Cửa nhà đóng lại, Đại Vũ không thèm để ý người đang đứng phái sau, đến ôm lấy Husky, cho nó ăn xông lại xuống bếp nấu một ly mì ăn liền, sau khi ăn xong lại nựng Husky một cái, ôm nó về phòng mình đóng cửa lại, tắm rửa rồi ngủ. Toàn bộ quá trình không hề đặc Vương Thanh vào mắt.
Có trời cùng tác giải và người họ biết, lúc nãy Đại Vũ không hề hôn Vương Thanh, rất có phong cách dừng lại khỏng cách chưa tới 0.5cm, còn vừa đủ tời gian trừng Vương Thanh một cái, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Nhưng mà Vương Thanh cũng không vì vậy buồn bực, ngược lại vô vùng vui vẻ. Cái này là ngượng ngùng sao?Ha ha!
Đại Vũ đang vùng Chu Công đánh cờ say mê , bỗng dưng phần giường bên cạnh lúng xuống một chút. Cậu nghĩ là Husky quậy phá, liền mắt nhấm mắt mở quay qua ôm lấy. Husky ẳng ẳng hai tiếng, không nghe thấy nữa.
...
...
...
Khoan!!
Đại Vũ mở mắt, thấy Vương Thanh đang nhìn mình xấu xa cười. Cậu đưa chân đạp một cái, có điều Vương Thanh không hề bị ngã xuống, chân cậu còn bị anh nắm lấy.
Đại Vũ liếc một cái, lạng lùng nói:
- Buông ra!
Vương Thanh lại cười:
- Thế nào? Trình diễn lại một lần nữa cảnh tượng nam nãy?
Đại Vũ lại hung hăng trừng một cái, giật chân lại, nằm xuống đưa lưng về phía Vương Thanh.
Cậu lại nghe tiếng cười, sau đó trên lưng cảm thấy rất nặng.
Vương Thanh nằm sấp lên lưng cậu, Đại Vũ còn có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập hữu lực kia. Cậu hất vai:
- Đập nhanh như vậy làm gì?
Vương Thanh chôn mặt vào vai cậu, giọng nói trầm xuống:
- Vì cậu.
Vì tôi cái gì? Nói hươu nói vượn!
Thật ra tim cậu đập nhanh hơn cả anh.
- Đại Vũ.
- ...
- Đại Vũ!
- ...
- Đại Vũ!
- Chuyện gì?
- ...
- ...
Một lúc sau_______
- Đại Vũ.
- ...
- Đại Vũ!
- Chuyện gì?
- ...
- Con mẹ nó, anh điên à?
- Tôi nhớ cậu!
- ...
( Hai người nói chuyện thiếu muối dã mang, lúc sau đường đổ cả đống)
Lần này cậu im thật rồi. Nói cái gì vậy chứ!
Vương Thanh lại tiếp tục:
- Đại Vũ.
- Tôi giết anh.
- Được rồi, đừng động. Tôi nhớ cậu.
- Còn câu nào khác không?
- Tôi sợ cậu.
Đại Vũ đen mặt.
- Sợ cậu lại chán ghét tôi, sợ cậu lại chê tôi bẩn,
- ...Cái đó...
Vương Thanh siết chặc cậu hơn:
- Tôi không thích cậu giữ khoảng cách với tôi. Tôi không thích cậu cư nhiên đối xử thân mật với người khác, lại không cho tôi đến gần. Vì cậu cũng là của tôi!
Tim cậu muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi. Vương Thanh xoay cậu qua, chống cằm nhìn cậu, thủ thỉ:
- Tôi yêu cậu. Tôi không cần biết cậu đối xử với tôi như thế nào, nhưng tôi đã chỉ định cậu là người đi với tôi hết quảng đời này. Sau này, tên nào lãng vãng gần cậu, tôi lập tức FUCK THẰNG BA NÓ! (Sắp tới những câu châm ngôn của lão pa sẽ xuất hiện đều đều)
Đại Vũ nhìn vào anh mắt kia, mạnh mẽ nhưng tràn đầy nhu tình đang nhìn cậu. Cậu không khống chế bản thân nữa, đưa tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh kia, cậu nhỏ giọng:
- Thật sự không cần biết sao?
Thấy cậu khẽ cười, Vương Thanh chấn động. Anh không nói, chờ câu nói tiếp theo từ cậu.
Đại Vũ ánh mắt chứa tia cười, hằn giọng một cái, sau đó dõng dạc tuyên bố:
- Vương Thanh với Đại Vũ, KHÔNG BAO GIỜ CÓ SỰ NGĂN CÁCH! (Câu nói huyền thoại trong nhà *3*)
*******************
Cảnh Báo: Phần dưới đây là H như đã thông báo ở chương. Nội dung mang đậm tính chất NamxNam những ai dị ứng hay trong sáng làm phiền back. Cố tình đọc hay không xem cảnh báo làm phiền không ném đá. Thân! Đặc biệt không chịu trách nhiệm khi người đọc bị mất máu, nhuộm đen tâm hồn chong xáng ^^!
Cám ơn đã xem phần trên! ( Kẹo đi chuẩn bị khăn giấy)
xxxxxxxxxxxxxxxx
Đại Vũ vừa nói xong, Vương Thanh liền trấn áp đôi môi đô đô đầy câu dẫn kia. Anh như tìm thấy được món đồ quý giá mà chậm rãi, nhẹ nhàng ngậm lấy, day dưa hấp duyệt, tất cả như muốn rút hết những mật ngọt kia mà tận hưởng.
Đại Vũ bị cuốn vào sự cuồng nhiệt của Vương Thanh, vòng tay qua sau lưng anh, ùng phối hợp giao truyền nụ hôn nồng cháy, cả hai quấn quít lấy nhau, hăng say, cuồn nhiệt, nhưng tràn đầy tình cảm mãnh liệt trong hai người. Nước bọt chưa kịp nuốt vào đều nương theo khóe miệng chảy dọc xuống chiếc cổ lúa mạch, dọc theo cổ ẩn xuống là một liều thuốc kích thích loại mạnh cho người phía trên.
Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc dục vọng kìm nén được khơi dậy, như một con mãnh thú mạnh mẽ xuất khỏi lồng giam.
Trong phòng ngày càng ám muội, thanh âm thở dốc kích tình làm bao người phải đỏ mặt ngượng ngùng làm cho không làm cho khống khí càng trở nên nóng hơn.
Vương Thanh ngắm nhìn Đại Vũ, Hạ xuống từng cái hôn lên trán cậu, chiếc mũi thanh tú cùng hai bên má đô đô, trân trọng, nhẹ nhàng như đối với một vật cao quý đến vô giá. Rồi lại chậm rãi ấn xuống một nụ hôn yêu thương lên môi cậu thể hiện tình yêu mãnh kiệt và khát khao dành cho cậu.
Cái tai mẫn cảm bị bao lấy, cơ thẻ bất giác run lên, âm thanh cậu có thể nghe được chỉ là tiếng khẽ gặm cắm, cùng tiếng hấp duyệt lập đi lập lại bên tai.
Vương Thanh đem áo ngủ của cậu cở ra, lại cuối xuống hưởng thức cái cổ kêu ngạo kia. Ra sức để lại hôn ngân trên màu da lúa mạch, làn da dưới ánh đèn ngủ rơi xuống những dấu hôn làm cho người nhìn vô pháp khống chế dục hảo chạy loạn, đặc biệt là đối vời mình yêu thương càng là một liều thuốc kích tình loại mạnh. Vương Thanh lưu luyến đặt từng dấu ân riêng của mình lên thiên hạ dưới thân, như muốn công khai với toàn bộ thế giới đây là người của anh, dục vọng xâm chiếm muốn cho tất biết vật báo này là của mình.
Để mặc Vương Thanh chơi đùa, Đại Vũ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của anh, cũng mai lúc nãy Vươn Thanh đã bỏ bớt đi chiếc áo dày cộm kia bên ngoài, không thì lúc này...thật khổ cho cậu rồi!
Lồng ngực tráng kiệt dần lộ ra trước mắt, con người hoàn mỹ yêu thích cái đẹp, không kìm được đưa tay chậm rãi đánh giá từng tấc thịt là da rắn chắc kia. Hai cơ thể, hai màu da nỗi bật, một trắng một nâu, khung cánh kích tình bỗng chốc tăng cao đến thiệt cả mắt. Tựa hồ động tác của Đại Vũ làm anh thoải mái, Vương Thanh hừ một tiếng, liền chuyển đến điểm nỗi phấn nộn trên ngực cậu trêu đùa.
Cái lưỡi hư hỏng đảo quanh một vòng chọc ghẹo rồi lại bất ngờ mút mạnh vào, phát ra âm thanh dâm mị. Đại Vũ rên khẽ một tiếng, khoái cảm từ đầu ngực truyền đến khiến cậu như lâng lâng giữ không trung. Tay đan khẽ vào máy tóc đen dày của người đang tung hoành trên người cậu, cơ thể theo phản xạ tạo thành một vòng cong nghệ thuật.
Vương Thanh lúc này lại xấu xa không tiếp tục động tác, Đại Vũ mở đôi mắt mê mang đang chìm trong ái dục nhìn anh, đôi mắt to lại chỉ mở hờ hững như vậy, vẻ nghi hoặc pha chút lười biến kia làm con dã thú trong anh trổi dậy ngày càng mãnh liệt.
Hai người lại day dưa môi lưỡi không ngừng. bàn tay Vương Thanh vuốt ve cơ thể cậu, rồi lại trượt xuống nơi riêng tư, dịu dàng xoa nắn.
Cách lớp vải, tiểu Vũ Vũ đã sớm ngẩng đầu, nay dưới sự "chăm sóc" tận tình lại càng hăng hái bừng bừng. Đại Vũ thở dốc, ngăn cản cái tay quậy phá kia, lại bị Vương Thanh nắm lấy kéo lên dũng quần của mình, muốn cậu giúp mình thỏa mãn.
Đại Vũ từ lúc tỉnh lại, vì mất đi phần trí nhớ lúc trước nên làm việc rất vất vả, cậu làm gì có thời gian giải quyết đến những chuyện này. Cũng bởi cậu ít có thời gian rãnh, tinh lực suốt ngày đều vùi đầu làm việc, cậu vốn cũng đã quên những "kĩ năng" lẫy lừng của mình ngày xưa rồi. Những lúc khí huyết dương cương cũng chỉ tiện tay qua loa cho xong "việc" mà thôi.
Vương Thanh nghe được âm thanh khàn khàn từ yết hầu ai kia phát ra, anh hài lòng mà càng tận lực hậu hạ thiên hạ dưới thân. Buông tay cậu ra, Vương Thanh đem quần ngủ lẫn quần nhỏ kéo xuống, rồi trực tiếp chạm tay đến vật hùng dũng muốn chiến đấu kia rồi. Tay anh bộ lộng lúc chậm lúc nhanh, khiến Đại Vũ không bắt được nhịp độ mà hơi khó chịu văn vẹo cơ thể. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại "vô tình" lướt qua đầu mắt nhỏ đã ước lệ, lại "vô ý" chà sát vài cái.
Mặt Đại Vũ đỏ hồng một mảng, mồ hồi trên trán đã lấm tấm, cậu làm sao chịu được loại trêu ghẹo như vậy chứ. Đầu nhỏ lần này chính thức được chăm sóc. Ngón tay cái ấm nóng của Vương Thanh gãi gãi trên lỗ nhỏ, mấy ngón kia lại bận bịu nâng niu hai quả cầu. Khóe miệng tà ác cười một tiếng, Vương Thanh cuối xuống lại hôn môi cùng Đại Vũ. Đem móng tay hơi dùng lực nhấn lên hai khối cầu, anh biết cậu nhịn không nổi nữa rồi.
- Dừng dừng... A!!
Đại Vũ rên lên một tiếng, lại bị Vương Thanh nuốt chửng lấy, cậu sau khi phát tiết, cả người nhũn ra như lâng lâng trên mây.
Lại "A" một tiếng, phía sau nơi tối mật đột ngột có ngoại vật xâm nhập. Cậu hốt hoảng mở mắt, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Vương Thanh đang đặc trên người cậu. Cơ thể chưa từng được khai phát theo bản năng muốn chặn lại vật xâm nhập. Đại Vũ dưới ánh mắt ôn nhu của Vương Thanh, cơ thể cứng ngắt dần thả lỏng.
Cậu biết, chuyện làm tiền đạo vô cùng cần thiết phải làm trước khi tiến đến "chút chuyện lớn", nếu không người chịu khổ chính là cậu.
Vương Thanh thở dốc, ẩn nhẫn quan sát biểu tình của Đại Vũ, biết cậu đã bớt căng thẳng, mới từ từ tiến nhập thêm một căng ngón tay.
Anh chậm rãi di chuyển, hai ngót tay thon dài được khẩu huyệt bao chặc chẽ, cảm giác làm anh cứ có xúc động muốn xông thẳng vào nơi anh khao khát bấy lâu. Nhưng lí trí còn xót lại luôn nhắc nhở anh không thể lộng đau người bên dưới.
Cúi người đặt vài nụ hôn rơi rớt trên người cậu, lại tiếp tục chen vào ngón tay thứ ba. Tốc độ của anh rất vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm, sợ làm không hài lòng bảo bối trước mắt.
Thấy ánh mắt lo lắng kia của anh, Đại Vũ có chút buồn cười. Dù sao cậu cũng là nam nhân, còn sợ cậu chịu không nổi sao? Hơi đẩy nhẹ Vương Thanh, trong mắt chứa ý cười. (lãnh đạo tự trao thân vào miệng sói...ô ô...lãnh đạo a~ người phản công đi!!!)
Vương nhận được tín hiệu, liền đem ba ngón tay rút ra, đem tiểu Thanh tử đã sắp nhẫn không nổi tiếng vào.
- KHOAN!!!
Chỉ mới tiến vào được một nữa, Đại Vũ đã mãnh liệt co rút, cứng ngắc cả người không chịu nổi. Dù sao ba ngón tay cũng không tài nào thay thế được cái vật thô to kinh người của Vương Thanh. Cảm giác xé rách bên dưới truyền đến, nội vách bị chèn ép đến kéo căng, dù cậu đã có chuẩn bị tinh thần vẫn không thể không chế được.
Vương Thanh biết cậu đau, cũng không tiếp tục cường thế tiến vào nữa, anh kiên nhẫn đợi cậu thích ứng, lí trí còn sót lại luôn tự nhắc anh không thể làm tổn thương cậu.
- Ngoan. Thả...thả lỏng một chút. Hừ..
Anh cảm thấy như sắp bị kẹp đứt rồi, Đại Vũ còn siết nữa, không lẽ muốn anh bị phế cả đời luôn hay sao? Bây giờ anh tiến không được lui cũng không xong. Cung đã lên dây không thể không bắn a!
Vương Thanh thở dốc dồn dập cố gắng níu lại tia lí trí còn lại trong đầu. Tận lực dời đi sự chú ý cảu người yêu, anh bắt lấy cậu nhỏ đã yểu xìu kia, lại dùng kĩ xảo nhu lộng.
Đại Vũ dần dần bị khoái cảm kéo đến, dưới kĩ xảo của anh phân thân lại ngóc đầu dậy. Cậu thấy Vương Thanh đã nhịn đến đỏ mặt, mồ hôi tuồn ra như mưa. Cậu cũng là nam nhân, cậu biết cảm giác khi đè nén dục vọng là khó khăn thế nào. Theo khoái cảm phía trước, cậu bất giác thả lỏng, phái sao cũng đã dần thích ứng, cậu cảm thấy không đau nhói như lúc đầu nữa, thều thào:
- Động...anh động đi.
Cơ thể hoàn toàn tích cực buông lỏng, cậu lại có cảm giác chờ đợi anh di chuyển.
Vương Thanh cuối người hôn cậu, động thân, cả căng nguyên hoàng toàn chôn vào nơi tư mật ấm áp của cậu.
- A...
Do Vương Thanh bất ngờ tiến vào toàn bộ, Đại Vũ bất giác rên rĩ ra tiếng, hơi không quen nhưng cạu vẫn không biểu hiện ra.
Hậu huyệt gắt gao bao lấy Vương Thanh, khiến anh nhịn không được tốc độ ngày càng tăng. Trong không gian im ắng, tiếng thở dốc đâm mị, tiếng va chạm kịch liệt càng vang dội rõ ràng.
- Ngô..Chậm..Chậm lại....A..ân...
Vương Thanh nghe được tiếng rên rĩ ngọt ngào kia, tam liền chấn động không thôi. Phân thân lại trướng thêm một vòng, anh thở dốc cúi xuống bên tai Đại Vũ, tư thế này càng khiến hai người kết hợp càng sâu. Anh không ngừng mạnh mẽ đâm mạnh vào điểm trí mạng của Đại Vũ. Cái miệng nhỏ nhắn bên dưới lại sống chết hút lấy anh, khiến Vương Thanh thoải mái gầm vài tiếng, lại mạnh mẽ động thân.
- A! Đừng đỉnh...ân..ở đó...a! Vương..Vương..Thanh..
Giọng của Đại Vũ chợt cao lên, cơ thể lại kịch liệt thắc chặc lại. Vương Thanh dưới khoải ấm áp, bao chặc của người dưới thân kai, lại điên cuồng ra vào.
Đại Vũ chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy, đầu cậu lung tung chuyển động, nước mắt kích tình chảy xuống, càng kích thích con mãnh thú trong cơ thể của Vương Thanh.
- Đừng...aaa...đừng..Chổ đó nữa...A..Không..ngô..Không..chịu..nổi...ân...
Lời nói vụn vã, cố gắng thoát ra lại bị Vương Thanh mạnh mẽ hôn lấy, nuốt hết vào bụng.
Tiểu huyệt co rút mạnh mẽ, mắt Đại Vũ một mảnh màu trắng xẹt ngang, cậu run rẩy thở dốc lần nữa phóng xuất.
Đột ngột bị siết chặc như vậy, Vương Thanh ôm lấy cậu tăng thêm lực, mạnh mẽ trừu động thêm vài cái, rồi từng đợt tinh dịch như nhung nham nóng chảy từng đợt phóng xuất lên vách thịt mê người kia.
Cả hai ôm nhau thở dốc, Vương Thanh hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ hồng vì bị kịch liệt dày vì khi nãy, rồi lại chuyển đến đôi mắt hơi khép hờ kia, lại hôn lên mí mắt cậu.
Đại Vũ trừng anh, nghẹn giọng:
- Lần sau tôi ở trên!
Vừa trải qua một trận mây mưa, giọng cậu đã khàn đi yếu ớt, lúc này nghe vào tai Vương Thanh như thế nào cũng như trẻ con đang làm nũng.
Vương Thanh bật cười hỏi:
- Tại sao?
Đại Vũ mệt mỏi nhắm mắt, giọng nhỏ đi:
- Ở dưới rất đau, không muốn.
Vương Thanh cưng chìu nhìn bộ dáng cậu ngủ say, hôn lên gò má cao đô đô kia, rồi lại hết sức nhẹ nhàng tránh lại lộng đau bảo bối của mình, ôm đi tẩy rửa.
Lúc tắt đèn, Đại Vũ chiu vào lòng Vương Thanh ôm lấy anh, lại nghe Vương Thanh thì thầm gì đó, nhưng hiện tại cậu quả thật không nghe nổi nữa rồi. Hai mắt cậu nặng trĩu, cậu gật đầu qua loa, thấy Vương Thanh ôn nhu nhìn cậu cười, Đại Vũ dần dần thiếp đi trong hạnh phúc.
==================
Giời ạ! Mỗi lần viết H cảnh hai người không kìm được suy nghĩ liên tưởng, thêm vào.... Không giống bản góc, không nén đá. Nếu thích hay thương Kẹo hãy cho Kẹo một ngôi sao, nếu không thích hay có chủ ý có thể cmt chỉ dẫn thêm cho Kẹo. Kẹo còn non tay, cảm ơn mọi người không bỏ mặt! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro