Chương 19 (tt):
Chuông điện thoại reo lên bên phòng sách, Vương Thanh cắn răng cố nhích từng bước rời khỏi phòng.
- Alo?
- "Con đã tìm ra chưa?"
Vương Thanh thở dài:
- Vẫn chưa, toàn bộ số liệu thống kê đều khác nhau. Không biết nên tin vào tài liệu của phòng nào.
- "Được rồi. Hung thủ ta sắp điều tra ra rồi, con đến công ty đi. Ta có chuyện muốn giao."
Tắt máy, Vương Thanh lắc lắc cổ, rồi quay đi chuẩn bị gọn gàng mọi thứ.
Đến lúc anh định gọi Đại Vũ cùng đi, mới phát hiện cậu sớm đã ra khỏi nhà rồi.
Trên đường đến công ty, Vương Thanh không khỏi bắt đắc dĩ nhíu mi. Ngay từ đầu vốn dĩ anh muốn tiếp cận cậu ấy, cũng chỉ vì nghe theo lời mẹ. Trong đầu anh, rõ ràng hình tượng của Phùng Kiến Vũ là tên ăn chơi kêu căng ngạo mạn, thế nhưng gần gũi tiếp xúc một thời gian, Đại Vũ lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu ấy là một người ngay thẳng, không biết cái gì gọi là giả dối. Cậu ấy có cung phản xạ dài nhất trong số những người anh từng quen biết. Thậm chí đôi lúc nói ra vài câu vô cùng trung thực, lại đánh gãy lời nói của người khác dễ dàng, còn làm tổn thương họ nghiêm trọng. Thế nhưng đôi mắt to đen láy kia lại rất...rất chong sáng. Nhường như không nhận ra mình làm sai điều gì.
Với anh, đôi mắt đó là dược liệu chữa trị triệu chứng stress rất hiệu quả. Những khi đang vô cùng buồn bực hay mệt mỏi, khi nhìn vào đôi mắt ấy lại như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình, nó khiến tim anh có chút thổn thức.
Và cũng không biết từ bao giờ, Đại Vũ lại chiếm được sự quan tâm của anh như vậy. Anh không muốn cậu mỗi sáng bắt xe buýt mệt mỏi đi làm, nên mỗi sáng đều dành ra thời gian để đưa cậu đi. Anh không nhẫn tâm nhìn thấy các vết sẹo nho nhỏ trên các đầu ngón tay cậu, nên giành luôn phần nấu ăn. Anh biết mỗi tối cậu đều nhớ nhà không ngủ được, đều sẽ chờ anh đi ngủ rồi mới an tâm chìm vào mộng đẹp, vì vậy, dù bận như thế nào anh cũng sẽ giả vờ tạo ra tiếng động để cậu nghĩ anh đã ngủ mà nhanh chóng tìm chu công làm bạn.
Thế nhưng hôm qua lại quá nhiều việc khiến cậu thức khuya đợi anh, lại còn sáng hôm này không nhịn được chọc ghẹo cậu. Haiz, xem ra lại giận anh rồi.
Thế đấy, anh vốn là con người ngang tàn, vì gặp cậu mà biết đem lòng lo lắng cho người khác. Cậu đã trong vô thức thay đổi anh quá nhiều. Nhưng mà, anh với cậu là anh em cùng cha khác mẹ, còn gì trái ngang hơn đây? Nghĩ lại nhưng giây phút vui vẻ một tháng qua, nếu sau này cậu biết được sự thật, liệu có còn quan tâm đối với anh như vậy?
Bỗng dưng anh thấy mình tham lam vô cùng. Anh không muốn Đại Vũ nhớ lại ký ức xưa, không muốn cậu rời xa anh, xem anh như người dưng thậm chí là kẻ thù mà đối xử lạnh nhạt. Không, nhất định không! Dù có là quan hệ gì đi nữa, anh vẫn sẽ khiến Đại Vũ có tình cảm với mình. Cho dù người yêu đầu tiên là người thua cuộc, nhưng anh cũng sẽ khiến Đại Vũ cùng anh đều hòa nhau.
Sớm thôi!
----------------------------
- Nè, Đại Vũ. Cậu sao vậy?
Đại Vũ đưa mắt nhìn An Khiếu, rồi lại ngờ ngác nhìn ra cửa sổ. Cảm giác lúc nảy, thật là....
An Khiếu đưa tay lên sờ trán Đại Vũ, sốt ruột hỏi:
- Nè, rốt cuộc cậu làm sao vậy?
- An Khiếu.
- Ừ?
- Cậu...khi hôn Lôi Hàn có cảm giác gì?
Hỏi có vậy, đối với người đang nằm trong sắc xuân phơi phới mà nói là như tiêm thuốc kích thích vậy. An Khiếu lộ ra vẻ mặt mơ màng, khúc khích nói:
- Còn có cảm giác gì nữa? Chính là tim đập mạnh lắm nha, như muốn rớt ra ngoài luôn ấy. Vô cùng thoải mái, còn không kiềm chế được mà phối hợp với anh ấy nữa.
Sắc mặt Đại Vũ trông vô cùng khó coi. Tim đập mạnh?Thoải mái? Muốn phối hợp? Sao giống cậu như thế?
An Khiếu chợt tỉnh táo, hỏi lại:
- Sao cậu lại đột ngột hỏi vậy?
Đại Vũ vẫy vẫy tay, tỏ ý không có gì, rồi đi làm việc.
----------------------------
Vương Thanh bước vào phòng làm việc của chú Phạm, đưa cho ông xấp tài liệu, rồi mệt mỏi xoa xoa trán.
- Vất vả cho con rồi.
- Không sao. Cũng không phải chuyện gì lớn.
Chú Phạm bước đến ghế sofa ngồi, Vương Thanh cũng ngồi xuống.
Chú Phạm cất tiếng hỏi:
- Gần đây ngoài chuyện công ty, con có bận gì không?
- Chú muốn con sang công ty bên Anh của chú?
Chú Phạm hài lòng gật gật đầu:
- Đúng vậy. Nếu con không bận có thể đi giúp ta. Chuyện công ty mỗi lúc một rối loạn, đến lúc cần đi khảo sát tình hình, nhưng chú lại không có chút thời giàn rảnh nào cả.
Vừa định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của chú Phạm, anh đành nhận lời đồng ý.
----------------------------
- Đại Vũ. Về rồi?
Đại Vũ không nhìn Vương Thanh một cái, trực tiếp lên phòng cất ba lô, sau đó lướt xuống phòng bếp ăn cơm tối.
Vương Thanh nhếch môi, thái độ trả con như vậy!
Đại vũ ngồi vào bàn ăn, Vương Thanh cũng tự giác ngồ xuống. Có điều còn chưa gắp thức ăn, Đại Vũ đã đem cơm ra phòng khách ngồi.
- Đại Vũ!
-...
- Được rồi. Chút nữa, tôi có chuyến bay qua Anh, khoảng 1 tuần sẽ trở về.
Đôi đũa trong tay Đại Vũ ngừng lại một chút.
- Cậu nếu ở nhà không nấu cơm thì đi với An Khiếu ra ngoài ăn đi.
- ....
- Không nói nữa, 15' nữa sẽ có xe đên đón tôi. Cậu cứ ngủ trước đi.
Lúc này, Đại Vũ mới lên tiếng:
- Anh đi đâu?
- Đi công tác.
Mẹ nó! Hôn rồi lại chuồn đi công tác. Đùa với ông à? ( Hắc hắc ^^)
Thấy mặt Đại vũ đen lại, Vương Thanh lại ác ý trêu ghẹo:
- Sao? Tôi chưa đi đã nhớ rồi hả?
- Cút.
Vương Thanh ha hả cười, lại tiến tới kề sát mặt Đại Vũ, giọng dụ dỗ:
- Có muốn hôn tiễn tôi đi không?
- Anh đi chết đi.
Tin tin!!!
Tiếng xe ngoài cửa truyền đến, Vương Thanh thôi không trêu cậu nữa, đứng lên đi lấy va li, lúc đi ngang qua ghế sofa còn cố ý vò nát tóc Đại Vũ, nói:
- Nếu nhớ tôi quá cứ gọi điện. Tôi đi đây!
Đại Vũ tức tối vuốt tóc lại gọn gàng, nghe tiếng đóng cửa xe mới hơi trộm nhìn ra. "Thật tốt! Anh đi rồi tôi không sợ chưng động dục lung tung của anh nữa.
Đại Vũ ăn xong đem bát dĩa dọn sạch sẽ. Sau đó nhàm chán lấy một lo kem trong tủ lạnh, vừa bắt chéo chân ăn vừa xem tivi.
Bật kênh thường ngày xem một chút, nhân tiện bình loạn vài câu, lại bật sang kênh khác. Vô vi xem hết nửa giờ đồng hồ, các kênh đều đã đến giờ phát tin tức. Vì không có gì làm, cậu để ti vi như vậy, sau đó lại vào tủ lạnh lấy đồ ăn vặt khác. Tên Vương Thanh này cũng tốt quá chớ, đi rồi còn biết ý mua rất nhiều đồ nhét vào tủ lạnh, hiểu ý cậu thật.
[Tối đêm nay, trên đường cao tốc hướng đến sân bay Tây Lộ A xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai xe ô tô mất tốc độ va vào nhau, làm liên lụy nhiều xe xung quanh. Trong đó, người bị thương trong một chiếc xe đã được cứu ra khỏi vụ tai nạn, nạn nhân mặc một bộ âu phục màu xanh đen, là một người cao lớn, vì cú tông xe quá mạnh đã không thể nhận diện được khuôn mặt, nhân viên pháp chứng vừa tìm được hộ chiếu của anh ta, tên là Vương...]
Đại Vũ hoảng sợ nhìn ti vi, tại sao lại mất điện lúc này chứ? Cái tin ban nãy....
Lúc đi dường như Vương Thanh cũng mặc một âu phục, nhưng cậu không để ý rõ là màu gì. Mí mắt đột nhiên giật lên, tim cũng hoảng loạn không ngừng, cậu có một dự cảm bất an. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu lần mò đến chỗ điện thoại, gọi cho Vương Thanh.
Tút....Tút....
Cứ như vậy, không ai bắt máy.
Lần gọi lần hai, lần ba,...đến khi cậu đã không còn nhẫn nại nữa, điện thoại nối máy. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên kia từng đợt âm thanh ồn ào nối tiếp nhau. Cậu nghe rõ, là tiếng xe cấp cứu.
"-Điện thoại này nằm dưới cái xe nát kia, có phải của nạn nhân không?
- Chắc là phải rồi. Nhanh nghe xem, có thể là thân nhân của nạn nhân đó!"
Từng câu nói đâm thẳng vào tai Đại Vũ, cậu ngơ ngác không biết nên nói thế nào. Điện thoại bên kia tắt máy. Lại gọi lần nữa, lần này hoàn toàn không liên lạc được.
Đại Vũ vội vã lật tung cả danh bạ điện thoại, cuối cùng tìm thấy số của Lôi Hàn, lập tức gọi đi.
"-Đại Vũ?"
- Anh....
Đại Vũ đem chuyện kể lại cho Lôi Hàn, không ngoài dự đoán, cậu nghe được Lôi Hàn đang ở gần nơi phát ra âm thanh kinh khủng kia.
Lôi Hàn trấn an cậu:
"- Đại Vũ. Không sao cả. Cứ để tôi giải quyết cho. Cậu đi ngủ sớm đi."
- Nói vậy là sao?
"- Có...Có bị thương. Đừng lo lắng. Cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện rồi. Sớm nên...."
Còn chưa nói hết cậu, điện thoại tắt máy. Đại Vũ lao như bay ra khỏi cửa, vừa bắt một chiếc taxi, bên tai lại vang lên câu hỏi:
- Trễ như vậy còn đi đâu?
Đại Vũ kinh ngạc quay đầu lại, thấy Vương Thanh ngoài cái tay bị băng bó ra, còn lại đều hoàn hảo đứng trước mặt cậu.
Vương Thanh nhìn ánh mts cậu từ hỗn loạn từ từ trẫm tỉnh lại, vừa vui mừng lại vừa đau lòng.
Đại Vũ lạnh nhạt mở miệng:
- Trong nhà mất điện, tôi đi hòng gió.
Vương Thanh bật cười:
- Vậy sao? Tôi nếu không bị thương, sẽ cùng cậu đi.
Đại Vũ vẫn im lặng nhìn chầm chầm Vương Thanh, hai người cứ đứng như vậy không nhúc nhích. Một lúc sau, Đại Vũ bùng nổ:
- Mẹ nó. Anh sao lại không xảy ra chuyện gì hả? Như vậy chẳng phải tôi lo lắng dư thừa rồi sao? Còn nghĩ anh sẽ bị thương nặng nằm trong phòng cấp cứu thoi thóp. Mẹ nó làm tôi sợ đến vậy. Bây giờ xuất hiện trước mặt tôi lại an ổn như vậy. Sớm biết thế ông đây mặc xác anh.
Vương Thanh có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn vươn cánh tay khỏe mạnh còn lại ôm cậu vào lòng, dỗ dành:
- Ngoan. Tôi không sao. Là tôi không tốt. Vậy thì lúc này tôi nên bị nặng hơn chút nữa nhỉ?
Người trong ngực lại vùng vẫy:
- Anh muốn chết sớm thì cứ việc bị nặng hơn chút nữa đi! Ông đây chẳng những xô vào phát cho anh không được làm phẫu thuật, sẽ đốt luôn cái bệnh viện, anh sớm nhất nên chết oách đi. Tôi không cần vì anh mà nháo nhào lên nữa.
trong lòng Vương Thanh trở nên vô cùng ấm áp. Đại Vũ là đang lo lắng cho anh. Nhìn cậu đang run run lên thế kia, anh lại không đành lòng.
- Được rồi. Vào nhà thôi! Có điện rồi.
Đến tối, không hiểu sao chỉ một vết thương nhỏ mà được ân huệ vô cùng lớn "Đại Vũ ngủ cùng anh!"
Vương Thanh ỷ mình bị thương, ăn vô số đậu hủ của Đại Vũ, làm cậu nghiến răng ken két. Cậu hỏi:
- Tại sao anh lại bị thương?
- Lúc tôi vừa bước xuống xe định gọi cho cậu,, một chiếc xe chạy gần đến chỗ tôi, tôi kịp thời né sang một bên, nhưng điện thoại vẫn bay theo chiếc xe, sau đó lại có một chiếc xe khác xông tới, hai chiếc tông vào nhau.
Đại Vũ sửng người hỏi:
- Gọi tôi làm gì?
Vương Thanh giở trò đưa tay xuống mông cậu, chưa kịp nhoe một cái đã bị cậu đạp một cước. Anh nhịn đau nói:
- Tối rồi ăn kem không tốt. Tôi biết cậu sẽ ăn!
Trước khi cả hai ngủ, Vương Thanh nói nhỏ một câu: "Cám ơn!"
Tim Đại Vũ lại trật một nhịp. Đập loạn lên.
=====================
Mạ ơi! đã cắt ra vẫn còn trên 2000 từ a~ Mọi người đừng bỏ Kẹo a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro