Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vương Thanh cũng biết nấu ăn!

 - Tiểu Khiếu, em mệt không?

 - Không mệt đau. Có Hàn ca ở đây với em mà.

 - Ngoan. Thưởng một cái. Moa!

 - Moa~

  Đại Vũ đen mặt nhìn hai tên cứ tim bay bay kế bên, tình tình tứ tứ, còn làm chuyện tung hường phấn như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ bị người khác đấm cho một đấm à?

  Vương Thanh cũng không kém gì, cái tên nổi danh lạnh nhạt, xem người như cỏ rác hiện tại lại có thể làm những hành động này. Quả là mất mặt. Còn có, điều anh phiền muộn chính là hai tên không biết thức thời lại chèn vào giữa anh và Đại Vũ, lại còn hường phấn tung bay tứ phía.

   Vì sáng sớm quán vắng khách, bốn người họ đang ngồi trên bàn dài, còn hia người nhân viên đi chuẩn bị bát đũa, có hai tên khách thì ngồi đực đực mặt ngắm tim hồng bay bay trong quán.

 - Đủ rồi nha. - Đại Vũ giật giật chân mày. - Về nhà các người mà sờ mó, hiện tại đang ở chỗ làm đó.

  An Khiếu buông bàn tay đang nhéo mặt Lôi Hàn xuống, xoay người nhìn Đại Vũ:

 - Nói giề?

  Đại Vũ mặt đầy hắc tuyến, nghiến răng:

 - Tôi nói hai người đến kì động dục thì về ổ đi! Đừng có táy máy tay chân ở đây.

  An Khiếu phẩy phẩy tay:

 - Xờ. Tụi tui hành động công khai. Còn đỡ hơn người chỉ nhìn thôi cũng đã động dục, loại người đó biến thái hơn nhiều.

  Lôi Hàn cảm thấy một luồn sắt khí bên cạnh đang dần bao quanh mình, vội vội vàng vàng  kéo An Khiếu lại.

 - Có loại đó nữa sao? - Đại Vũ ngu ngơ hỏi. - Nhưng tôi không cần biết, cậu từ khi quen hắn ta thì đắc ý lắm nha. Tôi khinh bản mặt hám trai của cậu.

  1.Buổi sáng:

 - Đại Vũ. Để tôi rửa tiếp cậu!

 - A, được, cậu....

 - Hàn ca, em lấy món cho anh~

 - ...

  Một lúc sau Vương Thanh bước vào, xảy ra chuyện "tè bậy".

  2.Buổi trưa:

 - Đại Vũ, lát nữa về chung với tôi đi.

 - A, tôi với Hứa đại ca...

 - Alo. A! Hàn ca, em ra ngay.

 - ...!!

  Sau đó, Đại Vũ mau chóng lên xe Hứa Khải Hoàng, để tránh khỏi bị Vương Thanh làm thịt.

  3.Quán bar:

 - Đại Vũ, hôm nay chúng ta được về sớm đấy. Đi dạo phố với tôi chút đi.

 - ......

 - Này, lâu lâu mới có một lần, đừng bỏ mặc bạn bè chứ~!

 -...Tôi, chỉ sợ cậu lại.....

 - A! Hàn ca đến đón em sao? Được a, em đang muốn cùng anh đi dạo phố này.

 - ...!!!!

---------Quán ăn-------

 - An Khiếu dạo này cậu cùng tên Lôi Hàn kia cứ dính lấy nhau, cậu lại luôn miệng nói tôi bỏ rơi cậu, hắn ta vừa gọi điện là cậu chạy mất bóng. Rốt cuộc ai bỏ mặc ai?

  An Khiếu bị kể tội, mặt cười hề hề lấy lòng:

 - Nào để tôi đem đồ vào giúp cậu.

  Lôi Hàn yêu thương cầm lấy tay của An Khiếu:

 - Bảo bối, để anh mang vào cho!

 - Oa, anh thật tốt!

 - ...

 - Bảo bối?

  Vương Thanh khinh bỉ hướng Lôi Hàn đánh giá từ trên xuống dưới, lại nhếch miệng lắc đầu.

 - Cậu khen hắn tốt?

  Đại Vũ liếc An Khiếu một cái, biếu tình như có như không ngoảnh đầu sang tiếp tục làm việc.

  An Khiếu khiêu ngạo không biết xấu hổ, tay vòng qua cánh tay khỏe mạnh của Lôi Hàn, khiêu khích:

 - Thì sao? Tình cảm của chúng tôi vốn tốt vậy đó. Nói cho hai người biết, chúng tôi sắp đi du lịch đấy.

 - Du lịch? Ở đâu chứa chấp cậu?

 - Anh!!! - An Khiếu trước lời nói của Vương Thanh liền xù lông, chuẩn bị móng vuốt sẵn sàng nhào qua.

 - Ê. Tôi không hề đồng ý chứa cậu.

  Lôi Hàn chen vào, cảm thấy ngọn lửa từ hai phía hừng hực chạm nhau toát ra hàng vạn tia lửa điện, bắt đắc dĩ kéo An Khiếu lại.

 - Đừng nháo. Chúng tôi về quê của tôi chơi một chuyến.

  Đại Vũ nhìn nhìn, không mấy hứng thú đem đồ vào trong bếp.

  Điện thoại quán ăn reo lên, bà chủ Hà bắt máy:

 - Alo. Bà chủ hà xin nghe ạ!

 - "...."

 - Cái gì? Điện thoại tôi...! Ấy chết, tôi để ở nhà. Được rồi, cảm ơn anh.

  Tắt máy, bà Hà vội vội vàng vàng cởi bỏ tạp dề, tháo bao tay rồi mặc vào áo khoác.

  Đại Vũ quan tâm hỏi:

 - Bà chủ, sao vậy?

 - Con tôi, a, chuyện này tôi sẽ nói sau, cậu trông quán giúp tôi. Giao cho cậu.

  Đại Vũ hiểu chuyện tiễn bà ra cửa, rồi lại nhanh chóng trở vào nhà bếp làm việc, đã đến giờ cao điểm thường ngày.

 - Bà chủ đi đâu vậy?

  Đại Vũ mang bao tay vào, sau đó lại lấy một lượng hủ tiếu thả vào nồi, tay còn lại bận rộn lấy bát, cậu trả lời:

 - Không biết. Chắc là chuyện trong nhà.

 - Được. Hai bát mì cay. Nhanh đấy!

 - Đã biết.

  Đợi An Khiếu phục vụ xong cho mấy vị khách, Vương Thanh chộp tay cậu kéo lại hỏi:

 - Sao Đại Vũ lại đứng bếp?

  An Khiếu lại khinh bỉ đáp:

 - Dư thừa, mọi khi bà chủ bận việc, Đại Vũ đều giúp đỡ nấu ăn. Không nhưng vậy cậu ấy còn nấu rất ngon.

  "Vậy sao?" Vương Thanh biểu tình xấu xa, cười cười.

  An Khiếu còn định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp cái vẻ mặt kia, tránh không khỏi rùng mình một cái.

  - Vương Thanh cậu đừng có làm cái bản mặt đó!

  Một góc ngồi của bàn ăn vang lên tiếng nói, Lôi Hàn dở khóc dở cười. Trực giác báo cho hắn biết, đầu óc tên Vương Thanh này đã bắt đầu hiện lên bao nhiêu cảnh cấm trẻ em rồi.

  Bạn tốt quả có khác, suy đoán không hề sai chút nào. Trong đầu Vương Thanh hiện lên hình ảnh Đại Vũ đeo tạp dề trong bếp tập trung nấu ăn, cái mông công vểnh trực tiếp phơi ra ngoài không khí. Kia eo thon rắn chắc, kia màu da lúa mạch sáng bóng, kia kia cặp mắt to tròn chớp chớp đầy mê hoặc. 

  Nghĩ có như vậy, người anh em của Vương Thanh lại nhịn không được đứng lên hăng hái muốn ra trận.

  Khách hàng đến mỗi lúc một đông, nhân viên thay nhau trưng ra vẻ mặt tươi cười thân thiện, nhưng trong lần nhân đều nghiến răng nghiến lợi. Bà chủ không có ở đây, hôm nay đầu bếp phụ cũng nghỉ nốt, chỉ còn lại Đại Vũ nên không thể xoay cho kịp thời gian.

  Vương Thanh rời khỏi bàn, bẻ bẻ chỉnh lại cổ áo cho thắng thớm, khí thế bừng bừng bước vào nhà bếp.

  Đại Vũ đeo tạp dề màu nây nhạt, phía trước có một cái túi nhỏ, hai tay đeo găng tay loay hoay bỏ thức ăn vào nồi, nêm gia vị,.. Mỗi lần mở nắp nồi súp khói nhiệt liền tỏa lên nghi ngút, trán cậu vì thế cũng đầy mồ hôi.

  Vương Thanh liền tiến tới mở cửa tủ nhỏ, lấy ra một cái tạp dề và đôi găng tay cùng màu với Đạ Vũ, rồi cũng lao vào thanh thạo nấu ăn.

  Đại Vũ đang bận rộn cho mì ra dĩa thì cứng đờ người. "Vương Thanh cũng biết nấu ăn?"

  Nhận được ánh mắt của Đại Vũ đang dáng lên người mình, vương Thanh vô cùng đắc ý trong lòng. Phải rồi, người ta đang cố lấy hảo cảm từ ai kia mà.

 - Nhanh lên, khách không đợi cậu đâu. - Vương Thanh hằng giọng nghiêm túc.

 - A, ờ, biết rồi.

  Mặc dù tay vẫn bận bịu không ngừng làm việc, nhưng Đại Vũ vẫn nhịn không được quay sang liếc Vương Thanh một cái.

  Đùng đùng!!!

  Sấm sét giữa trời quan!!

  Hình tượng Vương Thanh hằng ngày lạnh băng, xấu xa, hiện tại không có dấu vết. Thay vào đó là một người đàn ông nội trợ chính hiệu. Tuy đeo tạp dề nhìn có hơi ngốc, nhưng bù lại thần thái đối với nhà bếp lại như vô cùng quen thuộc. Nếu ai không biết Vương Thanh, sẽ lại hiểu lầm anh gắng bó với việc đứng bếp lâu lắm rồi.

  Tim ai kia chậm một nhịp, rồi như để lấy lại thăng bằng cho cái nhịp kia lại liên tục bùng bùng đập loạn tỏng lồng ngực.

  Quả như Vương Thanh muốn, điểm cộng được tăng lên rồi. thế nhưng đắng thương là không bù nổi cho số điểm bị trừ những lần trước.

  Lần này là huề vốn!!

  Sau mấy giờ vật lộn trong bếp, hai người mệt mỏi bước ra ngoài nghỉ mệt.

  Đại Vũ đưa cho Vương Thanh một ly nước cam, sau đó cũng lấy cho mình mộ ly y vậy, chậm chạp ngồi xuống.

  Điều hòa có mở lớn bao nhiêu cũng không đủ cho nhiệt độ lúc này của hai người. Bởi vì vừa đúng trong bếp rất nóng, nên ai cũng mồ hôi đầm đìa, áo đều ướt một mãng lớn.

  Vẫn không ai nói trước với ai câu nào, hai người đồng thời rút khăn giấy, nhưng lại không phải cho mình mà đồng loạt đưa cho đối phương.

  Đại Vũ cười cười cảm ơn rồi đưa lên lau mặt, Vương Thanh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vui vẻ.

  Lần này là Đại Vũ mở lời:

 - Không ngờ anh cũng biết nấu ăn a.

 - Cậu cũng vậy.

 - Sao?

  Vương Thanh nhìn Đại Vũ một cái. Ngày xưa cậu vốn là thiếu gia Phùng, đường đường được sống trong sự giàu có, xung quanh lại có kẻ hầu người hạ, Phung Kiến Vũ trong mắt Vương Thanh chính là dạng người kiêu căng, ngạo mạn, làm việc gì cũng không dộng đến một đầu ngón tay. Xem ra hôm nay, có chút mở mang tầm mắt đi.

  Đại Vũ nghĩ nghĩ, rồi vui vẻ trả lời:

 - Là mẹ dạy tôi.

 "Sao? Ra vậy, thế thì lần tai nạn này đa thay đổi cậu không ít."

 - Bất quá...

  Còn chưa nói hết câu, An Khiếu bước tới mỉa mai:

 - Tiến triển tốt vậy?  Còn dùng cả đồ đôi đấy.

  Lúc này, hai người nhìn xuống ngó ngó một chút, rồi tự giác đem tạp dề cởi ra.

 - Tôi nói này Đại Vũ, cậu không còn thành kiến với anh ta nữa à?

  Đại Vũ khó khăn cười cười:

 - Không biết. Có thể có, có thể không. Hôm nay anh ta giúp tôi xoay sở, lần trước cũng là anh ta giúp tôi về nhà lúc trời mưa lớn. Chắc... - Quay sang nhìn Vương Thanh. - Anh ta không xấu tính lắm.

  Lòng Vương Thanh bộp một tiếng, răn rắc răn rắc tan băng.

  Đôi mắt to đen kia đang thành thành thật thật nhìn anh, thật sự muốn băng lãnh cũng không nổi. Hiện chỉ thấy mặt trời tỏ khắp nơi, mà anh chính là hướng về mặt trời ấy. (Pa là hoa hương Vũ *3*)

  Hai cánh lông mỳ dày rung động khi cậu chớp mắt, Vương Thanh lại nghe được rõ rành rành hai tiếng "bling bling" phát ra. Hắn giọng một tiếng.

 - Cậu nghĩ nhiều rồi.

  Lời này là An Khiếu nói. Vương Thanh trên mặt không quan tâm, còn có vẻ toát lên đồng tình với An Khiếu. Trong thì đã sớm đem tất cả hình phạt nặng biến thái nhất chảo hỏi cậu.

  An Khiếu lại tiếp tục:

 - Anh là hứng lên thôi. Đừng vọi đánh giá sai anh ta.

  Con mẹ nó, cậu không phải cùng Lôi Hàn muốn tôi bẻ cong cậu ta sao?

  Tôi đương nhiên muốn. Nhưng hiện tại muốn chỉnh chết anh. Làm độ khó tăng lên cao cho câu chuyện hấp dẫn! Hai người trao đổi bằng ánh mắt.

 - Được rồi,Hứa đại ca gọi cho tôi.

  Lôi Hàn  nói một câu, tạm ngắc ngang hai tia lửa của mình và Vương Thanh  đang đối nhau xoẹt xoẹt bắn khắp nơi.

  An Khiếu trừng Vương Thanh một cái, hương Đại Vũ nói:

 - Anh ta đợi cậu ngoài kia. Tôi đến để báo với cậu một tiếng.

  Vương Thanh đứng lên theo Đại Vũ ra ngoài. Nhìn An Khiếu cố sức trừng mình, diện vô biểu tình bước đi.

-----------------------------

  Do chương này dài quá nên Kẹo cắt ra bớt nha mn. Hỗm nay bị nhiễm trùng mắt, mắt sưng húp không đăng truyện được mọi người bỏ qua cho. *cúi đầu* do hiện tại mắt còn chưa hảo với sắp thi tới nên thời gian rất hạn hẹp, cho nên 1 tuần chỉ có thể đăng 1 chương, mong mọi người thông cảm và đừng bỏ Kẹo *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: