Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (tt): Anh là tên sát nhân!

  Hứa Khải Hoàng tựa vào cửa xe đợi Đại Vũ. Thân người cao ráo, dáng vẻ tuấn lãng thu hút ánh mắt người khác không rời đi được.

  Thấy Đại Vũ bước tới, Hứa Khải Hoàng liền cười:

 - Cậu đến rồi! Nào, tôi chở cậu...

 - Hứa đại ca phải không? - Vương Thanh cắt lời. - Hôm nay cậu ta không về cùng anh dâu.

  Đại Vũ khó xử hơi nhíu mày. Lại trừng Vương Thanh một cái, rồi lại hướng Hứa Khải Hoàng khách khí nói:

 - Hứa đại ca. Người này là bạn tôi. Vương Thanh.

  Hứa Khải Hoàng nhìn Vương Thanh một cái, thật thà nói:

 - Thì ra cậu là người mà lần trước Đại Vũ gọi là "kẻ sát nhân biến thái" sao? Chào cậu!

  Ặc. Cái này....

  Đại Vũ lén liếc trộm Vương Thanh một cái, không ngoài dự tính, ,mặt Vương Thanh đen nhưng đít nồi rồi! Vội vả lảng sang chuyện khác:

 - Hứa đại ca, tôi cái này, có chuyện muốn nói với anh

  Hứa Khải Hoàng cười vô cùng ôn nhu, nụ cười tảo ra thật nhiều hoa nhỏ:

 - Được, cậu nói đi.

 - Tôi...à..ừm... Từ hôm nay tôi không thể đến chỗ anh làm nữa. Tôi hiện giờ không có nhiều thời gian cho lắm. Cũng cảm ơn anh suốt mấy ngày qua đã chiếu cố tôi.

  Hứa Khải Hoàng cảm thấy mất mát, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, hỏi đùa lại:

 - Thật sao? hay cậu tìm được chỗ nào tối hơn chỗ tôi rồi?

  Đại Vũ ngập ngừng không nói. Vương Thanh liền không nhanh không chậm trả lời:

 - Chỗ tôi.

 - Vậy sao? - Hứa Khải Hoàng bất ngờ, quay sang Đại Vũ. - Không phải lần trước cậu nói cậu ta giết người không chớp mắt, cậu còn cô cùng sợ hãi, bây giờ đã hết sợ rồi sao?

 - A! Hứa đại ca. Tôi nghĩ tôi nói xong rồi. Anh cũng nên về chăm Pluggy đi.

  Vương Thanh hàn khí tỏa ra ngày càng dày đặc, liếc nhìn Đại Vũ, lại lên tiếng:

 - Không vội. Cậu ta còn nói gì nữa?

 - Vậy là Đại Vũ nói đùa thôi sao? - Hứa Khải Hoàng mù mờ không cảm giác được không khí giữa Vương Thanh và Đại Vũ, tiếp tục. - Tôi còn nghe rõ cậu ấy nói cậu rất độc ác nữa.

 - Vậy à?

  Đại Vũ thấy sắc mặt Vương Thanh chuyển đủ màu khác nhau cộng thêm hàn khí tỏa ra đang bao trùm mình, nhịn không được đánh cái run trong lòng. Cố ý lấy lòng hề hề cười:

 - Haha, chuyện đó đã là xưa rồi mà. Đừng nhắc chi. Tạm biệt Hứa đại ca!

  Hạ lệnh tiễn khách. Nếu không lại có thêm chuyện gì tiếc lộ ra cậu không biết có được chết nguyên vẹn không nữa.

  Hứa Khải Hoàng buồn bã nói:

 - Cậu không định đi với tôi thật sao? Hôm nay là sinh nhật tôi, còn định nhờ cậu cùng tôi ăn một bữa này, xem ra không tiện rồi.

 - Đúng vậy. Ngại quá Hứa đại ca, cậu ta bận cùng tôi trông quán rồi.

 - Vậy được. Tạm biệt.

  Đại Vũ tiếc nuối gật đầu chào Hứa Khải Hoàng. Cậu biết chứ, hôm nay chắc chắn Hứa đại ca sẽ cô đơn lắm. Nhiều ngày đến nhà y, cũng có nghe qua chuyện gia đình y. Cha mẹ làm ăn xa, y cũng không có anh em gì. Trong căn nhà to lớn đó cũng chỉ có y và Pluggy thôi. Sẽ hiu quạnh đến nhường nào.

  Xe vừa khuất bóng, biểu tình trên mặt lập tức biến đổi. Đại Vũ ba chân bốn cẳn cơ hồ là bay vào quán, phía sau đang có mãnh hổ đuổi theo.

  Vương Thanh chân dài, một bước lập tức có thể túm lấy Đại Vũ, An Khiếu lại không biết lường sức xông vào giữa, để Đại Vũ chạy đi.

  Mắt thấy bảo bối nhà mình sắp bị sử tử, Lôi Hàn lập tức chen vào cứu người.

  Chai tương trên bàn bị đụng trúng ngã nghiêng, bắn tung tóe. Mắt Đại Vũ sáng lên, nhanh chóng cầm thêm một chai tương cà phòng vệ.

  Xử lí gọn gằn cặp tình nhân kia, Vương Thanh đắc ý từng bước từng bước tiến, trực tiếp đẩy Đại Vũ lui vào cạnh chân bếp.

 - Nói tôi biến thái? Độc ác? Hử?

  Đại Vũ chìa "vũ khí" trong tay ra, hùng hôn nói:

 - Anh lại bước nữa, tôi lập tức bắn tương đầy người anh!

 - Cậu giỏi thì làm đi!

  Phẹt phẹt..... (âm thanh thần thánh ==')

  Sau lưng áo sơ mi đều ướt lại, dinh dính, Vương Thanh cảm nhân được đó là cái gì, không nhanh không chậm quay ra sau.

  Hai vợ chông Hàn Khiếu đang hí ha hí hửng cầm "vũ khí" trên tay, cố ý trả thù Vương Thanh. Thế là cả bốn người xông vào bắng tương khắp nơi, mặt kệ vẫn còn khách. Mấy tên nhân viên nữa cũng nhào vào tham gia.

  Một buổi không có bà chủ trông coi, xem xem, cái quán của bà hiện tại biến thành cái động tương hỗn hợp rồi.

  Giao lại hai vợ chông Hàn Khiếu cho đám nhân viên kia, Vương Thanh nắm lấy gáy Đại Vũ, chuẩn bị xử phạt. Không ngờ Đại Vũ lương lẹo, xoay sang tóm một chai tương khác bắng thẳng lên mặt anh. Vương Thanh bắt buộc phải buông tay để cậu chạy.

  Đại Vũ và Vương Thanh đuổi nhau đến tận bếp. Mắt thấy sắp bị tóm gọn, một thùng rau liền thông thả bị đổ ra, không thương tiếc ném lên người Vương Thanh.

  Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ cảm thấy bẩn vì đồ ăn như ngày hôm nay, chịu không nổi xông lên túm lấy Đại Vũ. Đè cậu nằm dưới đất, rồi nhanh chóng ngồi lên eo cậu. Túm lấy một hai nắm rau liên tiếp quăng xuống mặt Đại Vũ.

 - Chọi cậu. Biến thái này! Độc ác này!

  Đại Vũ cùng không kém cạnh gì, cũng vùng vẩy ném rau lên người Vương Thanh.

 - Haha. Tôi cũng cho anh ăn rau này.

  Hai người không ai để ý xung quanh, cười đến vui vẻ, náo nhiệt. Tiếng cười vang lên khắp không gian, hòa huyện vào nhau, lại vỡ òa trở lại tuổi còn trẻ con, vui đùa đến không biết trời đất.

  Lật một cái, Vương Thanh buông lỏng cảnh giác lúc này lại nằm dưới. Đại Vũ không kiên dè xịt rồi xịt tương, ném rồi ném. Cười típ mắt.

  Vương Thanh xấu xa không chơi ném đồ ăn nữa, đem hai tay để lên hai eo Đại Vũ, chọt rồi lại chọt.

 - Ahaha. Đừng đừng. Nhột lắm. Ha ha. Chọi chết anh.

 - Lại còn chọi. Ha ha. Tôi cho cậu nhột chết.

  Hai người vui đùa hả hê. Lại không để ý xung quanh đã im lặng hết, chỉ còn tiếng cười của hai người họ.

  Cảm thấy có gì không ổn, cả hai ngừng lại. Chầm chầm quay đầu nhìn ra hướng cửa bếp.

 - ...Bà...chủ. Hê hê, đã lâu không gặp!

 - ĐẠI VŨ!!!

==================

Hơi ngắn nhỉ?! Hê hê. Mọi người thông cảm cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: