Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sống chung

  Thoắt cái đã hơn một tháng, Đại Vũ sau khi dọn về ở chung với Vương Thanh cũng không cần làm việc nhà cực nhọc, chỉ đơn giản là sống chung. Hai người sơm đã vui vui vẻ vẻ hiểu ý nhau, sống rất hài hào.

  Tỷ như, Vương Thanh từng một lần về dứt khoát với bà Cảnh đã phát hiện Đại Vũ không phải nhờ sống trong sự cực khổ mới biết làm lụng. Những chuyện đó đều chỉ sơ là cậu đã biết, sớm đã quen từ lâu rồi. Chứng tỏ, ngày trước không hẳn cậu là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi

  Cũng giống như Đại Vũ nhận ra Vương Thanh ngoài cái mặt vuông than ra thì thật sự là một người cũng không quá mấy khó để làm vừa lòng. Mọi thứ đều dễ dàng tiếp nhận mà không hỏi han gì nhiều. Thậm chí, lại rất ôn nhu là đằng khác. Tuy những điều đó rất khó để nhìn ra, nhưng khi chịu để ý kĩ sẽ thấy.

  Ví dụ như, lần trước cậu bị bệnh, anh ngoài mặt chê phiền phức, lại không ngại đêm khuya xuống bếp nấu một nồi cháo cho cậu ăn lấy sức. Nói đến việc này phải nhác đến tay nghề Vương Thanh vô cùng tốt, đồ ăn anh làm Đại Vũ đều xuýt xoa ăn không ngừng.

  Như thường lệ, sáng nay họ lại thức dậy cùng lúc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Vương Thanh sẽ đưa cậu đến quán ăn, còn anh sẽ ở lại ăn một chút rồi đến công ty.

  Vương Thanh bắt đầu công việc cũng hai tuần rồi. Anh thường đi làm đến giữa trưa sẽ về nhà, sau đó lại đi làm đến chiều tối sẽ về. Mà khoảng thời gian đó Đại Vũ vẫn còn làm việc ở quán bar, nên cũng tan việc tầm khoảng giờ đó.

  Cuộc sống của hai người rất có quy tắc. Sáng sớm cùng nhau đi làm. Tối đến ai về nhà trước thì người đó sẽ phụ trách việc nấu ăn. Cuối tuần thời gian rảnh sẽ cùng nhau đến bệnh viện thăm chị gái Cảnh Thiên Tình, hoặc những ngày nghỉ cùng đi du lịch với đôi phu phu Hàn Khiếu kia.

  Có điều, tuy nói ai về nhà sớm hơn sẽ nấu cơm, thế nhưng mỗi lần Đại Vũ nấu đều bị chê lên chê xuống. Trong khi bà Hà lại vô cùng khen ngợi tài năng của cậu. Dần dần, Đại Vũ phát hiện, Vương Thanh là muôn gây sự. Cậu liền một mạch không chịu nấu nữa, để Vương Thanh lãnh hết trách nhiệm. Tưởng đâu có thể chọc tức Vương Thanh, không ngờ ngược lại trông anh lại có vẻ hài lòng. Cái này là tự tìm ngược sao?

  Đi làm suốt ngày đã mệt rồi, còn hăng hái đến vậy. Đại Vũ cho rằng tên mặt than đó nhất định quá rảnh rỗi sinh ra không có chuyện gì làm, cho nên mới tranh nấu cơm với cậu như vậy.

  Tối hôm nay cũng như thế, Vương Thanh hôm nay về sớm hơn thường ngày. Khi cậu trở về thức ăn đã sớm được dọn lên bàn, Vương Thanh thì không thấy đâu. Chắc đi ngủ rồi. Biết sao được, việc của anh ta nhàm chán muốn chết.

  Đến lúc đi ngủ, Đại Vũ đều sẽ nhìn thấy cửa phòng sách của Vương Thanh sáng đèn. Những ngày khác cậu không quản, vì chốc lát sẽ nghe tiếng anh mở cửa đi về phòng mình. Mà hôm nay cứ nằm đó đợi, lại không nghe bất kì động tĩnh nào. Đại Vũ quyết định mở cửa ra xem thử.

  Phòng sách vẫn còn đèn,, chứng tỏ anh ta vẫn còn làm việc. Bận vậy sao?

  Đại Vũ bước tới gõ cửa phòng, hồi lâu vẫn không thấy phản ứng, mới vặn cửa bước vào.

  Vương Thanh đang rất tập trung làm việc, không để ý đến động tĩnh xung quanh. Chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, tay trái chốc chốc lại xoa nguyện thái dương. Đôi khi dường như không giải quyết được vấn đề, lại nhăn mi lắc đầu.

  Đại Vũ nhìn chồng văn kiện trên bàn Vương Thanh, bông dưng có chút áy náy. Cậu lại trở ra, cẩn cẩn thận thận đóng lại cửa. Đại Vũ quay trở về phòng nằm lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi lại bật dậy.

  Vương Thanh vô cùng bực dọc. Toàn tập tài liệu này là thuộc quản lý tài chính của công ty. Gần đây đột nhiên chú Phạm nói với anh, trong công ty có nội gián, hồ sơ nào cũng bị ăn bớt vài phần. Nhưng đến khi tính tổng lại số liệu lại không tin được. Việc này ảnh hưởng đến công ty trong một thời gian dài. Hôm nay công ty vừa tung ra sản phẩm mới, lại bị công ty cỏ rác thấp bé kia phổng tay trên. Bên đó đã tung ra sản phẩm giống như đúc, có điều cải tiến hơn, làm công ty chú Phạm lỗ một số lớn. Việc điều tra nội gián đã có chú Phạm điều tra, riêng anh cần tìm cách khắc phục chuyện này tốt nhất.Thế nhưng, mặc dù là cùng một tháng, nhưng số liệu của các phòng nộp lên đều khác nhau. Anh thật sự không biết cái nào mới ghi đúng số liệu nữa.

  Cạch.

  Nhìn tách cafe nghi ngút khói ở trên bàn, anh ngước lên nghi hoặc.

 - Đã trễ rồi.

 - Tôi biết. Anh bận vậy sao?

  Đại Vũ cũng không phát hiện, lúc mình nhìn thấy ai kia nhíu chặc mi, bản thân không thẻ giấu nổi vẻ lo lắng.

  Vương Thanh lắc đầu, uống một ngụm cafe, rồi lại hướng Đại Vũ tà đạo cười:

 - Thế nào? Ngủ không được nên muốn tìm tôi ngủ chung?

  Lại nữa rồi!

   Đại Vũ đen mặt. Dù trong một tháng qua cậu phải thừa nhận sống chung với tên này không mấy khó chịu. Thế nhưng, cậu không thể nào chịu được tên kia lâu lâu không kiềm nén được lại xoay qua làm cái vẻ mặt động dục đó với cậu.

  Nhiều lần Đại Vũ cho hẳn một cái nấm đấm, có điều hình như Vương Thanh chai mặt rồi, ngược lại tay cậu có chút đau.

  Đại Vũ lãng sang chuyện khác:

 - Bận như vậy sao không để tôi nấu cơm?

 - Cơm cậu nấu tôi ăn không được.

  Đại Vũ bực rồi:

 - Này, tốt xấu gì bà chủ quán cơm cũng không ngớt lời khen ngợi tôi đấy. Nấu cho anh, anh ở đó không cảm kích mà còn chê lên chê xuống. Tôi làm cơm dễ lắm sao? Vài lần phải hy sinh mấy giọt máu, mấy miếng da để ra được món ngon cho anh đó.

 - Vì vậy tôi mới không muốn ăn.

  Đại Vũ hơi lâng lâng:

 - Sao?

  Vương Thanh không nói, nhìn đồng hồ, sau đó lại lạnh mặt đuổi người:

 - Khuya rồi. Về phòng cậu đi.

  Đại Vũ ỡm ờ, vẫn không chịu đi. Vương Thanh hết cách liền trở giọng:

 - Tôi còn phải làm việc. Cậu làm phiền tôi.

  Lúc này, Đại Vũ mới ngoan ngoãn chạy về phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu:

 - Anh cũng nghỉ sớm đi. Kì thực, tôi không có vụng về như vậy đâu.

  Cửa phòng đóng lại, khóe môi Vương Thanh hơi nhếch lên. Uống thêm một ngụm cafe, sau đó mới cố gắng tập trung tiếp tục phân tích đống tài liệu quái dị.

--------------------------

  Đại Vũ ngủ no một giấc, vươn vai ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Cậu mặc lên đồng phục quán ăn, sau đó đeo ba lô bước ra ngoài.

  Hơi liếc mắt một chút, đèn phòng sách vẫn chưa tắt. Cậu vội vàng mở cửa, liền bắt gặp Vương Thanh đang gục xuống bàn mà ngủ, đầu tóc rối bù mất trật tự, dưới mắt hai quầng thâm hơi hiện lên. Đêm qua anh cố tìm cho bằng được điểm kì lạ, cho đến trời gần sáng chịu không nổi mới chợp mắt một chút.

  Đại Vũ vỗ vỗ anh, lớn tiếng gọi:

 - Này, Vương Thanh. Đậy đi! Có ngủ thì vào phòng mà ngủ.

 - ...

 "Vẫn không có nhúc nhích, ngủ say vậy sao?"   

  Đại Vũ bất đắc dĩ đành đỡ anh ngồi dựa lên ghế, sau đó vòng tay anh qua vai mình để dìu về phòng anh.

  Vương Thanh hé hé mắt nhìn sườn mặt anh tuấn của ai kia, đôi gò má cao cao, thật muốn cắn một phát. 

  Vốn dĩ anh chưa ngủ, nhưng lại muốn đùa cậu một chút, nên mới giả vờ ngủ như chết rồi.

  Chật vật mở cửa phòng ra, Đại Vũ khó khăn đẩy Vương Thanh xuống giường, lại không hiểu sao chính mình lại mất thế nằm xuống, Vương Thanh nằm trên cậu, Đại Vũ trừng lớn mắt.

  Hai người họ đang....hôn...?

  Đại Vũ trợn mắt nhìn tên vô lại kia. Cư nhiên lúc ngủ cũng một mực giở trò như vậy. Định đẩy ra, hai tay bất chợt lại bị nắm lấy, đặc trên đỉnh đầu.

  Hai con mắt Đại Vũ như muốn rớt ra ngoài khi thấy Vương Thanh đã mở mắt và nở nụ cười xấu xa.

  Vương Thanh xiếc chặt hai tay cậu, đôi môi vui đùa mơ trớn cánh môi mềm mại của ai kia. Hết mút rồi gặm, cứ mãi lập lại động tác ấy xem như rất thích thú.

  Thấy Đại Vũ kháng cự giãy giụa, Vương Thanh độc ác cắn một cái lên môi dưới của cậu. Đại Vũ bị đau la lên, Vương Thanh liền nhân cơ hôi đem đầu lưỡi vói vào. Anh cùng chiếc lưỡi kia không ngừng quậy phát, tàn sát bừa bãi trong khoang miệng cậu. Từ lợi trượt lên từng cái răng trắng đều, thảo sức liếm mút.

  Đại Vũ ô ô giãy giụa, cậu càng giãy lại càng bị ghì chặc hơn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra hạ sách thoát thân. Đại Vũ nâng chân lên đá một cái, lần thứ n tiểu Thanh tử vì đầu gối của Đại Vũ mà ủy khuất đau thương.

  Vương Thanh gầm nhẹ nhíu mày rời khỏi môi Đại Vũ, thế nhưng vẫn không chịu buông tay cậu ra. Đại Vũ lại tặng thêm một cú đẹp mắt:

 - Cho anh động dục khắp nơi này!

  Vương Thanh vì đau quá mà buông ra, Đại Vũ liền nhân cơ hội mà lập anh lại, co chân bỏ chạy. Tim cậu đập thình thịch. Xém tí nữa mất kiềm chế hùa theo sự trêu đùa của Vương Thanh rồi. Về sau, nhất định mặc kệ anh ta.

  Vương Thanh chật vật ngồi dậy, trán đã điểm mồ hôi hột, tay theo phản xa ôm lấy dũng quần, đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Haiz, cũng phải thông cảm cho anh chứ. Miếng thịt ngon như vậy cứ lởn vởn bên mép suốt một tháng mà không được ăn, nhịn làm sao đây?

====================

 Lại cắt ra nữa ^^ mấy chương sau cơ hồ là khá dài. Đa số là trên 3k từ nên Kẹo mới cắt ra. Mọi người thông cảm. Mọi người đừng bỏ Kẹo a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: