

 - Anh nha, dám lén gặp người khác, xem em trị anh thế nào.

 - Được được, anh biết mà bảo bối.

  Hai người vui vẻ cười ra tiếng, cảm nhận được phía sau một trận u ám, nhịn không dám thân mật nữa.

 -------------------------------

  Vương Thanh đứa ánh mắt lạnh như băng nhìn người con gái trước mặt:

 - Rốt cuộc cô làm gì tôi?

  Băng Thụy nở nụ cười:

 - Ngốc. Em còn không hỏi anh đã làm gì em, anh lại hỏi như vậy. (_.._|||)

  Vương Thanh vung điếu thuốc đang hút dở lên giường, chiếc ga giường cháy một lỗ, lúc đầu là nhỏ, sau đó dần dần la ra.

 - Cô muốn gương mặt mình cũng như vậy?

  Băng Thụy hơi đổi sắc mặt, vẫn là không biết sống chết lại gần. Đưa tay vuốt ve gương mặt Vương Thanh, hai gò hồng đào cố sức cọ lên vai anh.

 - Đừng nóng. Anh nghĩ xem, hai ta như vậy như vậy, thì còn làm gì?

 - Đem hai khối mở heo của cô biết sang chỗ khác. (>.<)

  Vung tay một cái, ai khi liền không cảnh giác ngã xuống đất, bàn tay thuận thế chống lấy cơ thể bị va chạm một cú rõ đau. Băng Thụy liền không giữ hình tượng nữa, trợn mắt rống lên:

 - Anh làm gì thế hả? Còn làm giá với tôi? Được tôi đây để mắt đến biết bao người mong còn không được. Tôi nhìn trúng anh cũng chỉ vò anh hơn chúng nó một chút. Anh có gì mà nghênh mặt từ chối tôi hả?

 - Bởi vì tôi hơn chúng nó một chút.

 - Anh!!

  Vương Thanh đứng dậy, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, rồi lại từ trên cao nhìn xuống, nói:

 - Tôi với cô có hay không, tôi không thể cảm nhận hay sao?

  Nói rồi quay mặt ra cửa, trước khi đi còn bày ra vẻ mặt thiện ý:

 - Nếu cô khát cầu bị người khác thao như vậy, tôi có thể nhờ người giúp đỡ.

  Băng Thụy mặt biến sắc, nâng cánh tay đau lên, không quan tâm mặt mũi, hét:

 - Anh không trốn được đâu. Hừ..thứ tôi muốn có, nhất định chưa bao giờ về tay người khác cả. (Tự kỉ gớm _.._|||)

-------------------------------

  Đến giữa trưa, Đại Vũ nhân cơ hội này đến bệnh viện thăm chị. lại ghé tiệm trái cây lần trước mua vài loại quả chị cậu thích, rồi lại nhờ Lôi Hàn đưa đến bệnh viện.

 - Chị, đã khỏe chưa?

  Đặc trái cây lên bàn, Đại Vũ ân cần hỏi. Cảnh Thiên Tình sắc mặt đã hồng hào lên không ít, cũng tươi cười đáp lại:

 - Ân, chị đã khỏe rồi. Sao hôm nay đến đây? Không phải cuối tuần mới đến sao? Vương Thanh đâu?

  Đại Vũ vẫn cười trả lời:

 - Hôm nay em rảnh rỗi thôi. Chị ăn táo không? Em gọt táo cho chị.

  Cảnh Thiên Tình nhìn em mình vẫn vui vẻ cười nói, cô bỗng có chút đau lòng. Siết lấy bàn tay kia, Cảnh Thiên Tình nhỏ nhẹ:

 - Em sao vậy? Có chuyện không vui sao?

  Đối mặt với người chị thân yêu nhất, cậu không muốn nói dối. Đặt táo lên bàn, cậu nhìn chị:

 - Chị à, hình như em thích một người rồi.

  Cảnh Thiên Tình ngơ một chút, rồi bật cười:

 - Tiểu tử, chỉ vậy thôi sao?

 - Em thích nam nhân.

  Nụ cười trên mặt cứng lại, nhưng nhanh chóng thả ra, Cảnh Thiên Tình cười nhẹ:

 - Vương Thanh?

  Đại Vũ bất ngờ một chút, rồi gật đầu.

 - Muốn hỏi làm sao chị biết? Nhìn cách hai người đối với nhau, chị liền hiểu.

  Đại Vũ nắm lấy cổ tay gầy gò của chị đặt trong tay mình, khẽ vuốt lên, rồi buồn bã:

 - Em phải làm sao bây giờ?

 - Thật ra...chị không vui chút nào.

  Đại Vũ sững sốt ngước lên đối mặt với chị, chỉ thấy nụ cười của chị đã có phần yếu ớt.

 - Không phải không vui vì em thích người cùng giới, mà là vì đó là Vương Thanh.

 - Tại sao?

  Tại sao? Cảnh Thiên Tình nhìn em mình, lòng nhói lên. Bây giờ có thể hai người cùng quen nhau, em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lỡ sau này, em biết được sự thật kia, em có thể hạnh phúc không? Dù cho hiện tại Vương Thanh có đối xử tốt với em thế nào, sau này em có dễ dàng nhớ đến mà không căm hận anh ta không? Đến lúc đó, ai cũng đều bị tổn thương.

  Nhưng hiện tại em đã đem lòng yêu ai kia rồi, có ngăn cản em cũng vô dụng. Thôi thì, đành phó mặt cho trời vậy. Chị chỉ mong em được vui vẻ thôi...

 - Chị..

 - Bởi vì chị thấy tên đó chìu chuộng em như vậy, sau này em sinh hư mất thôi.

  Cảnh Thiên Tình đưa tay nhéo cái mũi cao thanh tú kia, cười tươi. Đại Vũ cũng cười, nhưng cậu lại có chút khó khăn:

 - Chị...nhưng, anh ta...

 - Sao?

 - A, không sao.

  Cảnh Thiên Tình sao có thể không biết em mình dang nghĩ gì, cô dịu dàng cười:

 - Chị thấy, Vương Thanh đối với em thật lòng đấy. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Hai đứa hãy ngồi xuống và nói chuyện với nhau, cái gì đều sẽ rõ ràng thôi.

  Đại Vũ nhìn chị thật lâu, gật đầu.

  Cửa phòng bệnh mở ra,một cô gái bước vào. Cảnh Thiên Tình vui vẻ giới thiệu: (Aka...bách hợp)

 - Thu An đến đây. Đại Vũ là em trai tôi. Đại Vũ, Thu An là bạn thân của chị đấy, mấy hôm nay đều đến chắm sóc chị.

  Đại Vũ vồi vàng đứng lên, lễ phép chào hỏi:

 - Chào chị. Chị Thiên Tình vẫn hay nhắc chị cho em nghe, bây giờ mới có dịp gặp mặt.

  Người con gái tên Thu AN nhẹ nhàng cười một cái. Cô thoạt trông không quá nổi trội, nhưng lại mang vẻ điềm đạm, cả người toát lên cảm giác trưởng thành, khiến người nhìn lần đầu cảm thấy hảo cảm.

 - Không có gì. Em không cần khách khí như vậy.

  Đại Vũ nhấc chiếc ghế cho cô ngồi, rồi hỏi vài câu:

 - Chị làm ở đâu? Sau này có dịp em đến thăm chị.

  Thu An vẻ mặt hơi khó xử:

 - Chị không có đi làm nữa. Vừa mới bị đuổi việc. Haha...

  Cảnh Thiên Tình chọc ghẹo:

 - Cậu khó tánh  như vậy, chỗ nào mà chứa nổi cậu.

 - Cậu thử đi làm những chỗ khác xem, toàn những tên háo sắc.

  Cảnh Thiên Tình ha ha cười, rồi hướng Đại Vũ vẫn đang đăm đăm nhìn Thu An, nói:

 - Phải rồi, em có thể nhờ Vương Thanh giới thiệu một chỗ cho Thu An không?

  Đại Vũ thu lại ánh mắt, gật đầu:

 - Em sẽ hỏi thử.

  Đến lúc ra về, Đại Vũ nhịn không được lại nhìn Thu An mộ cái.

  Haiz, chắc cậu bị ám ảnh tên kia rồi. Nhìn đâu cũng thấy người có nét giống anh ta.

--------------------------

  Trong đại sảnh lớn của tòa nhà, khách nhân đến đông đúc. Ở nơi đây toàn những người trong giới thượng lưu đến dự. Người nào cũng khoác lên cho mình những bộ trang phục đắc tiền, những dòng trang sức lấp la lấp lánh. Mùi nước hoa hàng hiệu hợp lại tảo khắp nơi, rơi vào mũi hai người còn lại còn thối hơn cả rác.

  Lôi Hàn che mũi, hừ nói:

 - Cái loại như vậy cũng tạo thành nước hoa được sao? Còn không bằng một góc của Tiểu Khiếu.

  Vương Thanh chỉ khịt mũi, nhăn mi, không nói.

  Hai người vốn sở hữu ngoại hình vạn người mơ ước, hôm nay lại khoác lên bộ vest được thiết kế riêng từ chuyên gia thời trang Ý, lại càng hấp dẫn , mê luyến không biết bao nhiêu người.

  Vương Thanh vận một thân hắc sắc, áo sơ mi bên trong ôm lấy đường nét mạnh mẽ của cơ thể, cùng với chiếc cà vạt cũng màu đen với nhưng hoa văn chìm tinh tế, bên ngoài khoác một chiếc ái dài đến đầu gối, hai bên bâu áo bản toa với hàng nút đơn , càng để lộ rõ ưu điểm khuôn ngực rộng của mình.

  Lôi Hàn lại một thân bạch sắc, càng làm tăng thêm sự đào hoa là mở tung hai cúc áo trước ngực.

  Cả hai tiến đến, bao nhiêu âm thanh ồn ào đều lập tức im bặt. Muốn bao nhiêu khí thế liền có bấy nhiêu khí thế.

  Vương Hi hài lòng với phản ứng của những người xung quanh, hướng hai người cười tươi;

 - Hàn nhi, Thanh nhi, hai con đến rồi.

  Vương Thanh ôm mẹ một cái:

 - Quà của mẹ đã chuyển vào rồi.

 - Haha, được rồi. Nào, các con cùng nhập tiệc đi.

----------------------------

  Bên kia rộn rã phong cách thượng lưu, bên đây nháo nhào phong cách bụi bặm.

  Tiếng nhạc xập xình to lớn khiến người ta đinh tai nhức óc, cùng với những điệu múa cuồng loạn kia, không ai có thể giữ bình tỉnh được.

  Đại Vũ đi đến vỗ vai An Khiếu:

 - Cậu sao vậy? Không đi làm việc?

  An Khiếu nắm vai cậu khích động:

 - Đại Vũ!! Không hay rồi!

 - Sao?

 - Hôm nay Hàn ca rất đẹp trai.( Câm nín)

 - ...

  Đại Vũ mặc kệ ai đó đến giờ tăng động, quay mặt đi làm việc. Đến lúc cậu quay lại, vẫn là An Khiếu lẩm bẩm, lần này tệ hơn rất nhiều.

 - An Khiếu.

 - Đại Vũ, không thể được, hôm nay anh ấy ăn mặc thật sự rất đẹ!

 - ...

  Lần thứ ba quay lại chẳng thấy người đâu, Đại Vũ thở phào nhự nhõm, trên vai bị chụp một cái:

 - Đại Vũ, đi thôi. Chúng ta đến đó.

  Đại Vũ vội vã ngăn An Khiếu lại:

 - Cậu thần kinh à? Đi cho bị trừ lương sao? Đến đó làm chi?

  An Khiếu gấp gáp:

 - Hôm nay anh ấy rất soái đó!

 - Thì sao? Cậu nôn nóng muốn xem hắn ta? Về nhà thì được rồi.

 - Không phải. Anh ấy như vậy, sẽ có nhiều người dòm ngó anh ấy. Anh ấy sẽ bị cám dỗ.

  Đại Vũ bực rồi:

 - Điên sao? Lôi Hàn có phải con nít!

  An Khiếu lại tiếp:

 - Vương Thanh hôm nay cũng vậy. Đẹp trai lắm. Hai người họ sẽ bị cướp đi mất.

  Đại Vũ không hiểu sao chính mình cũng rời đi. (Cạn ngôn _""_!!!)

--------------------------

  Vương Thanh ngồi một góc, nâng ly rượu lê môi nhấm nháp. Nhất định hôm nay anh phải nói rõ ràng với Đại Vũ  tình cảm của mình, như vậy mới có thể giữ cậu ấy lại được.

  Anh cũng không chắc Đại Vũ đối với mình có như vậy không. Nhưng ít ra, sau khi anh nói xong, hai người lại sẽ như bình thường, sẽ không vì vậy mà tránh mặt nhau nữa. Anh tin như vậy.

 - Thanh ca.

  Vương Thanh tới một cái liếc mắt cũng tiếc đặc lên lên con người kia, đem rượu trong ly uống sạch.

  Băng Thụy mặc chiếc váy bó sát người, yểu điệu ngồi xuống cạnh anh:

 - Anh a, lần trước bỏ em đi như vậy, em...

 - Cô cần bao nhiêu giấy tiền vàng mã mới chịu đi?

  Băng Thụy đen mặt, liền vội vã cười:

 - Anh lại nói đùa như vậy. Thật là...

 - Tôi không đùa. Cô khi nào mới chịu đi đầu thai? Âm hồn bất tán.

  Bốn chữ cuối còn được đặc biệt nhấn mạnh. Tên phục vụ đứng bên cạnh nãy giờ vai đã run run lên rồi, lại có người mặt dày như vậy.

 - Em đến đây với anh mà. Sao lại nói như vậy?

  Băng Thụy giả vờ giận, cố lấy lại chút mặt mũi. Không ngờ chưa kịp dựa vào, Vương Thanh đã đứng dậy bỏ về.

  Băng Thụy vội vã đuổi theo, cánh tay thon dài vươn tới chộp lấy vạt áo của anh:

 - Anh đừng như vậy. Em là thật lòng mà.

  Vương Thanh gạt tay cô ra, hừ lạnh:

 - Thật lòng muốn chơi đùa?

 - Không phải, em thích anh mà.

 - Nhưng tôi không thích cô.

  Vương Thanh đang định quay đi, lập tức người bị xoay lại ôm chặc, hai quả hồng đào kia còn cố ý cọ a cọ.

 - Buông ra.

[ Không phải Vương Thanh nói!

   Không phải Vương Thanh nói!

   Không phải Vương Thanh nói!] 

(Chuyện quan trọng phải x3 lần)

  Đại Vũ đang từng bước tiến lại. Trên mặt âm u không thấy rõ biểu tình.

  Băng Thụy thật sự buông ra, nhưng lại khiêu khích nói:

 - Phục vụ, có chuyện gì sao?

  Đại Vũ kéo Vương Thanh ra phía sau, cả người toát ra hơi thở âm hàn, như tử thần từu địa ngục lên đoạt mạng, lạnh đến chết người.

  Vương Thanh bỗng kinh ngạc. Rất lâu rất lâu trước đây, lần đầu tiên giáp mặt trong quán bar, khi ấy anh đã chứng kiến Đại Vũ lạnh lùng như vậy, sau đó hoàn toàn vô tình mà ra lệnh xử tội một tên MB. Hôm nay, anh lại một lần nữa cảm nhận sát khí này tỏa ra trước mặt.

  Băng Thụy trong lòng khinh sợ một chút, vẫn bày ra vẻ mặt giễu cợt:

 - Trông cũng đẹp đấy! Sao? Hai chúng tôi đang nói chuyện yêu đương nha, đừng làm phiền.

  Vương Thanh nhếch môi khinh bỉ:

 - Tôi có loại quan hệ đó với cô sao?

  Băng Thụy xanh mặt, vãn cố cười:

 - Em còn vừa mới nói thích anh đây mà.

 - Nhưng anh ta không thích cô.

  Đại Vũ nhìn người không biết xấu hổ trước mắt, thấy cô ta còn định mấp máy môi nói chuyện, cậu xoay người hôn Vương Thanh một cái, sau đó đường đường chính chính nói:

 - Nhìn cho kĩ, người này là của tôi!

  Khuôn mặt kiều diễm của Băng Thụy biến đổi muôn vàn sắc thái, đến lúc đủ bình tĩnh soạn ra một tràn câu cay độc thì mới phát hiện, Vương Thanh đã kéo Đại Vũ bỏ đi một quản rồi.

=================

 Cha mạ ơi! trên 3000 từ....coi như chăm chỉ soạt nhanh bù đắp những ngày Kẹo thi cho mọi người đi *3* Chương sau là cảnh hường phấn, bong bóng tim bay bay ~~ à theo như Kẹo đồn thì có cả H của hai người đi (%O3)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: