Chương 16: Có thể nhớ lại!
Hôm nay quán bar có đợt tuyển thêm nhân viên, Đại Vũ nhờ đó được nghỉ sớm. Cậu tranh thủ về nhà phụ mẹ. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đến thăm bệnh của chị. Đại Vũ lâu rồi không gặp chị, cậu cũng muốn đi theo.
Cậu ghé ngang cửa hàng bán trái cây, mua vài thứ chị thích, chọn tới chọn lui mới hài lòng gật gật đầu.
- Ông chủ, còn hạ được nữa không? Tôi là khách quen đấy.
Ông chủ đổ mồ hôi lạnh;
- Gia à, lần nào cậu mua chỗ tôi, tôi đều giảm cho cậu, hôm nay là lấy giá gốc đấy, tôi không có lời luôn đay này.
Đại Vũ đẩy cửa bước ra, còn không quên đe dọa:
- Hảo. nếu như tôi biết nơi nào giá rẻ hơn, thì ông coi chừng đống trái cây này. Được rồi, hẹn gặp lại.
"Quỷ...cậu là quỷ!"
Ông chủ tuôn một trận hãn. Nhớ lại Đại Vũ lần đầu tiên đến đây mua, ông chủ mặt chuyển sang xanh lè.
Hôm ấy là buổi chiều chủ nhật, cửa hàng của ông mua may bán đắt, khách tới mua trái cây nườm nượp như nước. Ông chủ đang tính sổ sách ở quầy, bỗng nhiên nghe nhân viên có vẻ lúng túng với khách hàng:
- Cậu a. Thật sự không thể giảm giá. Hàng đã đánh mã rồi...
- Tôi mặc kệ. Tôi mua nhiều, phải giảm.
Ông chủ đi tới, liền thấy một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa, nhưng trông cứ đòi giảm giá như vậy, xem ra là người nghèo.
Ông chủ mở miệng, trong giọng nói có pha lẫn khinh thường:
- Xin lỗi vị khách đay, giá cả đã định sẵn, không thể chìu ý cậu.
Đại Vũ khoanh hai tay, nói:
- Bán hàng giống người khác lại chênh giá cao như vậy. Nhìn xem, cũng giông như tiệm của lão Ngô, khác gì nhau.
Ông chủ đen mặt, lại lộ ý cười:
- Vậy thì cậu cứ qua bên đó mà mua. Hà cớ gì ở đây cằn nhằn ?
- Ngốc sao? Vì ở đây quả đẹp hơn.
- Nên mắc hơn là phải rồi. - Tên nhân viên chen vào.
Đại Vũ cho tên nhân viên cái nhìn sắc lạnh, khiến hắn xanh mặt liền rút lui. Đại Vũ hướng ông chủ, hỏi:
- Không bán giá thật ?
Ông chủ hơi run run, nhưng là vẫn một mực khăng khăng:
- Này là giá thật.
- Được. - Đại Vũ lấy một quả táo xanh, bẻ dọc, rồi đưa trước mặt ông chủ. - Thế nào ?
Hư! ông chủ tái mặt. Hàng ông nhập vào bán vốn là hàng tốt, không thể nào có sai sót. ông chủ gắng bình tĩnh, đáp;
- Chuyện này là bình thường!
- Cái này mà bình thường ?
Đại Vũ đột nhiên to tiếng. Người xung quanh đã dần tập trung lại.
Đại Vũ chỉ một thiếu phụ gần đó, nói lớn:
- Chị thử xem, chọn thử một quả. Xem có hư không!
Ông chủ khoanh tay, xem trò hay của cậu. Người phụ nữ kia cũng tò mò, bèn theo lời Đại Vũ làm. Lúc quả táo được tách ra, ông chủ cứng người.
- Thế nào ? - Đại Vũ đắc ý. - Lại sâu. Mọi người nghe đây! Số táo này đều dùng thuốc. Bên ngoài trông đẹp đẽ, nhưng bên trong đã sớm toàn sâu. Ông chủ, ông tính sao?
Đại Vũ nhướng mày. Hàm ý: "Ông thế nào, rốt cuộc giảm hay không giảm ?"
Ông chủ đương nhiên không tin. Vẫn một mực cứng rắn:
- Tôi dám bảo đảm hai quả ấy là ngoại lệ.
Đại Vũ càng lấn tới:
- Được. Đừng trách tôi nói_ra_sự_thật. Các vị, nếu không tin thì mỗi người thử đi. Nếu có bất kỳ quả nào còn tốt, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Mọi người ồ ạt thử. kết quả giống như Đại Vũ nói.
- Lần trước tôi cũng từng bị. Ông chủ đây cũng nói là không có. Đến khi về nhà, mọi thứ đều hỏng không tin được.
Nghe Đại Vũ nói, mọi người bắt đầu dao động.
- Tôi đã nói. Bên chỗ lão Ngô tuy màu sắc không được đẹp nhưng chất lượng thì rất tốt a. Còn rẻ hơn nữa.
Dần dần, mọi người kéo đuôi nhau ầm ầm ra khỏi cửa hàng. Ông chủ đơ người ra, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Cửa hàng vắng tanh, Đại Vũ vui vẻ hỏi:
- Thế nào ?
Ông chủ hoàn toàn bị Đại Vũ dọa sợ, lắp bắp:
- Cậu..chỉ vì giá hơi cao...tôi..cậu...cần chi vậy ?
Đại Vũ nhếch mép:
- Rõ ràng là ông bán giá cao hơn mức thị trường. Đừng tưởng tôi không biết. Định lừa bao nhiêu người ? Huống chi, tôi cũng đã cứu mọi người tránh ăn phải quả hỏng.
- Tại sao cậu biết ?
- Lúc nãy trong hẻm tôi nghe được hai tên tráo hàng, chắc giờ đã cao chạy xa bay rồi.
Ông chủ run rẩy:
- Sao cậu không nói với tôi ?
Đại Vũ nhún vai:
- Vốn là tôi định nói. Lại bắt được thói tham lam của ông.
- Vậy, cậu muốn gì ?
- Hắc hắc. Tôi có thể giúp ông mở lại cửa tiệm. Có điều, phải bán cho tôi giá gốc.
Ông chủ lắc đầu lia lịa:
- Không được! Tôi không có lời.
- Mỗi mình tôi ông không có lời, nhưng những người khác ông đều lấy giá cắt cổ, không phải sao?
- Không được.
- Một tuần.
- Không được đâu.
- Một tháng.
- Tôi không có lời.
- Một năm ?
- Đã nói không được mà. Tôi bị lỗ vốn đó.
- Cả đời!
Sau đó, Đại Vũ giải thích với mọi người rằng ông ta bị hãm hại, mọi người cũng dần dần quay lại mua ở chỗ ông. Hiện tại, mỗi lần Đại Vũ xuất hiện, ông lại như cún nhỏ sợ quản giáo.
---------------------------------
Đạp xe về nhà, Đại Vũ cẩn thận dắt xe vào sân, rồi lấy còng khóa gần đó khóa xe lại.
Xách theo vỏ trái cây cào nhà, Đại Vũ vừa cởi giày vừa gọi:
- Mẹ. Con về rồi!
- Ừ. Vào đây!
Đại Vũ ngước mặt lên, cứng người. "Gì chứ ? Tên Vương Thanh này sao lại ở đây ? Không phải muốn kể việc mình thiếu nợ chứ ?"
Vương Thanh cũng đơ người, đen mặt. Thời điểm Đại Vũ cuối người xuống, cảnh xuân phơi phới trước mắt, khiến cổ họng anh thoáng chốc khô khan.
Bà Cảnh nói:
- Con, thu dọn hành lý đi.
Đại Vũ hoảng hốt. "Mẹ cậu đuổi cậu đi sao? Vì chuyện nhỏ như vậy mà đuổi mình?"
Cậu lao vào vị trí cạnh mẹ, gấp gáp:
- Mẹ. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Mẹ đừng quyết định nhanh như vậy. Con...con nhanh chóng sẽ bù lại mà. Mẹ yên tâm, mẹ cắt cơm cũng được, nhưng đừng đuổi con đi. Con còn muốn giúp nuôi mẹ và dưỡng bệnh cho chị mà.
Rồi mặt kệ biểu cảm của mẹ, hướng Vương Thanh cầu xin:
- Chẳng phải chỉ muốn tôi nghỉ việc ở chỗ Hứa đại ca thôi sao? Được. Tôi sẽ nghỉ. Anh mau chóng giải thích giúp tôi. Tôi không muốn lưu lạc bên ngoài.
Vương Thanh trợn mắt nhìn Đại Vũ, lạnh giọng:
- Cậu chưa uống thuốc sao?
- Uống cái rắm. Anh thật quá đáng. Nợ anh có bao nhiêu tiền, lại chạy đến đây mách mẹ tôi. Anh cũng quá tre con đi.
Lúc này, bà Cảnh mới lên tiếng:
- Cái gì? Con nợ???
Đại Vũ sắp khóc đến nơi rồi:
- Mẹ a. Người đừng nghe anh ta nói bậy.
- Tôi vốn chưa nói, là cậu nói.
Đại Vũ định nói gì đó, lại bị dọa. Nhìn sắc mặt Vương Thanh khinh bỉ, rồi hướng sang phía mẹ đang tức giận đến đỏ mặt. Khổ sở cười méo mó:
- Ha ha ha..chưa nói thật sao? A haha, mẹ..người đừng quá coi trọng, con chỉ giỡn thôi.
- Con...
- Cậu ta đứng là đùa. Ở chỗ làm việc không ai như cậu ta cứ không bình thường.
"Không bình thường con mẹ anh!" Thấy sắc mặt mẹ hơi thả lỏng, Đại Vũ cũng không định nói tiếp.
Bà cảnh nói:
- Được rồi. Con qua nhà Vương Thanh giúp việc đi. Tiền của chị con cần nhiều hơn, chịu khó một chút. Vương Thanh nói con cũng đã đồng ý, mẹ vui vì con hiểu chuyện.
Đại Vũ cũng không phản bác. Làm thêm cho một người nữa, càng tốt, càng có nhiều tiền.
- Kì thực con đang làm cho một người.
Vương Thanh không nặng cũng không nhẹ:
- Lúc nãy cậu nói sẽ nghỉ việc. nam tử hán, đại trượng phu phải biết giữ lời.
- Cái gì?! - Nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Vương Thanh, lại ngoan ngoãn im lặng. - Biết rồi.
- Đại Vũ, lấy vài thứ đồ đi, ta vào bệnh viện thăm Thiên Tình.
A, đúng rồi, ba lô bên ngoài.
- Hai năm nay cậu ta thế nào? Xem ra bà dạy bảo cậu ta quá tốt đấy.
- Tôi nói ra hoàn cảnh, cũng mia cậu ấy hiểu chuyện. không hề có ý nghi ngờ.
Gì chứ?!
Đại Vũ xoay nưng nép vào tường, cẩn thận cố nghe cho rõ đoạn đối thoại kia.
Tiếng Vương Thanh trầm trầm cất lên:
- Cậu ta biến thành con người khác hoàn toàn. Không còn kiêu căng, bây giờ lại có thể xuống nước cầu xin người khác.
- Ừ. Tôi...đôi lúc cẩm thấy đáng thương cho cậu ta.
Tiếng mẹ mình buồn bả vang vọng, Đại Vũ lùi ngày càng sát vào tường, sợ sẽ bị phát hiện.
Vương Thanh nhíu mày, trao đổi ánh mắt với bà Cảnh.
- Lúc trước cậu ta chỉ biết ăn chơi, không chịu phụ giúp gia đình. Vậy, chồng bà đi theo người phụ nữ khác cũng có ít đi. Có thể làm cậu ta tỉnh ngộ.
- Đúng vậy. Cậu trước kia là bạn thân của cậu ta, hai người vào sinh ra tử. Dù cậu ta tính tình xấu nhưng lại không chê bai mà hết lòng giúp đỡ. Hiện giờ còn muốn cho cậu ta về nhà mình làm việc để cứu Thiên Tình. Cậu quá tốt bụng.
Vương Thanh hài lòng cười:
- Không có việc gì. là tôi xưm trọng cậu ta.
Đại Vũ hóa đá. Chuyện gì....
"Nếu như theo nội dung này, thù trước đó, cậu ăn chơi lắm sao? Ôi trời. Lại còn Vương Thanh, cái gì cơ, bạn tốt? Hay giúp đỡ? Xem trọng. Ôi ôi, thế giới này loạn rồi!"
-------------------------------
- Tôi đưa cậu ta đi trước.
- Được.
Ngồi trên xe, Đại Vũ chỉ cảm thấy trong đầu mình một mảng hỗn loạn. Rối cuộc trước khi xảy ra tai nạn, cậu là người như thế nào?
Xe đi được một quãng, không khí vẫn trầm mặc.
Hồi lâu, cũng do Đại Vũ nhịn không nổi mà phát vỡ:
- Thanh ca. Anh nói, lúc trước tôi và anh là bạn sao?
- Ừ.
- Thân sao?
- Ừ.
-....
Vương Thanh không nghe thấy âm thanh người bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn:
- Sao hả? Không nhớ? Lúc trước tôi vì cậu làm không ít việc đấy.
- Việc gì?
- Bôn ba khắp nơi,và cả...hại người.
Đại Vũ chấn kinh:
- Hại người?
- Đúng. Gài người vào làm chiếc xe hư phanh thắng, cho một xe khác tập kích, khiến xe người mất phương hướng và...Ầm, người mất trí nhớ.
Đại Vũ hoàn toàn bị dọa sợ. Thật sự, cậu sao? Lúc trước, chắc hẳn gia đình cậu cũng không khá hơn hiện tại bao nhiêu, vậy mà lại ăn chơi xa đọa, lại còn.......
Nhìn thấy vẻ bối rối của Đại Vũ, Vương Thanh vừa cảm thấy muốn chế nhạo, vừa cảm thấy chột dạ.
"Đồ mất trí nhớ, người đó là cậu." Anh đột nhiên muốn nói câu này, lời đã dâng đến miệng, lại nghẹn xuống.
Anh có cơ hội nói ra sao? Vương Hi sẽ thất vọng, sẽ chỉ trích anh. Hơn nữa, điều anh lo lắng bất ngờ lại nằm ở con người này, người ngồi kế bên anh. Anh không muốn thấy ánh mắt phức tạp của cậu nhìn mình, càng không muốn cậu rời khỏi mình.
Anh nên làm gì? Cảm giác tựa như khi Bạch Liên biến mất, hụt hẫng, bất an, muốn bắt người này mãi mãi trói buộc bên người mình, mãi mãi không được rời bỏ mình. Hoảng sợ bởi cính suy nghĩ của mình, Vương Thanh vội xua ngay nó trong đầu. Anh trấn an bản thân, chắc chắn là vì còn chưa chơi đủ, không muốn dừng lại cuộc chơi tại đay. Đúng vậy, chính là như thế!
- A!!
Mãi theo đuổi suy nghĩ, Vương Thanh nhất thời buông lõng tay láy, cũng may trở tay kịp, xe hơi chênh vào lề đường. Mau chóng xem xét Đại Vũ, chỉ phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch.
Giây phút Vương Thanh tránh khỏi chiếc xe đang điên cuồng chạy về phía họ, đầu Đại Vũ ong lên. Từng hình ảnh trôi lại, biến thành một đoàn hiện ra trước mắt. Bầu trời tối sầm, một chiếc xe xông tới, loạng choạng, xe quay cuồng. Rầm, kính vỡ đâm vào một bên sường mặt, mắt thấy chỉ còn màu đỏ thẩm.
- A!!
Đại Vũ ôm đầu. Đau quá! Vô cùng đau! Khắp người thoáng chốc đầy hãn, từng giọt từng giọt rơi xuống..là nước mắt!
Vương Thanh vội vàng đỡ lấy Đại Vũ, giúp cậu ngồi thẳng dậy. Anh với lấy khăn giấy ướt cẩn thận lau đi hãn trên trán Đại Vũ, sau đó cởi áo khoát ngoài của mình đắp lên cho cậu.
Đại Vũ run lên. Cảm giác sợ hãi bao trùm. Tình cảnh lúc nãy rất quen, như là cậu đã từng trải qua. Đại Vũ vô lực nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào ghế, cố ổn định nhịp thở.
-------------------------
- Bác sĩ, thế nào?
Vị bác sĩ trạc tuổi trung niên đỡ lấy mắt kính, xem xét một lượt kết quả, cảm thấy đã chắc chắn mới hướng Vương Thanh chậm rãi trả lời:
- Vết thương do vụ tai nạn trước gây ra, đang tự hồi phục. Nên việc xảy ra như lúc nãy sẽ còn lập lại.
Vương Thanh nhíu mi:
- Ý ông là... cậu ta sẽ nhớ lại?
- Đúng!
-----------------------------
Sau khi làm tổng quát, Vương Thanh bảo Đại Vũ vào phòng thăm chị cậu, còn mình đi nhận kết quả. Ngay lúc này đây, anh cảm thấy bất an. Như có một thứ rất quan trọng sắp rời khỏi cuộc sống của anh, khiến anh hoang mang vô cũng.
Anh sợ khi Đại Vũ biết được sự thật, sẽ né tránh anh, sẽ chán ghét hay thâm chí rời bỏ anh. Sau Bạch Liên, Đại Vũ là người đã đem lại cho anh nhiều khung bậc cảm xúc. Anh còn muốn nhiều hơn nữa.
----------------------------
- Chị, đã no chưa?
Đợi Thiên Tình gật đầu, Đại Vũ mới dẹp bát cháo. Cậu xoa xoa cánh tay chị, ân cần hỏi:
- Mấy hôm nay chị thế nào? Có khỏe không?
Cảnh Thiên Tình mỉm cười:
- Hảo. Không còn hay làm mệt.
- Vậy được rồi. Sắp làm phẫu thuật, chị nơi ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cần có sức khỏe đấy.
- Chị biết.
Cạch.
Cửa mở, Vương Thanh bước vào. Anh gật đầu coi như chào hỏi, rồi hướng Đại Vũ nói:
- Cậu chỉ là nhớ lại chút chuyện khi gặp tai nạn thôi.
Đại Vũ nắm tay chị để vào trong chăn, rồi mới đi tới chỗ Vương Thanh:
- Tôi có thể nhớ lại?
- Không. Chỉ là lúc đo gây ấn tượng với cậu. Não bộ đột ngột bị cảm giác sợ hãi lúc nãy của cậu động đến vết thương, mới khiến cậu áo giác lại hôm xảy ra tai nạn. Sau này cẩn thận là được.
Đại Vũ không nói gì, cũng không có biểu cảm. Đến cạnh chị cậu tiếp tục trò chuyện,
"-Nhưng không thể khôi phục nhanh như vậy. Vì lúc đó vết thương khá nghiêm trọng, nên để lấy lại kí ức vẫn còn rất khó khăn. Trừ khi... có tác động to lớn đối với cậu ta."
"Nhân thời gian này, phải khiến Đại Vũ không thể rời xa mình. Đúng vậy!" Trong lòng Vương Thanh đã quyết định trói buộc cậu bên người.
=========================
Pa Thanh thâm quá thâm _ _!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro