Chương 20: Tôi chán ghét, tôi chê anh bẩn!
Hôm nay, Vương Thanh lại đưa Đại vũ đi làm. Vì xảy ra vụ tai nạn trước đó, chú Phạm yêu cầu anh ở nhà dưỡng thương, còn mình sớm đã đặc vé máy bay đích thân sang công ty bên đó khảo sát.
Vương Thanh không cần xa Đại Vũ, có chút vui mừng. Thế nhưng, lại tràn ngập khó hiểu. Từ lúc cùng ngủ chung đến bây giờ, cũng đã gần 3 ngày, vậy mà Đại Vũ vẫn rất kỳ quái.
Ngoài mặt thì nói chuyện bình thường, nhưng anh biết cậu đang cố gắng giữ khoảng cách với anh. Giống như mỗi sáng đều không đợi anh vào phòng gọi, đã tự giác thức dậy. Buổi trưa không về nhà cùng anh, mà ở lại quán ăn cho đến khi tới giờ làm ở quán bar. Rồi cứ tối ăn cơm lại ít hơn thường lệ, anh có hỏi tại sao, cậu đều nói buồn ngủ rồi lảng lên phòng trước.
Vương Thanh nghĩ mãi cũng không có câu trả lời, lại nhớ đến đêm đó đã "vô ý" sờ mó người ta. Vì điều này mà cậu tránh né sao? Nghĩ, cũng đúng đi! Đại Vũ vốn không thích người khác động tay động chân với mình. Mấy lần chú ý ở quán bar, những tên bẩn thỉu kia đều bị Đại Vũ mắng chửi xối xả, nhưng với anh cũng chỉ nghiến răng chửi vài câu rồi thôi. Tự cảm thấy áy náy bản thân, cũng đã 3 ngày Vương Thanh cố không tiếp xúc ăn đậu hủ của Đại Vũ rồi.
Vì sao Đại Vũ như vậy? Đương nhiên không ai biết rõ bằng cậu.
Nói vậy cũng không phải đi. Cậu cũng đang rối như tơ vò đây. Cậu không biết cảm giác đo là gì. Mỗi khi gần gũi với anh, tim lại vô phát khống chế như muốn bay ra ngoài, lại còn ngượng ngùng không biết làm sao cho phải. Mấy dấu hiệu cảm giác này, có ngốc đến mấy cũng hiểu.
Có điều cậu chưa sẵn sàng tiếp thu chuyện này. Có tình cảm với một người cùng giới, đối với cậu thật sự là quá mới mẻ, cậu cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Vì vậy, cậu lựa chọn trốn tránh. Ba ngày qua tận lực không gặp mặt anh để tránh đi cảm giác kia, tuy nhiên, lại trở nên vô cùng khó khăn. Có chút....nhớ!
Cậu đôi khi sẽ phá lệ ngồi ở sofa một lúc, để tên kia cùng ngồi xuống với mình. Nhưng cậu lại phát hiện Vương Thanh cũng né tránh mình, làm cậu càng không ngừng hoang mang. ( Aka...hai người ra là đang tự ngược nhau sao?! >.<)
Xe cứ như vậy thong dong trên đường, hai người trên xe mỗi người lại đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không ai lên tiếng. Chuông điện thoại reo lên, Vương Thanh đeo tai nghe Bluetooth vào một bên tai, trả lời:
- Alo?
- ...
- Được, con sẽ đến.
Tắc máy, anh cố gắng làm giọng điệu tự nhiên nhất có thể, bắt chuyện:
- Giờ này vần còn sớm. Chi bằng cùng tôi đến nơi này một chút.
Đại Vũ không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau rẽ vào một shop thú cưng, Đại Vũ nhìn nhìn, thấy có chút quen mắt.
Vương Thanh là lần đầu tiên đến đây. Tối mai là sinh nhật mẹ anh, anh đã từng nghe bà muốn có một con mèo nhỏ ở nhà cùng bà chơi đùa. Vì vậy, anh quyết định mua một con làm quà tặng cho bà.
Vừa bước vào cửa, cô nhân viên nhiệt tình chào đón:
- Chào mừng quý khách. Tôi có thể giúp được gì không?
Đại Vũ để hai người họ nói chuyện với nhau, còn cậu thì đi tham quan khắp nơi. Lúc này cậu mới nhớ, cậu đã cùng Hứa Khải Hoàng đến chỗ này rồi, là mua đồ dùng cho Pluggy. Tự dưng cậu thấy nhớ nó quá.
Đi tới một khu thú cưng nhỏ, đập vào mắt cậu là một chú chó Husky tuổi vừa mới lơn, trông rất hoạt bát. Thấy cậu, nó vui vẻ sủa vài tiếng rồi nằm lăn lộn tạo ra vẻ đáng yêu.
Đại Vũ bật cười. Vương Thanh sau khi sắp xếp ổn thỏa bên kia mới đảo mắt tìm Đại Vũ. Anh thấy cậu bên đó cười khúc khích, cũng tò mò nhanh chóng đi tới.
- Đại Vũ. Muốn mua chó sao?
Đại Vũ quay sang nhìn, cười tít mắt:
- Hứa Đại ca. Đã lâu không gặp. Anh dẫn Pluggy đi mua đồ sao?
Pluggy lâu không gặp cậu đã biết nhớ nhung, vừa ngửi được mùi của cậu liện lập tức chạy tới chân cậu quấn a quấn.
Đại Vũ ôm Pluggy lên, buồn bực nói:
- Sao lại ốm thế này?
Hứa Khải Hoàng che đi sự buồn bã trong ánh mắt, miễn cưỡng cười:
- Nó...chỉ là bị bệnh thôi.
Ôm Pluggy trong tay, Đại Vũ cảm thấy rất lạ. Nó vừa ốm rất nhiều, lông cũng rụng đi không ít, tiếng kêu của nó cũng không đặc biệt lớn như trước mà lại khàn khàn khó nghe. Câu đưa mắt hướng Hứa Khải Hoàng nghi hoặc:
- Nó bệnh gì vậy?
- Nó...sống không được bao lâu nữa.
- Sao?...
Cậu không biết nói gì hơn, muốn an ủi Hứa đại ca nhưng không biết nên nói nhưng thế nào. Nói y đừng quá lo lắng? Làm sao được. Y đã nuôi Pluggy lâu như vậy, sớm đã xem nó như người nhà. Người nhà có bệnh, sao mà không lo cho được? Khuyên y đừng buồn? Y chỉ có Pluggy bầu bạn, không buồn mới là lạ.
Nhận ra sự bối rối của cậu, Hứa Khải Hoàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu:
- Nhóc. Không sao. Chỉ cần thường xuyên đến làm bạn với nó là được rồi.
Đại Vũ gật đầu. Sau đó nở nụ cười thật tươi.
Lúc lấy xe về, Đại Vũ có ý định bắt chuyện vài câu nhưng Vương Thanh chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa cho có. Trên mặt, nhiệt độ còn lãnh hơn thường ngày. Cậu không biết tại sao, nên đành tiếp tục giữ im lặng. ( Trong tình cảm cả hai người đều nhị như nhau...)
Đại Vũ xuống xe rồi, lúc này Vương Thanh mới không kiềm chế nữa, đập mạnh một cái lên vô lăng. Hỏi tại sao a?
Đại Vũ suốt mấy ngày nay không nói không cười với anh, còn không muốn anh tiếp xúc. Vậy mà lúc nãy tên kia chỉ sờ đầu cậu nói vài câu, cậu đã cười toe tóe không thấy cả mặt trời. (A...ra là pa đang ghen hắc hắc...)
Rối cuộc sao lại đối với anh như vậy? Chán ghét sao?
Nặng nề hừ một tiếng, Vương Thanh xoay vô lăng, đạp chân ga như gió phóng vùn vụt đến công ty.
Đại Vũ đứng đó nhìn, thở dài.
---------------------------------
- Tiểu Thanh.
Vương Thanh mặt lạnh phóng ánh mắt chết người qua chỗ Vương Hi. Anh đang bực, không kiêng nể gì hết!
- Đừng có gọi con như vậy!
Chú Phạm cười hòa giải:
- Nào, đến đây. Cùng ngồi xuống nói chuyện.
Vương Thanh liếc mắt khinh thường nhìn người đang ngồi trong góc ghế kia, xoay người muốn về phòng mình.
- Thanh ca!
Không thèm đứng lại.
- Vương Thanh, con muốn làm mẹ tức chết sao? Quay lại!
Lần này anh thật sự quay lại, còn nói thêm một câu:
- Nếu con muốn như vậy, mẹ sớm đâu có ngồi đây! ( Có hiếu dã mang, cơ mà sao này pa đối như vậy mới đúng vs thím ấy đấy ^^ )
- Mày....!!!
Chú Phạm lại lên tiếng cứu bầu không khí:
- Thanh nhi, đến đây cùng trò chuyện nào.
Băng Thụy cũng hết sức dùng giọng cô cho là ngọt ngào nói:
- Thanh ca, đã lâu không gặp anh rồi.
- Tốt nhất đừng gặp.
Nói xong, xoay người một mạch đi đến phòng làm việc.
Vương Hi kìm nén tức giận, hướng Bắng Thụy an ủi:
- Tính nó như vậy, con đừng buồn.
- Con có thể...đến phòng làm việc của anh ấy không?
Chú Phạm gật đầu:
- Được. Con đi đi.
--------------------------
Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. (Tội cái cửa...>.<) Vương Thanh nới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế. Anh xoay người ngồi đối diện với bầu trời xanh ngoài cửa sổ, nhíu mày.
Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt ả ta, anh lại nhớ đến Bạch Liên. Vốn cô không có tội tình gì, vậy mà hy sinh oan uổn như vậy. Tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ độc ác của ả Băng Thụy kia. Đều là nữ nhân, thại sao một người hiềm lạnh điềm đạm, một người lại tính toán xỏa quyệt như vậy. Bạch Liên đến lúc mất vẫn xinh đẹp như thế, vẫn không hề nhiễm một chút màu thù hận của nhân loại.
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Thanh ca.
- Ra ngoài. (Ét...360 độ xin hân hạnh tài trợ gương mặt này _._|||)
Cửa đóng lại, có điều người vẫn còn bên trong. Băng Thụy đáng yêu dẩu môi trách:
- Thanh ca, lâu như vậy không gặp, anh không nhớ em sao? (Ây da... mặt đường)
- ....
Cái môi hồng hồng xinh xinh lại chu lên:
- Người ta nhớ anh muốn chết. Anh có gì muốn nói với người ta hông?~
Vương Thanh đóng tài liệu, nhếch môi khinh bỉ:
- Tôi có. Tôi muốn cắt bỏ cái môi của cô cho rồi. Giúp cô mỗi lần nói chuyện không cần mệt mỏi nhô ra như vậy.
Băng Thụy thu lại môi, sau đó tươi cười đi đến bên cạnh Vương Thanh, ngồi lên tay ghế, hai bàn tay trắng nõn thon dài đặc lên vai anh, xoa bóp:
- Em mát xa cho anh. Thoải mái không?
Vương Thanh xoay mặt qua, kề mặt mình gần mặt cô, tay nâng lên cái cầm tinh tế kia, tà mị nó:
- Không thoải mái cho lắm. Cô nặng như vậy, lỡ ngồi hư ghế của tôi rồi không đền thì sao?
Nói xong, lạnh mặt đẩy cô ta ngã xuống đất.
Người bình thường sớm đã biết tự nhục lui qua một bên, nhưng mà đối với người trên mặt một lớp phấn dày cộm như vậy, sơm đã có thể dày bằng mặt đường kia thì làm gì còn biết xấu hổ nữa?
Lần này đứng dậy, giả vờ giận một chút rồi đi vòng ra sau lưng anh, tay âu yếm vòng xuống cổ anh, ngón tay vẽ vẽ trên ngực anh, điệu đà nói:
- Như vậy là được rồi. (Kẹo nhục giùm chị ==|||)
- Mùi nước hoa của cô là hiệu gì thế?
Vương Thanh hít hà một hơi, mắt hơi híp lại.
Ai kia vui vẻ nhìn biểu tình của anh, trả lời:
- Là sản thẩm đầu tay của công ty ba em. Nếu anh thích, em sẽ tặng anh một phần.
Vương Thanh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, cười cười:
- Không cần đâu. Về nói với ba cô, thứ này mà truyền ra ngoài, công ty ba công sẽ gặp nguy hiểm đó. Thối như vậy!
Nói hết câu, lực đạo trên tay chỉ lớn hơn một chút nhưng sớm đã muốn đem tay ai kia bẻ gãy rồi.
- Vương Thanh a!
Mở cửa ra, Lôi Hàn nhìn cảnh tượng âu yếm như vậy, hề hề chọc ghẹo:
- Phá hư chuyện tốt của hai người rồi.
Băng Thụy nhịn đau, cố nặng ra nụ cười:
- Nào có. Chúng em chỉ đang đùa thôi.
Trên tay lạnh lùng bị bóp mạnh thêm một cái, nghe thấp thoáng tiếng răn rắc nho nhỏ, sau đó mạnh bạo hấp ra.
Vương Thanh phủi phủi cổ áo, nhíu mày tiếp tục làm việc.
Băng Thụy đau muốn chết, nhưng vẫn cố cười, run run lấy túi xách rời khỏi.
Lôi Hàn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, vẫn vô lại trêu;
- Thế nào? Ăn chay một tháng không nhịn nổi nữa sao?
- Biến mẹ cậu đi.
- Được được, không đùa nữa. Tối nay sinh thần mẹ cậu, cậu định tặng bà một chú chó sao.
Vương Thanh vẫn chú tâm kí tên, trả lời:
- Không. Bà thích mèo.
Lôi Hàn ngạc nhiên:
- Vậy? Cậu nhờ tôi mua con Husky để làm gì?
- Đại Vũ thích.
-...
------------------------------
Bước ra khỏi công ty, Lôi Hàn nở nụ cười gian xảo. "Xem ra, Vương Thanh thật sự bị thu phục rồi. Mà lần trước , Đại Vũ lại lo lắng cho Vương Thanh như vậy. Chi bằng...để anh tác hợp đi."
- Alo. Tiểu Khiếu.
- "Alo, Hàn ca, sáng nay anh đi đâu vậy? Sao không ghé quán?"
- À, anh đến chỗ Vương Thanh có chút chuyện. Tiểu Khiếu này, biết lúc nãy anh bắt gặp chuyện gì không?
- "Chuyện gì làm anh vui vậy?"
Lôi Hàn bật cười:
- Anh thấy Vương Thanh đang vui đùa với một cô gái trẻ a. Vô cùng thân mật là đằng khác. ANh lo chiến dịch bẻ cong Đại Vũ quá đi.
- "Anh nói gì? Cái tên đó thật là. Như vậy chắc suốt một tháng qua không có tiến triển gì rồi."
- Có lẽ vậy, ngoan, kệ họ đi, tối nay cùng anh đi chỗ này nhé!"
An Khiếu đầu dây bên kia vui vẻ đồng ý:
- "Được, anh đến đón em nga."
-----------------------------
An Khiếu tắt máy, cậu quay sang Đại Vũ đang buồn bã, hỏi thăm:
- Cậu làm sao nữa? Haiz..đến, tâm sự với tôi.
Đại Vũ ngồi thẳng lưng, nói:
- Khi cậu bất ngờ nhận ra có cảm giác với một người, cậu sẽ làm thế nào?
An Khiếu nhíu mày:
- Cái này...nhưng mà cảm giác gì mới được?
- Khi ở gần sẽ không khống chế được cảm thấy hưng phấn, tim đập loạn lên. Khi không gặp sẽ cảm thấy nhớ. Khi người ta gặp chuyện sẽ lo lắng vô cùng.
- A, như vậy...như vậy chính là thích đó. Nhưng dần dần cảm giác đó không thuyên giảm, mà còn ngày càng tăng lên, kiến cậu để mắt đến nhất cử nhất động của kia, đó trở thành yêu rồi.
- Vậy sao...?
An khiếu lay vai cậu:
- Sao? Cậu như thế với ai?
- Với....Vương Thanh...
An khiếu cười cười:
- Mẹ, dễ thôi, đi tỏ tình đi.
-...
- ...
- ....
- Ê, khoan đã!! Cậu cậu cậu...đã bị bẻ rồi sao?
Đại Vũ thắc mắc:
- Bẻ gì?
- Chính là...Hèn gì tên đó lại có thời gian đi tán gái.
Đại Vũ nhịn hết nổi rồi:
- Tán ai? Tên đó tán ai? Ai tán ai?
An Khiếu thỏ dài, đem mọi chuyện kể ra tất tần tật.
- Xin lỗi nha Đại Vũ, tôi...tôi không nghĩ cậu thật sự bị bẻ cong, lúc đó tôi chỉ đùa thôi.
-...
- Đại Vũ!!
Đại Vũ không lên tiếng, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
----------------------------
Cậu về nhà nhưng không muốn vào. Cậu cứ đứng ngoài cửa như vậy, không biết để làm gì.
Vương Thanh về đến, thấy trước cửa có bóng người quen thuộc, anh vội vàng bước tới:
- Sao không vào nhà?
- ....
Đại Vũ nhìn anh không nói. Vương Thanh sợ cậu bị bệnh, vội cởi áo vest của mình ra, khoát lên người cậu.
Đại Vũ hất áo anh ra, lạnh lùng nói:
- Đùa giỡn tình cảm người khác, anh vui không?
Anh sợ hãi đưa tay định ôm lấy cậu, nhưng lại bị cậu gạt ra.
- Đừng có động tôi.
- Cậu...
- Anh đã bẻ cong tôi được rồi, anh vui chưa?
Vương Thanh nghi hoặc, vội hỏi:
- Chuyện gì? Cậu nói rõ đi.
- Tránh ra. Còn bắt tôi nói rõ. Anh cút đi!
Vương Thanh lại nhớ đến chuyện lúc sáng, anh rống lên:
- Mẹ nó, cậu cho tên khác sờ được, tại sao còn tôi thì không? Cậu chán ghét tôi vậy hả? (Pa à, đôi khi mất bình tỉnh sẽ gây ra hậu quả khó lường, chúc pa toàn thây)
- Đúng đấy. Tôi chán ghét anh! Tôi che cả người anh bản thỉu đầy mùi của kẻ khác!
Tôi chán ghét anh!
Tôi chê cả người anh bẩn thủi!
Chán ghét!
Bẩn thỉu!
Vương Thanh im lặng hồi lâu, không nói, không trả lời, cũng không nhìn cậu. Anh cúi người nhặc áo lên, phủi hết bụi bẩn rồi xoay người bước về xe, nhấn ga phóng đi.
Đại Vũ chấn kinh một lúc. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Vương Thanh, ánh mắt đó như đâm vào tim cậu, đau nhói.
Mở cửa bước vào nhà, cậu bỗng nghe tiếng chó sủa nho nhỏ. Vội vàng tìm kiếm, lại chính là chú chó Husky ở shop thú cưng. Thế nhưng nó không vui như hồi sáng, mà lại cụp tai xuống, cái đuôi ủ rủ lắc nhè nhẹ. Chắc nó nghe được đoạn ầm ĩ kia rồi, nên hiện tạo mới như vậy.
Husky bỗng nhào đến cậu, thúc mũi vào túi quần cậu, cứ dũi vào đó.
Cậu sợ nó đau, vội lấy điện thoại ra, phát hiện có tin nhắn lúc hai giờ chiều:
- "Về nhà đi. Tôi có quà tặng cậu."
Tim cậu nhói lên, cậu ôm Husky vào lòng, không lên tiếng.
Suốt đêm này, Vương Thanh không quay về.
Đại Vũ ngồi ở phòng khách đợi anh, nhưng mãi không nghe thấy tiếng anh mở cửa. Husky nằm trong lòng cậu, cũng yếu ớt hướng cửa nahf buồn bã vẫy nhẹ đuôi.
Đến hơm 2h sáng, điện thoại reo lên. Cậu vội vã bắt máy, là Lôi Hàn.
- Cậu với Vương Thanh xảy ra chuyện gì? (Hừ, còn dám hỏi, còn không phải chuyện tốt anh với Tiểu Khiếu của anh tạo ra sao?)
Lôi Hàn nhìn Vương Thanh không ngừng uống bia, miệng cứ lải nhải lải nhải. Hắn nhếch mép cười, nhưng giọng nói lại lọ ra vẻ quan tâm.
- "Anh ấy đang ở chỗ anh?"
- Đúng vậy. Đã uống nhiều lắm rồi. Còn lẩm ba lẩm bẩm nữa. Tôi chỉ nghe cậu ta gọi tên cậu thôi.
Giọng Đại Vũ run lên:
- "Anh ta..,không sao chứ?"
- Cậu tự mình nghe đi.
Điện thoại được đưa đến gần Vương Thanh, anh hất tay Lôi Hàn ra, lớn giọng mắng:
- Mẹ nó, cút sang chỗ khác.
Lôi Hàn chậc lưỡi:
- Cậu còn định uống đến khi nào?
- Đến khi nào tỉnh ra thì thôi. Cậu mặc xác tôi.
Lôi Hàn chịu không nổi nữa, giật lấy chai bia của Vương Thanh sắp đưa đến miệng, nói:
- Cậu về đi. Đại Vũ chờ cậu kia kìa.
Vương Thanh bật dậy, tay quơ hết nhưng chai bia nằm lăn lốc trên bàn, giữa không gian trâm tĩnh lại vang lên tiếng loảng xoảng liên tiếp nhau, tim Đại Vũ như ngừng đập.
- Cậu ta vốn không chờ tôi. Cậu ta chờ cái tên Hứa đại ca của cậu ta. Không liên quan đến tôi.
- Cậu nói bậy gì đó? Đại Vũ vừa gọi cho tôi hỏi thăm cậu kìa.
Vương Thanh càng không thể bình tĩnh, gào lên:
- Câm cho tôi. Cậu ta mà quan tâm tôi? Haha..tôi vừa đến gần, cậu ta lập tức hận không thể tránh xa tôi càng nhanh càng tốt đấy. Cậu biết vì sao không? Là vì cậu ta chán.ghét.tôi! Cậu ta chê.tôi.bẩn! Ha ha, tôi đây cũng không cần. Tôi cũng không có yêu cậu ta, không yêu cậu ta nữa. Tôi dễ dàng yểu một người lắm sao? Cậu nói đi, hả?
Lôi Hàn đến đỡ Vương Thanh đang loạng choạng đứng lên, gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng. Cậu bình tĩnh lại đi. Đại Vũ à, cậu nghe được thò đừng đối xử với cậu ta như vậy nữa.
Vương Thanh lại vùng ra, lắc đầu:
- Không cần. Tôi quyết định không yêu cậu ta nữa. Để cho tên Hứa Khải Hoàng kia dùng thứ tình cảm sẽ đó mà yêu cậu ta, tôi không quan tâm, mặc tôi. Tránh ra!
- Vương Thanh!
Có tiếng cửa đóng lại, Đại Vũ vội vã hỏi lớn:
- Chuyện gì vậy? Anh ta đi đầu?
- "Tôi không rõ, tôi sẽ đuổi theo. Cậu đừng nóng vội, cứ để tôi."
Tắt điện thoại, Đại Vũ ôm chặc Husky. Trong căn nhà to lớn cô độc, một giọng nói nhè nhẹ cất lên:
- Yêu sao? Anh ta...
-------------------------
Vương Thanh loạng choạng mở của xe bước vào, đóng sập cửa lại. Anh khởi động máy, nhấn chân ga chạy đi thật nhanh. Chưa bao giờ anh có cảm giác mất mát to lớn đến như vậy. Cảm giác này, còn tồi tệ hơn cả khi anh hay tin Bạch Liên mất đi.
Trăm ngàn sợi dây trói chặt tim anh, làm nó đang biến dạng. "Tôi chán ghét anh!"
Cười khổ một tiếng, anh có tư cách giận cậu sao? Chẳng phải mục đính ngay từ ban đầu tiếp cận cậu là để lợi dụng cậu sao? Ngay cả anh cũng chán ghét chính mình, vậy tại sao cậu lại không thể?
Xe phanh gấp lại, anh mệt mỏi đầu tựa vào vô lăng, anh thật sự muốn ngủ lắm rồi.
- Cửa xe bị anh đó không biết thức thời gõ gõ, anh tức giận hét lên:
- Cút ngay cho ông!
Vẫn tiếp tục gõ gõ. Anh không nhẫn nại ngước lên nhìn, rồi cười lạnh.
- Cô muốn gì?
Băng Thụy vờ thẹn thùng:
- Xe em hư rồi. Thật may gặp anh ở đây.
- Xe cô hỏng? Mắc mớ gì tôi?
Băng Thụy vẫn vô cùng kiên trì, nở nụ cười nói:
- Anh có thể xem giúp em không?
Vương Thanh nhìn cái xe kia, rồi nhìn người con gái đang đứng ngoài cửa xe. Hương rượu xộc lên mũi, thật khó chịu. Anh gật gật đầu.
Bước xuống xe, Băng Thụy đưa cho anh đồ nâng bánh xe, anh lắc lắc đầu cho thanh tĩnh lại, cầm lấy rồi đi đến cạnh xe.
- Anh sửa giúp em nhé!
- Được, tôi hảo hảo sửa cho cô.
Xoảng....
Kính xe vỡ tung ra, Băng Thụy trơn mắt hốt hoảng, Vương Thanh bình tĩnh xoa hai tay, cười cười:
- Xong rồi.
- Anh!!!
Băng Thụy lớn tiếng nghiến răng nghiến lợi. Rồi ra hiệu cho tên phía sau đi lên:
- Đã vậy anh đừng trách tôi.
Vương Thanh đã say nên phản xạ không được nhanh nhạy như thương ngày. "A" một tiếng, phía sau anh truyền đến cảm giác như bị vật nhọn đâm vào, sau dần mọi thứ nhòe đi, đen kịt.
==================
Kẹo đã thi xong....tạch hết TT.TT Chương này không phải do tâm trạng Kẹo không tốt mà ngược lão ba đâu, đừng ném đá Kẹo, đừng bỏ Kẹo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro