Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gọi tôi là Thanh ca!

 - Chuyện gì?

  Vương Thanh khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tựa vào tường, hơi nâng mí mắt hướng Lôi Hàn hỏi:

 - Chẳng phải cậu nói nên đẩy mạnh kế hoạch sao? Hiện tại tôi có cách.

  Nhìn Lôi Hàn hưng phấn trước mặt, Vương Thanh có chút dự cảm bất hảo, lắc đầu rời đi.

 - Này, nếu cậu nghe theo cách của tôi.Cậu sẽ nhanh chóng lấy được công ty cho mẹ cậu. tin tôi đi.

  Bước chân hơi dừng lại, Vương Thanh đưa hai tay vào túi, miễn cưỡng xoay người:

 - Như thế nào?

-----------------------------------------

  Vương Thanh về đến nhà, mệt mỏ ngã xuống sofa. Hôm nay anh về căng biệt thự riêng, không cùng chỗ với mẹ. Đưa tay gỡ bỏ hai cúc áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc.

 - Bẻ cong cậu ta sao?

  Nhíu mày có chút khó chịu. "Nếu cậu ta yêu cậu, khi đó cậu làm bất cứ điều gì cậu ta đều sẽ tin, hy sinh cho cậu. Tình yêu mà, có thể chiến thắng tất cả."

 - Hừ. Tình yêu. Lấy tình cảm của người khác ra đùa sao?

  Ting toong...

  Vương Thanh hậm hực liếc về phía cổng, sau đó lại xoay người đứng lên, đi lên phòng tắm rửa sạch sẻ.

  Dòng nước ấm từng dòng từng dòng theo vòi sen chảy xuống, rơi trên da thịt khiến người ta cảm thấy như đang được mát xa. Bao nhiêu cơ thịt được thả lỏng, Vương Thanh thoải mái thở hắc ra. Với tay tắc vòi sen, sau đó khoác áo ngủ ra ngoài.

 - Sao không mở cửa cho mẹ?

  Vương Hi ngồi trên ghế sofa, đối diện với Vương Thanh, động tác nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống, động tác vô cùng quý phái.

 - Chẳng phải mẹ có chìa khóa nhà con sao?

  Vương Thanh hất mái tóc ướt sũng của mình, chậm chạp ngã người xuống ghế.

  Vương Hi lắc đầu, đồng thời thở dài:

 - Chuyện của Phùng Kiến Vũ tới đâu rồi?

  Một tay gác lên trán, khóe miệng như có như không nhếch lên:

 - Cậu ta đang cực kì không thích con.

 - ....

  Đợi một lúc sau không nghe trả lời, Vương Thanh ngồi dậy toan bỏ lên phòng, Vương Hi đột ngột nói:

 - Vậy thì làm cho cậu ta thích con.

  Hừ! Hôm nay là cái ngày gì đây? Ai cũng đều xúi dục anh đi làm tổn thương người khác. Muốn anh đánh đập dại dỗ cậu ta như thế nào cũng được, nhưng lại động đến chuyện tình cảm...

  Phải. Trong tình cảm, anh luôn là người thiếu trì óc. Anh sợ..anh chưa bẻ cong được Đại Vũ, chính bản thân anh đã hạ bệ rồi. Dù sao, dạo gần đây anh đối với Đại Vũ, đã có vài cảm giác kì lạ.

  Vương Thanh xoay người, lạnh lùng đáp:

 - Lôi Hàn?

 -Ừ. - Vương Hi gật đầu. - Cậu ta đến bàn với mẹ.

  Khốn khiếp! Thì ra đã phủ tay trên! vậy thì lúc nãy hắn ta chỉ đến thông báo, chứ không phải xin ý kiến. Con mẹ nó!

 - Mẹ... mong muốn trả thù đến vậy sao?

 - Đúng. Con nên nhớ, chúng ta đã khổ sở thế nào!

  Nhìn mẹ kiên quyết khẳng định, Vương Thanh tự dưng cảm thấy...cô độc.

  Mẹ anh không quan tâm anh nghĩ gì. Đầu tiên là hòa với người anh trai cùng cha khác mẹ, cuối cùng lại muốn anh cùng người anh này phát sinh quan hệ. Rốt cuộc, anh nằm ở vị trí nào trong lòng bà? Có những lúc Vương Thanh đột nhiên cảm thấy, Vương Hi mẹ anh muốn trả thù chỉ là cái cớ, thật sự thứ bà quan tâm là cổ phần của cái công ty lớn kia.

  Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của mẹ. Quả thật, bà đối với anh vô cùng tốt, thế nhưng lại như mang một chức tách, một gánh nặng không nói lên lời. Trong lòng có chút mất mát, Vương Thanh không nói gì, lẳng lặng quay về phòng.

-----------------------------------

  Quán ăn.

  Vương Thanh bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn Đại Vũ ba chân bốn cẳng bưng món ăn cho khách, trên người vẫn không toát ra thái độ chán ghét hay mệt mỏi. Nhân dịp lúc này, anh chằm chằm đánh giá Đại Vũ.

  Cậu có vóc người cao gầy, nhưng cái cao của cậu không phải là cao chót vót, mà cao đại trà. Thân người không có nhiều cơ bắp cũng không đến nổi trơ xương, là hoàn hảo cân đối. Gương mặt có vẻ hơi ốm, thế nhưng lại tôn lên từng đường nét sắc bén. Đôi mắt to đen láy như cửa sổ tâm hồn, mọi cảm xúc đều được thể hiện rõ trong đôi mắt ấy. Nhưng đối với Vương Thanh, đôi mắt kia lại như một hố đen sâu thẳm, chỉ cần anh vô ý trượt chân, sẽ vĩnh viễn luân hãm vào đó không tìm được phương hướng thoát thân. Mỗi lần cậu xoay nghiêng, sóng mũi dọc dừa lại hiên ngang hiện trong mắt người, cao thanh tú. Đứng từ góc độ của Vương Thanh chỉ có thể thấy đôi môi hồng nhạt kia mấp máy, đầu lưỡi đỏ au cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Đại Vũ có vẻ đẹp của mỹ thiếu niên, nhưng bù lại làn da màu đồng lại khiến cậu trông rất năng động. Cậu như tỏa ra khí chất ngời ngời chứ không tỏa ra cảm giác ẻo lả.

  Vương Thanh hơi cong khóe miệng. Trừ bỏ tính tình ương bướng kia, Đại Vũ vô cùng phù hợp với hình mẫu yêu thích của anh. Có điều, đôi lúc anh lại rất ư thích thú cái tính đó của cậu. Chẳng hạn như hôm trước, anh bắt éo cậu cùng đi ăn thịt nướng với mình. Vương Thanh nói vài câu khích Đại Vũ, thế là cậu liền dức khoát tu hết 2 chai bia. Không ngờ tửu lượng của Đại Vũ cũng rất khá, Vương Thanh cũng hơi hài lòng.

 - Cậu có sợ ma không?

  Đại Vũ khinh mệt hất tóc:

 -Ma quỷ gì? Nhãi con mới sợ.

  Vương Thanh lạnh nhạc cười:

 - Vậy sao? Thật ra, hôm nay kéo cậu đến đây cũng chỉ vì muốn cậu giúp tôi vài việc.

  Đại Vũ đem chai bia tu một hơi, sau đó lấy tay áo lau lau miệng, ra vẻ anh em tốt vỗ vai ưỡn ngực:

 - Cứ nói. Giúp được Đại Vũ tôi đây liền giúp.

  Đứng là...có cồn vào liền hăng ra.

 - A. Chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu. Đi thôi!

  Sau khi tính tiền, Vương Thanh kéo theo Đại Vũ có hơi loạng choạng rời khỏi quán.

  Hai người lái xe đến một khu đất trống, sau đó Vương Thanh cứ như vậy để Đại Vũ lẽo đẽo theo sau. Còn bản thân thì cứ ung dung đi về phía trước.

 - Ở đây có vẻ trăng thanh gió mát nhỉ?

 - Vậy sao?

 - Ồ. U ám như vậy cũng là địa điểm tốt để làm chuyện bậy bạ đây mà. ( Kẹo thề là lúc Kẹo đọc tới khúc này hoàn toàn suy nghĩ chong xáng)

 - Đúng là có chuyện đó.

  Đại Vũ nhíu mày, đi tới trước mặt Vương Thanh chỉ chỏ:

 - Mẹ nó. Anh là muốn tôi giúp anh chích chích sao? (Kẹo chong xáng =.=)

 - Không phải. - Vương Thanh chậm rãi nói. - Là đi điều tra.

  Đại Vũ lúc này mới buông thõng tay xuống, có chút muốn giải quyết:

 - Điều tra gì?

 - A. Không có gì. Chỉ là nơi đây vào mấy ngày trước xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là một cô gái.

  Gió lạnh đột nhiên thổi qua, Đại Vũ hơi sởn da gà.

  Cô ta bị đố xử tàn bạo từ nhỏ. Do bối cảnh gia đình không được toàn diện, vì vậy thường xuyên bị ngược đãi. Có lần, vì bị nhục nhã quá đáng, nên cô ta đã nhảy xuống sông kia tự vẫn.

  Bụng hơi hơi có cảm giác ọc ạch, Đại Vũ vẫn giữ bình tĩnh hỏi:

 - Cô ta bị gì?

 - Cô ta bị chính cha dượng cho ăn bánh bao có dính nước tiểu nhiều lần. Lúc chết, cô ta còn tuyên bố sẽ đoạn hết những ai giải quyết trước mặt cô ấy.

  "Chết rồi. Ở dưới chịu không nổi rồi!"

  Đại Vũ hai chân hơi kẹp lại. Lúc này uống nhiều quá nên giờ cần phải tiết. Nhưng mà nếu theo lời Vương Thanh thì....

  Đại Vũ bất ngờ run một cái, mẹ nó, sắp chịu không được rồi.

  Vương Thanh hung ác giả vờ hỏi han:

 - Cậu làm sao? Mắc sao?

 - Có...có chút.

 - Có cần tôi đi cũng?

  Nhớ lại của mình bị tên kia lấy đùa bỡn, Đại Vũ da mặt mỏng thoáng chốc đỏ lên, quát:

 - Không cần. Tôi đi một mình.

 - Hảo.

  Đại Vũ đi tới bức tường bám đầy cỏ dại, chen chân vào, sau đó mới mở khóa kéo.

  Vương Thanh tiếp tục câu chuyện:

 - Tôi còn chưa kể hết. Cô ta lúc bị ép ăn chính là trong một con đường vắng, cô ấy bị ép vào tường.

  Sống lưng lại một trận lạnh lẽo, bàn tay kéo kháo quần của Đại Vũ run run.

 - Cậu sợ sao?

 - Không sợ. Quay sang chỗ khác. Tôi cần đi.

  Vương Thanh khóe môi ẩn ẩn cười nhạo:

 - Được. Tôi nghe cậu. Cô ta còn nói, sẽ giải quyết những người đi tiểu trước mặt cô ta bằng cây kéo dài nhọn và cô ta sẽ đeo một đôi bao tay.

  Đại  Vũ cứng người. Ngay chân tường ánh ánh lên một vật sáng vằng kim loại, là KÉO!! lại ngó tới dưới chân cậu, cậu đang giẫm lên một đôi bao tay.

  Tim đập mãnh liệt, muốn đi tè khó đến vậy sao? Đại Vũ trong lòng khóc rống.

  Vương Thanh gia nhân giả nghĩa hỏi thăm:

 - Cậu xong chưa?

 - Còn chưa...chưa xong.

  Đại Vũ hùng hồn nói, giọng điệu lại không kiềm nén được hơi run rẩy âm.

 - Thật sự không cần tôi?

 - Không cần. Làm gì cũng không cần.

 - A được.

  Thấy Đại Vũ không đáp lời, ác nhân nào đó lại tiếp tục kể chuyện:

 - Khi chết cô ta mặc một bộ đồ xanh xám, trên đầu đội mũ.

  Run kịch liệt!!!

  Có người đang đi tới, mặc đồ xanh xám, trên đầu có cái mũ. Đại Vũ nhịn không được hét lên:

 - Vương Thanh!!!

  Tới lúc cần, Vương Thanh lại bày mặt xấu:

 - Cậu sao đấy? Chẳng phải nói không cần tôi sao? Tôi biết rồi. Không làm phiền cậu đâu.

  Đại Vũ sắp muốn khóc rồi. "Con mẹ nó, người kia đang tiến tới gần kìa!"

 - Lại đây với tôi!!

 - Sao?

 - Nhanh!!!

  Vương Thanh đắc ý ha hả cười. Rồi mới tiến đến chỗ Đại Vũ. Thấy cậu cứng người không dám nhúc nhích, càng cười càng lợi hại hơn.

 Đại Vũ mắt vẫn đang dán chặt người đang di chuyển đến kia, bên dưới bụng bàn trướng kinh khủng. Bụng cậu đầy ắp nước rồi!

  Vương Thanh hướng người kia nói vài câu, Đại Vũ mới biết đó chỉ là cô lao công. Có chút xấu hổ.

 - Sao vậy? Sợ?

 - Mới không có.

 - Vậy tôi đi đằng kia đợi.

 - Không cần.

  Đại Vũ nghiến răng kèn kẹt, tên Vương Thanh này nhất định cố ý. Đừng tưởng đứng đó vai run run thì cậu không biết hắn đang cười. Thật là mất mặt.

 - Ân. Ở đây luôn sao? Cậu không ngại?

 - Không ngại!

  Đại Vũ lại nhìn cây kéo cùng găng tay, nửa muốn đi lại không dám đi.

  Cậu mếu máo:

 - Con mẹ nó. Không tè nổi.

  Bộp.

 - Aaa!!

  Đại Vũ thất thanh một tiếng, liền "bắn" ra. Vừa nãy có thứ gì đó rơi lên vai cậu, làm cậu hoảng sợ đến nổi te ra.

  Quay đầu lại, Vương Thanh ôm bụng cười sặc sụa đến mất hình tượng. 

  Kéo khóa quần lên, đang định mắng người, cùng lúc Vương Thanh ngước lên, Đại Vũ lại ngây người. Trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười vui vẻ đó, hai mắt híp lại, cả khuôn mặt góc cạnh đứng dưới ánh đèn vàng nhạt đẹp đến kỳ lạ. Trông Vương Thanh như trẻ ra, nhưng lại là một tiểu tử đẹp trai, hảo một cái soái ca.

  Đại Vũ không chớp mắt, Vương Thanh đột nhiên vươn tay quàng vai cậu, thân mật nói:

 - Nhãi con. Còn không nhận rất sợ.

  Mặt Đại Vũ thoáng hồng lên. Tim lập tức trật nhịp đập bang bang. Một phần vì xấu hổ, một phần vì gương mặt đẹp đến mê người kia đang áp gần cậu trong gang tấc.

  Hiện tại, Đại Vũ nhìn thấy Vương Thanh đặt tầm mắt trên người mình mà khóe môi cong lên. Đại Vũ có chút bất thường.

  Vương Thanh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu đến. Đại Vũ không nhanh không chậm tiến tới.

 - Lau mồ hôi đi.

  Dứt lời, Vương Thanh đem khăn tay ướt vươn lên trán Đại Vũ, hơi cuối người xuống, rồi dịu dàng giúp cậu lau mồ hôi.

  Động tác ôn nhu như vậy, gương mặt kia lại ở gần như vậy. Đại Vũ lại không kiềm chế được tim đập mạnh.

  Thấy Đại Vũ không chống cự, Vương Thanh có chút hài lòng.

 - Thật ra, cậu lơn hơn tôi một tuổi.

  Đại Vũ đôi mắt trợn tròn:

 - Gì? Thế sao trông anh già vậy?

  Đen mặt. "Ôn nhu cái rắm! Dám chê ông đây già, tự đi mà lau lau."

  Vương Thanh trừng mắt, nhếch mép vức khăn mặt cho Đại Vũ. Khoanh tay trước ngực nói:

 - Sự thật là vậy. Thế nhưng tôi sẽ không gọi cậu là anh. Mà ngược lại cậu phải gọi tôi là Thanh ca.

  Đại Vũ nhún vai. Câu không quan tâm lắm chuyện tuổi tác. Dù sao Vương Thanh vốn nhìn già hơn cậu, gọi một tiếng "ca" vẫn là khiến cậu trẻ đi.

 - Được. Thanh ca.

  Một tiếng Thanh ca này, khiến tâm tình Vương Thanh đột nhiên tốt lên hẳn. Không hiểu trong lòng lại mát rượi như vậy.

 - Hảo. Còn nưa, vụ tiền cậu nợ tôi, tôi bỏ qua.

 - Cái gì? Anh? Thật?

 - Chính là cậu phải nghe lời tôi.

  Đại Vũ phản đối a. Cậu thật sự không quen khi phải nghe lời người khác. Làm việc công thì không sao, dù sao cũng là kiếm tiền, nên nhẫn nhịn một chút. Huống hồ chi cậu làm việc hiện tại vẫn có khả năng trả tiền cho Vương Thanh. Cậu không muốn mất tự do.

 - Không cần. Tôi làm việc tại nhà Hứa đại ca. Sẽ có tiền trả lại anh.

 - Tôi nói với mẹ cậu.

 - ...

  Bây giờ có tiền lấy miệng Vương Thanh, vẫn không đủ đưa tiền lương cho mẹ. Đại Vũ suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng gật đầu.

  Vương Thanh hài lòng, lại tiếp tục hỏi:

 - Cậu với hắn ta, là cái quan hệ gì ? Thật sự là chủ tớ sao ? Thân như vậy...

  Rõ ràng trong lời nói có mùi giấm chua nồng nặc, thế mà Đại Vũ luôn nhạy bén lại không nhận ra. Bù lại vẫn nói sự thật:

 - Hứa đại ca là quý nhân mà tôi từng nhắc. Tôi làm việc tại nhà Hứa đại ca kỳ thực rất nhẹ nhàng, chỉ là trò chuyện cùng anh ta và chơi với cún con.

 - Vậy sao ?

  "Một câu Hứa đại ca, hai câu Hứa đại ca. Hừ, ta khinh." Lại một bình giấm chua lại đỗ, nhưng ngay cả chủ nhân bình giấm này cũng không nhận ra bản thân mình đang đỗ giấm đâu.

 - Cậu lập tức xin nghỉ đi.

  Đại Vũ liền phản bác:

 - Gì chứ ? Vốn rất tốt sao lại xin nghỉ ? Tôi không đồng ý.

 - Hừ, tôi vừa bảo cậu nghe tôi?

  Đại Vũ vẫn giữ nguyên lập trường:

 - Thanh ca~. Chuyện gì cũng được. Chuyện này thì không. Thanh ca, tôi đi làm việc. (_ _! Có ai thấy hường phấn bay bay không?)

  Hai tiếng "Thanh ca" bay vào lỗ tay. Vương Thanh như bị trúng tà. Cái tên này rất rất nhiều người gọi, nhưng khi được chính miệng Đại Vũ thốt ra, Vương Thanh lại không hình tượng mà ngây người. Hảo mát lạnh, hảo dễ chịu!

=====================

  Sao chương nào cũng dài vậy ta? Thiết nghĩ có nên cắt ra không? >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: