Chương 17: Kiên trì đi tìm, hẳn là nên ngưỡng mộ.
Xe đậu vào gara nhà Vương Thanh, Đại Vũ mở cửa xe, bước xuống, còn Vương Thanh đã vòng ra phía sau mở cốp xe lấy xuống va li cho Đại Vũ.
Khoác chiếc ba lô đựng vật dụng lặt vặt trên vai, Đại Vũ vươn tay lấy va li.
- Không cần. Tôi đem.
Cậu nhướng mày hướng Vương Thanh tỏ ý khó hiểu. Nhưng Vương Thanh vẫn một mặt không đổi cảm xúc, không hề có ý muốn trả lời.
Nhún vai Đại Vũ cũng không muốn chất nhất, tùy tiện đi sau lưng Vương Thanh.
Mở cửa, Vương Thanh vừa vào liền ném va li sang một góc gần sofa, lạnh nhạt nói:
- Ngồi nghỉ đi. Tôi đi tắm.
- Ừ.
Nhìn Vương Thanh bước lên lầu, Đại Vũ thả người xuống sofa, cậu mở to mắt nhìn trần nhà. Lại suy nghĩ đến chuyện đó. Tuy nói rằng việc trước kia không quan trọng, thế nhưng Đại Vũ lại vô cùng hiếu kỳ. Ít nhất, cậu muốn mình có được chút kí ức, để chứng minh cậu từ tồn tại.
Khi ở một mình suy nghĩ, khí chất Phùng Kiến Vũ theo bản năng lại dâng lên, bao quanh lấy cậu là một tầng nhiệt lạnh, u ám, lại bức người. Đôi mày đậm hơi nhíu, mắt khép hờ nhìn vào vô định, một chân cong lên, chân còn lại hờ hững thả dưới sofa, toàn ngồi một bộ dáng trên thế gian chỉ có mình cậu, bất cứ thứ gì cũng không có khả năng làm cậu lưu tâm.
Tay phải xếp lại làm gối đầu, tay trái vô thức đưa lên gỡ bỏ vài cúc áo sơ mi, làm lộ ra lồng ngực màu lúa mạch mạnh mẽ. Xương quai xanh khiêu gợi thoáng ẩn thoáng hiện dưới cổ áo, vô thanh vô thức câu dẫn người muốn hung hăng nhìn rõ. Cộng thêm bộ dáng bàng quan kia, ánh mắt mơ màng vì muốn ngủ kia, lại chính là một phát chí mạng khiêu khích người phạm tội, kích thích điểm giới hạn của bất kể phái nào.
Vương Thanh tắm xong, dây thắt lưng cột hững hờ vắt ngang bên hông của chiếc áo ngủ mềm mại, trưng bài cơ ngực săn chắc, tạo cho người đối diện cảm thấy không tự chủ muốn dựa dẫm. Anh cao trên 1m9, vì vậy vóc dáng cao lớn, vai rộng eo hẹp. Vương Thanh sở hữu gương mặt góc cạnh khá điển trai. Sườn mặt như được gọt dũa, sóng mũi cao một cách kiêu ngạo. Mái tóc vừa mới tắm xong ướt át rũ xuống một bên trán, càng tôn lên nét lạnh lùng nhưng lại hấp dẫn người khác.
Hai người ở chung một chỗ, chính là hòa hợp tạo nên một bức tranh cao quý thu hút vô số ánh mắt. Một người hữu lạnh lùng bức nhân, một người phát ra kí thế nhưng hờ hững, không màng thế sự. Cả hai đều có khả năng dụ hoặc, cám dỗ người khác trong vô thức.
Một tay cầm khăn bông lau tóc, Vương Thanh khoan thai bước xuống lầu. Tim anh ngưng hoạt động một khắc, sau đó là không tuân theo vận tốc cố định mà đập liên hồi. Bao nhiêu nhiệt lửa đều tập trung xuống hai chân, Vương Thanh khó khăn ổn định nhịp thở.
Anh bị cảnh xuân trước mắt mê hoặc. Lúc này về Vương Thanh không bật đèn, cứ tưởng Đại Vũ sẽ tự giá mở. Thế nhưng, cậu ta không mở đèn lớn, lại chỉ mở đèn bàn nhỏ bên cạnh sofa. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên, càng làm thân thể ai kia thêm câu nhân.
Tách.
Đèn mở, Đại Vũ lạnh lẽo nheo mày, toát lên ý nói: "Khôn hồn thì tránh ra." Cậu đang trên đà tiến vào mộng đẹp, thế nhưng bị phá rối. Khí chất chìm sâu của Phùng Kiến Vũ trổi dậy, trong đại não đột nhiên ra lệnh cho cậu mở miệng:
- Quản gia, tôi chưa muốn dậy!
Không gian im bặt. Mười mấy giây sau, Đại Vũ hoảng hốt bật người ngồi dậy.
- Tôi/cậu...vừa nói cái gì?
Cả hai đồng thanh. Vương Than h thở phào nhẹ nhõm, thì ra vẫn chưa nhớ rõ.
- Ế này. Sao lại chảy máu mũi?
Lần này là Vương Thanh hoảng hốt. Đại Vũ đang ngờ mặt không hề chớp mắt nhìn anh, dưới mũi lại xuất hiện hai dòng đỏ tươi, đến khi Vương Thanh ngồi bên cạnh cậu, vẫn là không có phản ứng.
Lúc nãy đưa tay bật đèn, khiến vạt áo cột vốn lõng kia có cơ hội tuột ra. Cũng mai là có quần lót che lại tiểu Thanh tử, nhưng cậu nhỏ nằm bên trong kia cũng không khiến Đại Vũ thấy thoải mái.
Cơ bụng rắn chắc rõ ràng hình dáng, còn là một màu trắng nõn, nhìn như thế nào cũng khác cậu một trời một vực.
Vương Thanh giúp Đại Vũ xử lý, sau đó liền đẩy cậu còn đang ngốc lăng lên lầu, nhét vào phòng tắm. Anh thật sự nhẫn hết nỗi. Nếu còn để anh ngắm thân thể kia nữa, anh chỉ có thể theo bản năng đè người kia ra áp dưới thân mà hung hăng chiếm đoạt.
Cửa phòng tắm đáng thương bị nhân mạnh bạo đóng lại. Đại Vũ nhìn mình trong gương, vô thức đưa tay sờ sờ bụng. Bằng phẳng! Thoạt nhìn lại rất thon gọn, Đại Vũ lại không muốn như thế. Rõ ràng cũng là đàn ông, thế nhưng Vương Thanh lại sở hữu cơ bắp cuồn cuộn như vậy. Còn nữa, cái vật kia, hà cờ gì lại kinh khủng như vậy. Khẳng định mới vừa rút súng ra trận, nhân đã bị anh ta hừ dọa xách mông bỏ chạy. Hắn ta tóm lại là ăn cái gì để sống tới chừng này chứ?!
Tắm rửa qua loa, Đại Vũ mặc áo thun dễ ngủ cùng quần sọt đến gối thoải mái bước ra.
Vương Thanh đang ngồi ở đó, hai chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu.
- Đây là phòng cậu.
- À.
- Đồ đạc đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Nếu mệt cứ đi ngủ, ngày mai bắt đầu làm việc.
Đại Vũ thoáng sửng sốt. Tên này hiện tại đầu óc có vấn đề sao? Từ lúc ở bệnh viện về cứ như một người khác. Hỏi han cậu còn đau đầu hay không, mang hành lí giúp cậu, bây giờ còn sắp xếp đồ đạc giúp cậu.
- Uy. Anh bị bênh à?
Vương Thanh bắt đắc dĩ trừng cậu:
- Ý gì?
- Sao lại tốt với tôi như vậy??
- Tốt với cậu, cậu cũng có ý kiến?
Đại Vũ nhún nhún vai:
- Không. Cũng không phải. Nhưng chỉ sợ anh phát bệnh, sớm muộn sẽ lây sang tôi. Biết đấy, dù sao tôi cũng sống chung nhà với anh mà.
Vương Thanh trợn tròn mắt, bước tới định dạy dỗ Đại Vũ một trận.
- A!
Chân vướng phải tấm thảm dày cộm trên sàn, kéo theo Đại Vũ cùng tiếp đất mẹ.
Cũng mai té trên thảm, không ai bị thương. Thế nhưng, hai gương mặt cách nhau chỉ khoảng 1cm. Hai chóp mũi đụng nhau cọ a cọ.
Vương Thanh lại trợn mắt to hơn. "Chết tiệt! lại có biến!"
Đại Vũ mắt mở to không dám động, cứng người. "Ư!Ướt!"
Vương Thanh vội vàng chống hai tay đứng lên, bỏ lại người vừa bị mình đè kia ngơ ngác nằm dưới sàn.
Tối hôm đó, bức tranh vẽ hai nam nhân xuân sắc gợi tình bị một người khi không nổi lên phản ứng túc trực thường xuyên trong phòng tắm và một người máu mũi không tuôn trào dùng cuộn giấy vệ sinh liên tục lau lau, sát phong cảnh không còn lại thứ gì.
---------------------
Cốc cốc...
- Thiếu gia kia, anh dậy chưa?
Bên trong im ắng, Đại Vũ kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa.
- Thanh ca, tôi không có xe, anh chỉ tôi trạm xe bus, khu này lạ nên tôi không biết.
Bên trong vẫn không có động tĩnh. Đại Vũ chán ghét hừ một tiếng, tên mặt vuông lười biến! Sớm biết đã mang theo xe đạp rồi.
Đại Vũ định gọi hỏi thăm An Khiếu, điện thoại lập tức thông báo cuộc gọi đến. Là Hứa Khải Hoàng.
- Alo. Hứa đại ca?
Bên này, Hứa Khải Hoàng đang cho Pluggy ăn, ôn nhu hỏi:
- "Đại Vũ hôm nay đến sớm được không?"
Cậu nhớ tới lời ngày hôm qua, phải nghỉ việc ở chỗ y, Đại Vũ thoáng khó xử, không dám mở miệng:
- Ách...cái này....
Cạch.
Mở cửa ra, Vương Thanh đem cặp mắt gấu mèo uy nghiêm đứng khoanh tay dựa vào cửa. Đầu tóc rối bời, sắc mặt do ngủ không đủ giấc mà vô cùng kém. Trông thê nào cũng là buồn cười. Thế nhưng, xung quanh anh hàn khí khắp nơi tưởng chừng có thể đông lạnh mọi vật, làm Đại Vũ đổ mồ hôi lạnh.
- Tôi đưa cậu đi làm.
Đại Vũ trưng ra khuôn mặt khóc không ra nước mắt. Mội người đang làm cậu không biết nên nói làm sao, một người đem gương mặt táo bón hù dạo cậu. Ôi trời ơi. Số cậu quả thật là đen đủi mà.
Bên kia, Hứa Khải Hoàng nghe được cậu lúng túng, liền tự nhận mình phiền:
- ""Khoan đã, nếu cậu không nghỉ ở quán ăn được thì không cần đến đâu. Cứ lo làm đi, chì là hôm nay...."
- Không sao. - Đại Vũ quyết định rồi. - Vậy cứ đúng giờ anh tới đón tôi, tôi muốn nói với anh một chuyện.
Hứa Khải Hoàng căn bản là vui mừng nên không nghe rõ phần sau, y cố kìm nén xúc động:
- Thật sao? Vậy được. Chào cậu.
Tắt máy, khí lạnh từ mái điều hòa trong phòng tràn ra, cộng thêm tảng băng lớn đang đứng trước cửa, Đại Vũ không còn muốn đổ mồ hôi, mà còn muốn đắp thêm chăn.
Trong lòng thì sợ hãi, ngoài mặt lại trưng ra diện vô biểu tình:
- Đứng đó làm gì? Anh nói đưa tôi đi làm mà, nhanh đi! Trễ giờ rồi.
- ...Ừ.
Cửa đóng, Đại Vũ nhanh chóng đi xuống phòng khách ngồi chờ.
-------Bệnh viện-------
- Mẹ, người tới rồi.
- Ừ.
Bà Cảnh đặt giỏ đồ lên tủ sắt cạnh giường bệnh, rồi ngồi xuống bên mép giường.
- Thiên Tình, con thấy sao rồi?
Cảnh Thiên Tình cười nhẹ nhàng:
- Con khỏe. Không có gì hết.
Bà Cảnh hài lòng vỗ vỗ tay cô, sau đó đứng lên lấy cháo đổ vào một cái bát nhỏ, lại trở về chổ ngồi.
- Ta vừa nấu, con ăn đi cho nóng.
Cảnh Thiên Tình vâng lời nhận lấy bát cháo, ăn được vài muỗng lại ngước lên hỏi:
- Mẹ, Đại Vũ không đến sao?
Bà Cảnh nghe nhắc tới con trai, cười khổ:
- Nó đi làm thêm rồi.
Cảnh Thiên Tình nghe vậy, buồn phiền lại trôi đến. Cô biết vì Đại Vũ muốn có tiền giúp mẹ và chị, nên mới còng lưng đi làm. Chấp nhận vào làm ở một quán bar, phí đi tấm bằng đại học. Người này quá đáng thương rồi.
Cô đặc bát cháo sang một bên, nắm lấy tay mẹ mình:
- Mẹ. Đại Vũ quả thật là một người tốt. Tuy em ấy không phải thật sự là người nhà của chúng ta, lại vì chúng ta chịu cực chịu khổ, con có chút không đành lòng.
Bà Cảnh thở dài:
- Ta biết. Có nhiều lúc vì tiền bạc túng thiếu ta có thái độ không tốt với nó, nhưng nó một câu cũng không phản bác, chỉ im lặng nghe theo. Ngày trước rõ ràng biết nó sốt, ta lại sợ không đủ kinh phí tiền điều trị cho con, một đồng cũng không muốn mất mà bắt nó đi làm. Đại Vũ lại ngoan ngoãn đến nỗi chấp nhận đi làm, không có ý ở nhà. Nó quá tốt,ta không hiểu vì sao trước kia lại nhận lời người thanh niên kia đi làm khó dễ nó. (nói thật, nhiều khi ta chỉ muốn đem bà cái đồ ích kỉ này, cấp con bà không thể hết bệnh)
Thiên Tình thấy mẹ mình đau lòng, cô cũng không thể vui vẻ, huống chi cô thật sự xem Đại Vũ là em trai mình:
- Con biết mẹ làm như vậy là muốn chạy tiền cho con. Mẹ đừng tự trách nữa. Tính ra đều là con vô dụng, quá yếu đuối để mắc phải căn bệnh này. Cho nên, mẹ, hiện giờ chúng ta có thể bù đắp bao nhiêu cho em ấy thì cứ làm đi thôi. Không thể là vật chất, vậy thì bằng tình thương của chúng ta.
Bà Cảnh nhìn thấy nụ cười của con gái, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Chỉ là...
- Người năm xưa đã tìm đến, tuy không phải cậu thanh niên tóc dài kia, nhưng là một người khác cao to hơn. Cậu ấy nói rằng mình là người đứng sau vụ đó, sau thì muốn Đại Vũ đến nhà cậu ta giúp việc.
- ...Chuyện này...- Lại nhìn mẹ, cô thở dài. - Chuyện gì đến sẽ đến, mẹ, người đừng quá lo lắng.
-----Công ty chú Phạm-----
Trong căn phòng to lớn, cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trong suốt hiện lên hình ảnh một người đàn ông tây trang nghiêm chỉnh, người đàn ông này đứng hướng mặt ngắm nhìn sự chuyện động bất quy tắc của nhân loại dưới đường lớn.
Người phụ nữ thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng lại đang ở độ trung niên tảng ra khí chất sang trọng cùng lão luyện vừa nghe điện thoại xong, mày nhíu lại:
- Hừ, Lại phái người.
Chú Phạm quay mặt lại, nhìn vợ mình nổi giận, ông cũng chỉ nhàn nhạc bảo:
- Chuyện đó là đương nhiên. Thử một lần Vương Thanh mất tích, em có đi tìm không?
Vương Hi nhìn chú Phạm, ve mặt bất đắc dĩ:
- Có thể sẽ...nhưng....
Chú Phàm bật cười, nhưng không hề có ý vui vẻ:
- A, anh quên mất. Phùng Kiến Hoa đã kiên trì tìm kiếm hai năm, em hẳn nên ngưỡng mộ.
Vương Hi tức giận đến nghiến răng:
- Nằm mơ. Em còn chưa hả dạ.
Chú Phạm lắc đầu, lại tiếp tục quay về ngắm cảnh. Ông không muốn nói gì nữa.
Từ khi xảy ra chuyện kia, Phùng Kiến Hoa không ngừng cho người đi lục tung cả thành phố. Ông thuê rất nhiều thám tử, vệ sĩ,... nhưng đều không có kết quả.
Chú Phạm hơi nhếch môi.
Phải, làm sao tìm ra được. Mọi nhất cử nhất động của ông đều được vợ chông ông kiểm soát. Những người được Phùng Kiến Hóa phái đi tìm người đều bị vợ chồng ông mua chuộc, hoặc số ít trung thành, đều bị bọn hắn xử lí. Chú Phạm thoáng nổi lên lòng thương hại. Cùng thật là, trên thế gian này ngoài vật chất thì không còn gì khác sao? Đối với người cha đau khổ tìm con nhưng vậy, không có chút nào đồng cảm sao? Chỉ có thể trách ông số phận hẩm hiu mà thôi.
Nhưng xét ra, ngoài danh tiếng cùng giàu có, ông Phùng đều không hề có gì chống lưng. Nhưng chú Phạm thì khác. Dòng dõi nhà ông đứng đầu trong giới hắc đạo, từ đời này đến đời khác không biết có bao nhiêu nhân tài. Vì vậy, việc hack máy tính, điện thoại có thể nghe được các cuộc trò chuyện, hau lắp máy nghe lén đều dễ như trở lòng bàn tay.
Lần này Phùng Kiến Hoa lại tiếp tục tiềm kiếm. Khiến chú Phạm có chút nể phục. Thế nhưng việc này cũng không có được kết quả tốt đẹp đâu! Vợ ông phút chốc đã phân trí xong rồi.
=====================
Càng về sau Kẹo càng lo lắng mình chuẩn bị lên dĩa sẽ bị ném dép a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro