Chương 14: Trai đẹp yêu nhau hết rồi!
Xe rẽ vào một siêu thị lớn, nơi đây đông đúc tấp nập, vì vậy tìm chỗ đậu xe cũng đòi hỏi phải nhanh chân, nếu không sẽ không còn bãi nào trống.
Có điều, đối với Hứa Khải Hoàng thì chuyện này vô cùng dễ dàng. Y quay nhẹ vô lăng, chân hơi dùng sức nhấn bàn đạp một cái, liền khéo léo đậu vào chỗ trống. Xong, y hướng cái xe chậm chạp định đỗ vào kia, cười cười.
Đại Vũ oa một tiếng, rồi không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ Hứa Khải Hoàng. Dọc đường đi vào siêu thị, Hứa Khải Hoàng được một dịp nở mày nở mặt.
- Hứa đại ca. Anh là vua đỗ xe a.
- Không phải đâu.
- Chơi xấu như vậy. Thật không ngờ nha, anh như thế lại tranh chỗ của người khác. Oa~ khâm phục khâm phục.
Hứa Khải Hoàng dở khóc dở cười, chuyện này có gì đáng để khen ngợi sao?
Đại Vũ vui vẻ đi lấy xe đẩy, rồi đẩy tới chỗ Hứa Khải Hoàng đang đứng đợi.
- Sao? Hôm nay muốn ăn gì?
Đại Vũ xua xua tay:
- Anh muốn ăn gì cứ mua. Tôi nấu mà.
Hứa Khải Hoàng không nói gì, cười xoa đầu Đại Vũ.
Hai người cùng nhau đi dọc các dãy hàng. Đại Vũ đẩy xe, còn Hứa Khải Hoàng thì xem xét chọn đồ.
Nhìn xuống rổ xe, Đại Vũ nhướng một bên mày. "Không phải chứ. Đã gần nửa tiếng rồi, đại ca đây mới lựa được hộp cá mặn với sủi cảo thôi sao? Đùa à?"
Mắt thấy Hứa Khải Hoàng còn đang phân vân với hai bó rau, liền thở dài đi tới, đuổi y xuống đẩy xe, sau đó như bão cát luồn hết các gian hàng. Hứa Khải Hoàng nghẹn cứng nhìn xe đẩy đã muốn chất đống, định ngăn cản lại bị Đại Vũ trừng mắt:
- Anh dừng tay. Tôi nấu nên tôi biết chọn. Để anh mua thì đến tận ngày mai vẫn còn nhịn đói.
Hứa Khải Hoàng khóc không ra nước mắt. " Nhóc con. Tôi không để lại bớt thì tủ lạnh nhà tôi chứa nổi à? Đồ ăn ở nhà đã nhiều lắm rồi."
Đúng vậy. Thật ra, Hứa Khải Hoàng đột nhiên muốn "đi chợ" cùng Đại Vũ, nên mới ghé vào. Y vốn chỉ muốn mua một vài món ở nhà không có, để đề phòng sau này nổi hứng muốn ăn mà thôi.
Kỳ này, nên ghé ngang shop đồ điện đằng kia rinh thêm một em tủ lạnh về nhà rồi.
- Đại Vũ. Lấy cho tôi một thùng bia.
- Bia?
Đại Vũ nhíu mày, vẫn là đồng ý lấy giúp Hứa Khải Hoàng, sau đó lại lay hoay tính toán.
- Tính gì thế? - Hứa Khải Hoàng đẩy xe tới chỗ Đại Vũ.
Cậu nhíu mày, tặc lưỡi nói:
- Cái này với cái này, trọng lượng như nhau. Lại một cái giảm giá, một cái không giảm giá. Anh xem!
Nói rồi đưa cho y hai gói đậu phộng rang.
- Vậy thì lấy gói không giảm giá đi, cho an toàn.
Đại Vũ không tình nguyện nhìn Hứa Khải Hoàng, lấy lại hai gói kia, rồi để lại ngăn lạnh:
- Không phải. Lấy thì tốn kém lắm. Còn gói giảm giá kia lại không đáng tin. Thôi vậy, bao nhiêu đây thôi.
"Ơn trời, ngừng mua rồi!"
Nhìn Đại Vũ vừa đi vừa ngó hàng phía trước, Hứa Khải Hoàng không khỏi bặt cười. Bảo bối keo kiệt đến đáng yêu!
------------------------------
Tính tiền xong, Đại Vũ vừa định vươn tay xách đồ thì Hứa Khải Hoàng đã nhanh tay hơn cậu. Y cười với cậu, rồi giao lại với quầy hàng, nói với nhân viên chuyển thẳng đến nhà mình.
Đại Vũ thắc mắt:
- Nhà anh còn ai sao?
Hứa Khải Hoàng bĩnh tĩnh nói:
- Tôi đã nói nhà tôi có người làm cơ mà!
Đại Vũ định mở miệng cãi, suy nghĩ một chút lại thôi. Dù sao anh ta cũng là áo cơm cha mẹ của cậu, không nên nói làm gì, anh ta vẫn còn trả lương là tối rồi.
Hứa Khải Hoàng kéo Đại Vũ vào một cửa hàng chăm sóc thú cưng. Vừa vào cửa, cô nhân viên mặc váy hồng đắng yêu liền chào hỏi. Có lẽ Hứa Khải Hoàng là khách quen.
- Hứa tiên sinh. Hôm nay không đưa Pluggy cùng đi sao?
Hứa Khải Hoàng vẫn cười:
- Không. Tôi đến lựa cho nó.
- Ồ. Vậy tiên sinh cần giúp không?
Hứa Khải Hoàng lắc đầu, cô nhân viên liền cúi người rồi rời đi.
Đại Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, hai mắt to sáng rực lên. Nơi này nhìn vào có vẻ tầm thường, thế mà bên trong lại không hề đơn giản chút nào. Cửa hàng chia ra thành nhiều khu vực, nào là chăm sóc đặc biệt, nào là nơi khám và chữa bệnh cho thú cưng, rồi có cả một shop quần áo cho thú cưng. Đại Vũ hiếu kỳ bước qua chỗ gian hàng treo những bộ cánh nhỏ nhắn.
- Haha. Anh xem. Thật dễ thương.
Đại Vũ đưa một cái áo thun may theo dạng áo vest mini tới trước mặt Hứa Khải Hoàng, rồi xoay sang những bộ khác, cười vui vẻ.
Hứa Khải Hoàng bước tới:
- Cậu chọn vài cái cho Pluggy đi.
- A được.
Đại Vũ lại đi vòng vòng khu quần áo mini, rồi chọn ra hai cái áo. Một cái là áo vest ban nãy, hai là áo và trọn bộ vật dụng dải quân.
Hứa Khải Hoàng không nhìn cậu chọn gì, một mực tin vào khiếu thẩm mĩ của cậu. Đợi cậu xong liền kéo qua khu thức ăn cho chó.
- Pluggy ăn loại này!
Trước hàng trăm loại đồ ăn xuất xứ khác nhau, Đại Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra loại nhãn hiệu quen thuộc.
Hứa Khải Hoàng đứng một bên chỉ cười, gật đầu tán thưởng.
------------------------------------
- Nè. Đừng trưng cái mặt than đó ra nữa!
Lôi Hàn đặt ly rượu xuống cho Vương Thanh, nhìn sắc mặt anh mà thầm ớn lạnh.
Hai người hiện đang trong một quán rượu nhỏ. Nơi này khác yên tỉnh, mọi người vào uống cũng không lớn tiếng, vì vậy bầu không khí ở đây rất dễ chịu.
Vương Thanh bắt một chân để lên bàn, dựa lưng vào ghế sofa êm ái, hừ một tiếng.
Lôi Hàn uống một ngụm rượu, rồi nói tiếp:
- Đừng để ý chuyện đó. Tôi nhờ An Khiếu giải thích với mọi người là được!
Vương Thanh lạnh nhạc nhạt nhìn một cái, rồi lại di mắt nhìn trần nhà. Nếu là bình thường, anh nhất định rất để tâm chuyện mất mặt đó, sẽ làm cho đến cùng. vậy mà hiện tại, việc làm anh cảm thấy tức giận lại là chuyện khác.
"Đại Vũ... có quan hệ gì với cái tên gọi là Hứa đại ca kia? Tại sao lúc nào cũng ghé ngang nhà của hắn? Họ đang cặp bồ sao?" Những câu hỏi này luôn lặp lại trong đầu Vương Thanh, mà ngay cả anh cũng không để ý đến.
Vương Thanh chưa nhận ra. Sau Bạch Liên, Đại Vũ là người khiến anh lưu tâm nhiều như vậy, cũng là người khơi dậy tất cả cảm xúc đã ngủ quên của anh. Tức giận, ghen tị, vui vẻ, xót xa,... đều được anh lần lược bộc lộ ra, những biểu cảm mà đã lâu anh chưa thực sự thể hiện.
Nhận lấy điếu thuốc Lôi Hàn vừa đưa, Vương Thanh hít một hơi sâu, thổi vào không gian một làn khói trắng, che lấp bối trố trong mắt của anh.
Mặc dù gần đây nói chuyện qua lại với Đại Vũ không lâu, nhưng anh cảm giác được mỗi lúc đều rất chân thực. Đến nỗi, anh muốn khóa Đại Vũ ở bên cạnh cho riêng mình, ngày ngày thưởng thức cảm giác khác nhau mà Đại Vũ mang lại. Sẽ không ai có thể được chiếm lấy đôi mắt xinh đẹp ấy, vì nó sẽ thuộc về anh.
Giật mình!
Vương Thanh bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng hốt.
Đại Vũ vốn là mục đích anh gây ra tai nạn kia. Nhiệm vụ của anh là giúp mẹ chiếm cái công tu đó, mà hiện tại anh lại...sinh ra cảm giác với Đại Vũ! Huống hồ Đại Vũ còn là anh em cùng cha khác mẹ với anh.
Lắc đầu, anh tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. lại hít thêm một hơi dài, anh nói trong làn khói trắng:
- Có lẽ phải đẩy nhanh kế hoạch thôi!
Lôi Hàn ngưng hành động nhìn anh một chút, rồi không trả lời, đưa tay nâng ly rượu lên nhàn nhã uống.
-------------------------------------
- Được rồi. Hứa đại ca, anh xem, Pluggy có đáng yêu không?
Đại Vũ ôm Pluggy vào lòng, ngăn cho nó vì hưng phấn quá đáng mà cứ nhào lên mặt cậu liếm lắp thể hiện tinhg cảm.
Hứa Khải Hoàng đặc một ly cafe lên bàn cho Đại Vũ, nhìn một người nhất cẩu nháo đến vui vẻ. Anh cảm thấy vui lây.
Đại Vũ để Pluggy xuống cho nó đi nến khay ăn, đột nhiên hỏi:
- Đúng rồi. Hứa đại ca. Anh không có bạn gái sao? Sao không nghe nhắc đến?
Hứa Khải Hoàng cứng lại động tác một lúc, sau đó chậm rãi thở dài. Y đã quyết định, nói tính hướng của mình cho Đại Vũ biết.
Đại Vũ nhìn anh có chút khó xử, liền mở miệng:
- A. Tôi chỉ tò mò thôi. Không nói cũng không sao!
Hứa Khải Hoàng gật gật đầu, rồi nói:
- Không phải. Thật ra, tôi không có bạn gái.
- À. Ra vậy. Nhưng mà làm sao nhỉ? Anh điều kiện tốt như thế...
- Tôi là Gay. Thật ra tôi đã từng có bạn trai.
Đại Vũ sững sờ một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đã thế kỉ nào rồi, thời đại này còn kì thị đồng tính sao? Nếu còn, thì cũng là những kẻ cổ hủ đi! Đại Vũ bất ngờ cảm thán, "chị em nói đúng , trai đẹp yêu nhau hết rồi!" (Rồi anh cũng yêu trai đẹp thôi! tuy con không muốn, nhưng lãnh đạo vẫn là của pa Thanh)
Cậu để ý tìm cách hỏi khéo, tránh động phải vết thương lòng của người khác:
- Vậy... anh ấy bây giờ ở đâu?
Hứa Khải Hoàng nhếch môi cười ngượng ngạo:
- Cậu ta, bỏ tôi lâu rồi.
- ... Thực xin lỗi.
- Cậu ta bằng tuổi cậu. Nhìn vẻ ngoài vô cùng giống cậu, thế nhưng, tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Cậu thẳng thắng ngay thơ, còn cậu ta mưu mô quỷ kế đa đoan. Cậu ta luôn kiến người khác phải nể phục. Dù vậy, cậu ấy không hề làm chuyện xấu. Cậu ấy đã hứa với tôi sẽ không làm chuyện thất đức, nên chỉ là ưa so đo những chuyện nhỏ nhặt mà thôi.
Đại Vũ nhìn y, hơi có ý cười:
- Anh vẫn còn rất yêu cậu ta thì phải?
- Tôi sao? ... - Hứa Khải Hoàng như có như không đảo mắt, rồi buồn cười. - Không đâu. Cậu ta phản bội tôi. Tôi không nên lưu luyến cậu ấy. Bây giờ, tôi có cậu rồi.
- Cái gì?
Đại Vũ hơi nhích ra sau. Đồng ý rằng cậu không kì thị đồng tính, thế nhưng, cũng đừng tùy tiện kéo cậu vào. Cậu còn ước muốn lấy vợ sinh con đấy. (pa nhỏ, pa đã có cả đàn con vài chục vạn còn chưa cảm thấy đủ sao? -_-)
Hứa Khải Hoàng nhìn thấy biểu hiện của cậu, bật cười:
- Đừng hiểu lầm. Ý tôi là hiện giờ đã có cậu làm bạn rồi, tôi không buồn nữa.
- À. Ra vậy. - Đại Vũ thở phào nhẹ nhõm. - Thật ra tôi xem anh là anh trai đấy.
Hứa Khải Hoàng cười càng tươi:
- Vậy sao? Tốt, anh trai cũng tốt.
Đại Vũ đột nhiên nhớ ra, liền hướng Hứa đại ca nhờ vả:
- Hứa đại ca. Có thể cho người lấy xe đạp về cho tôi không? Tôi để ở quán ăn.
- Được. Cậu đi lấy trái cây giúp tôi một chút.
Đại Vũ gật đầu, vui vẻ chạy vào bếp.
Nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười Hứa Khải Hoàng cứng lại.
"Thật sự, chỉ là anh trai sao?
-------------------------------------
- Uầy. An Khiếu, cười ngốc gì đó?
Đại Vũ vừa chỉnh cái nơ trên cổ, vừa đi đến vỗ vai An Khiếu. Cũng mai Hứa Khải Hoàng đã đưa xe đạp lại cho cậu, nếu không cậu biết lấy gì mà đi làm đây?
An Khiếu nằm trên ghế sa lông trong phòng nghĩ của nhân viên, hai tay ôm gối mơ mơ mộng mộng, được một lúc lại hắc hắc cười mãn nguyện.
- Không có a. Này Đại Vũ, tôi cho cậu biết này.
Đại Vũ ngồi xuống đối diện An Khiếu, hỏi:
- Sao?
- À...tôi và Hàn ca... hai chúng tôi...
- Làm sao? Hắn ta sỉ nhục hay lăng mạ gì cậu à? Chuyện này bình thường mà, cần gì đỏ mặt vậy?
Màu đỏ trên mặt An Khiếu chuyển thẳng thanh màu đen.
- Cậu cmn mới bị sỉ nhục. ==' Bọn tôi đang quen nhau!
- ....!!!!!
Không phải chứ!! Thật sự đàn ông trên đời này lấy nhau hết rồi sao? Hứa Khải Hoàng như vậy, An Khiếu cùng Lôi Hàn cũng như vậy. Ặc, vậy muốn tuyệt giống hết sao?!!
- Cậu sao vậy? Đừng nói với tôi là cậu hậu đến nỗi không tiếp nhận được chuyện này a? Hừ, sớm muộn gì cậu cũng quen một tên đàn ông như tôi thôi.
- Cái gì? Tôi không có. Mà này, đừng trù tôi như vậy!
- Cái gì mà trù hả? - An Khiếu phông mang trợn má. - Đờ mờ cậu. ý nói chúng tôi là việc ghê tởm đấy à?
- A không...không có!
- Không không có? Tức là có có?
Đại Vũ đổ mồ hôi hột:
- Sao lại thành ra có có?
An Khiếu chống nạnh hung hăng:
- Đừng đùa tôi. Tôi cũng có đi học đấy nhé. Âm âm là dương. Dương với dương vẫn là dương. Không không là âm âm, tứ là có có. Ý cậu là có, đúng không? Đừng ở đó thách đố với tôi.
- Cái gì? Nè, cậu suy nghĩ nhiều quá đấy! Rõ ràng là không có.
- Ngụy biện. Tôi đi làm việc!
Rầm một cái, đống cửa lại. Đại Vũ mếu máo khóc không ra nước mắt. Cậu vốn chỉ cà lăm chút xíu, cư nhiên trở thành như vậy rồi. Cái thể loại gì đây?
------------------------------------
- Tiểu Khiếu. Sao lại buồn bã vậy?
Lôi Hàn cầm ly rượu tới chỗ "bé cưng", xoa xao đầu quan tâm hỏi. An Khiếu ngước mắt lên, hai mắt long lanh chớp chớp, ra vẻ ủy khuất.
Lôi Hàn luống cuống:
- Ai chọc ghẹo em sao?
- Haizz.. Hàn ca à, Đại Vũ...kì thị chúng ta a.
Bán bạn, bán bạn theo trai rồi. Thật là... nhưng mà Đại Vũ, đừng trách tôi. Tôi chỉ là tâm sự với người yêu thôi. Ai bảo cậu không biết điều làm chi.
Quả nhiên, Lôi Hàn trợn mắt, hỏi lại:
- Cậu ta?
- Lúc nãy em nói cậu ta chuyện bọn mình, vậy mà cậu ta đực mặt ra, lại còn sử dụng phép toàn với em!
- Phép toán?
- Ai..anh không cần để tâm, ý cậu ta chính là kì thị a.
Lôi Hàn ôm lấy An Khiếu, an ủi:
- Không sao không sao! Yên tâm, anh sẽ bẻ cong cậu ta, để cậu ta tự chán ghét mình.
- Anh?
- A không. Là Vương Thanh sẽ ra tay.
- ...Vâng.
"Đại Vũ, ngàn vạn lần xin lỗi!"
==========================
Mệt mún xỉu =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro