Chương 13: Thật sự tè sao?
"Nhất quyết phải hận ông ta, con trai. Là ông ấy bức ta ra đi như vậy. Con không bao giờ được tha thứ cho ông ta! Con trai!!
- Aaa!!!
Đại Vũ hoảng hốt bật dậy, một thân đầy hãn, trán, áo đều ướt một mảng. Lúc nãy, có một người phụ nữ ốm yếu, gương mặt tái xanh, hai mắt đầy oán hận nhìn cậu, lại kiên quyết bảo cậu không được tha thứ cho ai đó. Câu cuối cùng là nhào đến trên người cậu, bàn tay lạnh lẽo kia và nét mặt của người khiến cậu bừng tỉnh.
- Chuyện gì?
Ngước mắt lên tháy Vương Thanh đang nhìn mình, đầu đau như búa bổ dần dần ổn định lại, đưa tay vừa lau mồ hôi trên mặt vừa lẩm bẩm:
- Ha. Mơ...là mơ. Nhưng..người phụ nữ đó là ai? Sao lại quen mặt quá...
Vương Thanh tay cầm ly cafe ngồi xuống sofa bên cạnh, uống một ngụm rồi hỏi:
- Ai quen?
Đại Vũ vò vò đầu, đứng dậy, vừa vươn vai quay người bước đi vừa nói:
- Cũng không phải anh.
------------------------------
- Xe đạp của tôi đâu?
Đại Vũ nhìn garage trống vắng, liếc Vương Thanh một cái. Rõ là hôm qua bảo sẽ cho người lấy xe giúp cậu, vậy mà bây giờ chả thấy bóng dáng chiếc xe cậu ở đâu.
Vương Thanh nhún vai, bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Sau đó đưa tay ấn nút mở cửa sổ, nghiên đầy nói:
- Bây giờ mới đi lấy!
Đại Vũ nhăn mặt. Hừ một tiếng rồi cũng tiến vào xe. Nếu không phải nhịn anh ta vì tối hôm qua đã cho cậu ngủ nhờ, thì Đại Vũ nói không chững đã xông lên giáo huấn anh một trận rồi.
Lần này Vương Thanh ngồi ghế phụ, Đại Vũ hiểu ý không cần hỏi đã ngồi vào ghế lái. Thuần thục tra chìa khóa vào, nổ máy rồi quay đầu xe phóng đi.
- Tôi thích vận tốc này.
- Thích thì láy đi.
Vương Thanh lại xoay qua nhìn Đại Vũ, nói:
- Nhưng thôi thích cậu chở.
Đại Vũ không trả lời, chỉ khịt mũi một cái. Đại Vũ hiện tại chỉ dùng tay phải lái xe, cong tay trái thò gác lên thành cửa sổ. Lúc nãy Vương Thanh vừa chuyển thành xe mui trần, vì vậy gió bay tấp vào mặt cậu, làm những ngọn tóc bay phất phới trong gió. Vương Thanh thấy cậu lúc này vô cùng soái, nhìn đến vô cùng chăm chú.
----------Quán ăn----------
- Tới rồi.
- Được.
Đại Vũ bước xuống xe, lấy ra ba lô, sao đó đi vào quán. Vương Thanh chuyển qua ngồi ghế lái, nhanh chóng tìm chỗ đậu xe, cũng bước vào quán.
- Bà chủ. Cháu tới rồi.
Đại Vũ hướng bà chủ Hà cười cười chào hỏi, rồi cấp tốc vào phòng nhân viên thay đồng phục.
Vương Thanh trực tiếp đến quầy gọi bữa sáng, rồi xoay người đến ngồi cùng bàn với Lôi Hàn. Vừa kéo ghế ngồi, hắc tuyến trên mặt ngày càng nhiều.
- Hàn ca. Ăn đi! Ăn đi a~
An Khiếu đặt bát mì nóng hổi xuống bàn cho Lôi Hàn, cười thật tươi nhìn Lôi Hàn xót xa đỡ bát mì giúp mình, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. (Phải nói chứ cặp này hường phấn tung bay mọi lúc mọi nơi ^^)
Vương Thanh ác ý trêu chọc:
- Không cần mừng. Hắn sợ cậu làm đổ thức ăn của hắn.
Lôi Hàn trừng mắt với Vương Thanh, sau đó ăn một đũa, mắt liền sáng lên.
- Oa. Ngon quá. Mì tiểu Khiếu đưa là ngon nhất.
Vương Thanh nhìn, khóe môi giật giật.(Con rất hiểu cảm giác của pa)
"Tôi khinh! Mì không phải là bà chủ làm sao? Chỉ có khác người đưa cũng khác hương vị được à? Nếu vậy gọi một tô nước súp không chẳng phải cũng được, có người yêu đem tới cũng tự trở thành phở đặc biệt.
Có người đem cơm đến cho Vương Thanh, anh nhíu mi định trêu ghẹo. Cơ mà khoan đã, mùi hương không phải của Đại Vũ, mùi hương trên người Đại Vũ không phải là mùi nước hoa mà từ cơ thể cậu tỏa ra! Ngước mắt lên nhìn, thì ra là một cô gái, Vương Thanh liền cảm thấy dĩa cơm vô cùng nhạt nhẽo. Vương Thanh đưa một muỗng lên miệng, mắt thì tìm kiếm bóng hình kia. Chính là Đại Vũ đang trong bếp rửa bát, ra vậy!
Ăn được nữa dĩa, Vương Thanh nhìn dĩa cơm ngán ngẫm, rồi đứng lên đi về hướng Đại Vũ.
- Này, chưa ăn xong đi đâu vậy? - Lôi Hàn gọi.
- Đi WC.
-------------------------------
- Cẩn thận kẻo lại bị trừ lương.
Đại Vũ xoay mặt nhìn Vương Thanh đang đứng ngay cửa, khinh thường một cái rồi tiếp tục rửa bát.
Vương Thanh cho hai tay vào túi quần, tiến đến chỗ Đại Vũ đang ngồi, chần vừa đủ tầm khều khều mông cậu.
Xoảng!!!
Cái bát nhỏ yếu ớt nằm trên mặt đất, vỡ tan tành.
Thật ra, nếu Vương Thanh chỉ là cọ cọ, sẽ không như vậy. Đằng này anh ta lại dùng sức nhấn một cái, Đại Vũ mất thế, đành phải buông chén chống tay cứu gương mặt mình.
Ngoài cửa, tiếng bà chủ Hà vọng vào:
- Sao vậy Đại Vũ?
- A không sao. Là cháu sơ ý.
Đợ bà chủ "Ừ" một tiếng, hai hướng tới bắp đùi xoa xoa, hai mày nhíu lại.
Vương Thanh vẫn bộ dạng khoanh tay đứng đó xem. Anh nghĩ Đại Vũ đang giả vờ, định xem trò hay của cậu. Nhưng đến lúc Đại Vũ ngước mắt lên, hai mắt to long lanh ủy khuất, hốc mắt ửng đỏ vì đau, liền khiến anh rơi vào trạng thái luống cuống. (A tưởng tượng ánh mắt lãnh đạo và... rụng tim)
- Đỡ... đỡ tôi giúp.
- Được.
Vương Thanh bước tới vươn hai tay dìu Đại Vũ đứng dậy, sau đó bất ngờ cảm nhận từ cơn lạnh phía hạ thân kéo lên.
Đại Vũ thì đã hihi haha chạy như bay.
Vương Thanh nghiến răng. Nước rửa bát mà Đại Vũ vừa chơi xấu tạt vào, lại rơi trúng...vùng tam giác ở quần.
Vương Thanh đứng đơ trân trối nhìn nơi đó. Hồi lâu ổn định tinh thần, móc điện thoại nghiến răng gọi cho Lôi Hàn:
- Alo. Phòng bếp. Nhanh lên!!
Từ cuối cùng còn nhấn mạnh, khẩu khí ra lên tràn ngập làm cho người khác biết rõ bản thân mình đang mất kiên nhẫn.
--------------------------------------
Thay xong đồ, Vương Thanh có chút dở khóc dở cười nhìn quần kéo đến tận hơn mắt cá chân, rồi lườm An Khiếu.
Lôi Hàn lập tức bên vực:
- Này, cậu chịu đựng đi. Có quần mặc đã là may mắn rồi. Còn đỡ hơn ra ngoài với cái quần ướt nhẹp.
An Khiếu nãy giờ không nói chuyện, bây giờ nhịn không được đột nhiên hỏi:
- An tè trong quần thật hả?
Phụt...
Đại Vũ cầm ly nước đang định vào xem Vương Thanh xoay sở thế nào, còn tùy thời xem có nên giúp đỡ hay không lại vô tình nghe được câu này của An Khiếu, nước trong miệng đều vui vẻ bay ra ngoài.
Vương Thanh đơ mặt, không tin nổi nhìn An khiếu.
- Cái..cái gì?
an Khiếu thấy Đại Vũ, bước tới kéo tay cậu, chỉ trỏ:
- Hàn ca bảo tôi cho anh ta mượn quần để thay. Cậu xem, quần của anh ta ướt đâu không ướt, lại ngay chỗ này.
Lôi Hàn ra vẻ đã hiểu chuyện:
- Lúc nãy cậu muốn đi WC. Đúng rồi. Sao cậu lại ở đây?
Đại Vũ nhìn theo động tác của An Khiếu, nín cười đến muốn kéo thẳng ruột già.
Vương Thanh hung hăng cười với hung thủ, nụ cười ấy vô cùng méo mó.
- Tôi thật sự có hay không, cậu biết rõ nhất!
Sau lưng một trận mồ hôi lạnh, Đại Vũ giậc giậc khóe môi.
Vương Thanh đang nhìn cậu với ánh mắt; "Cậu thử nói xem,xong chuyện này cậu chuẩn bị chết đi!". Ít ra, Đại Vũ cảm thấy như vậy.
Dù sao cũng phải chết! Cứu anh ta cũng sẽ bị anh ta chỉnh vì chơi lầy. Không cứu hắn ta cũng sẽ sống không yên ổn, Vậy thì... phóng lao phải theo lao thôi, cũng không có người ngoài nghe được, coi như dạy dỗ hắn một chút!
- Phải. - Đại Vũ chắc chắn gật đầu, Vương Thanh hài lòng chờ nghe câu tiếp theo. - Anh ta vào đây hỏi tôi WC ở đâu, tôi lại bận việc không giúp được anh ta. Có lẽ Vương Thanh nhịn không nổi, lại không biết WC ở đâu, không khống chế được mới làm bậy. Bất quá Vương Thanh à, từ nhỏ mẫu thân nương nương đã dạy, không nên phóng uế bừa bãi như vậy. Lần này anh bất đắc dĩ, không cần xin lỗi đâu!
Vương Thanh cứng ngắc nụ cười, gương mặt khó coi vô cùng.
Lôi Hàn gật gù thông cảm, vỗ vỗ vai Vương Thanh:
- Không sao không sao. Nhưng thật ra lớn thế này rồi thì không nên tại chỗ như vậy. Lần sao kiên nhẫn một chút, người anh em. Cũng may không bị người khác nhìn thấy.
- Cài gì? Anh ta tè bậy?
Mọi người đồng lọt không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, tên nhân viên trong quán đang mở to mắt hiếu kì hỏi, không biết đã đứng đó từng lúc nào. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không đợi trả lời, nhanh chóng rời đi.
- Ô mai gọt!!!!!
Đại Vũ thầm cắn răng, tên nhân viên đó nổi tiếng nhiều chuyện nhất quán ăn, bao nhiêu tin tức đều từ miệng hắn truyền đến tai mọi người, lần này chuyện lớn rồi.
An Khiếu kéo Lôi Hàn rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn vức lại ánh mắt thương hại, nói:
- Chuyện nỏ. Đừng xem trọng nó quá mà làm chuyện dại dột!
Ực.
Đại Vũ nuốt nước bọt, cười cười lấy lòng:
- Haha.. Đùa..đùa thôi mà. Haha, Nghe không? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ a~
Vương Thanh mặt mày từ xanh lè chuyển sang tím tái, hiện tại vì tức giận mà đỏ bừng lên, gân xanh bạo khởi hiện rõ ở cỗ đang giật giật, nắm lấy lưng áo Đại Vũ, đè xuống ngăn cho cậu đang muốn chuồn đi. Hiện tại anh đang cố gắng đè xuống xúc cảm muốn giết người của mình.
- Cậu! Chết.Chắc.Rồi!
"Tôi biết chứ! Huhu... là tôi ngịch ngu! Anh yên tâm, tôi tự chọn cách chết cho mình rồi.
Đại Vũ trong long khóc thầm, không biết nên tiếp tục tra tấn mà sống hay dứt khoát đi gặp Phật Tổ.
"- Ngươi tiêu rồi! Hahaha...xem ta như thế nào trừ trị ngươi!
Đại Vũ mếu máo nhìn Vương Thanh một thân áo giáp, hung hăng cầm roi da. Còn cậu bị đặc lên bàn thớt, tứ chi khổ sở bị cột sang bốn phía, khóc lóc cầu xin tha mạng.
- Ngươi làm ướt quần ta chỗ này, đúng không? Được, xem ta!
Đại Vũ trợn mắt thấy Vương Thanh dùng chiếc roi da đó chuẩn bị quất xuống bảo bối của cậu."
(Lần đầu đọc khúc này cười như điên, bây giờ xem lại thì đổ mồ hôi vì sự liên tưởng dã mang)
- ĐỪNG MÀ!!!!!!
Chờ hoài không thấy đau, mở mắt.
Ahaha. Cái gì thế này? Cậu cư nhiên quỳ xuống ôm chân anh ta mà khóc lóc. (-_-)
Vương Thanh nhìn, khinh bỉ đáp:
- Đồ điên.
"Còn không phải anh bức tôi điên?! Đừng nhìn người khác như muốn giết người như vậy chứ. Tôi lại nghĩ anh thật sự muốn tra tấn tôi như vậy."
----------------------------
Đại Vũ theo Vương Thanh bước ra xe, trên đường ra khỏi quán, ai nấy đều nhìn Vương Thanh cười cười đồng cảm, sắc mặt Vương Thanh cành khó coi hơn, gân xanh trên trán cũng nhảy lên vài cái. làm cho Đại Vũ thiếu chút nữa muốn quỳ lại từng người mà van xin.
"Lão thiên a. Đừng cười anh ta nữa, càng cười tôi càng khổ đấy!"
Không biết xử lí thế nào, đột nhiên một giọng nam trầm thật gọi cậu:
- Đại Vũ!
Đại Vũ xoay qua, lập tức như vớt được cái phao, liền như thấy thiên sứ mà chạy đến chỗ nam nhân, tươi cười chào hỏi:
- Hứa đại ca. Đến đón tôi sao? Nào, đi thôi.
Hứa Khải Hoàng hơi thắc mắc:
- Không phải chưa đến giờ sao? Tôi đến ăn sáng, rồi chờ cậu.
- Đúng đó. - Vương Thanh khoanh tay, đánh giá nam nhân trước mặt, rồi hướng Đại Vũ cười đến "dịu dàng". - Nên để người ta ăn trước đã.
Đại Vũ trong lòng khóc không ra nước mắt, khéo tay Hứa Khải Hoàng, nói:
- Hôm nay tôi về sớm. Đi thôi, tôi nấu cho anh ăn. Tôi nhớ Pluggy rồi.
Hứa Khải Hoàng dù không thể hiểu nổi, vẫn tùy ý để Đại Vũ lôi đi, trước khi đi còn không quên hướng Vương Thanh lịch sự chào tạm biệt.
Vương Thanh nhìn theo bóng hai người rời khỏi, tức giận dá vào bánh xe:
- Cái gì mà nấu cho ăn, hả? Con mẹ nó, tôi chưa ăn còn bị cậu làm ướt quần đây này.
----------------------------------
- Lúc nãy xảy ra chuyện gì sao?
Hứa Khải Hoàng để ý thấy Đại Vũ sau khi lên xe liền thở phào nhẹ nhõm, chó chút hiếu kì, liền hỏi thăm.
- Thoát nạn. Đại ca, lần này đều là nhờ anh. Là anh cứu tôi khỏi tên sát nhân biến thái.
Hứa Khải Hoàng có chút khó tin:
- Cậu nói... tiên sinh lúc nãy?
- Tiên sinh cái khỉ gió. - Đại Vũ hậm hực. - Anh ta là kẻ giết người không chớp mắt. Vô cùng độc ác!
- Giết người? Vậy, cậu quen với hắn ta sẽ rất nguy hiểm!
Đại Vũ cười hề hề:
- Tôi nào quen biết hắn a. Là hắn tự tìm đến, lúc nãy xém tí là tôi bị hắn băm nhỏ rồi.
Hứa Khải Hoàng đồng cảm:
- Thật mai. Hắn thật sự là sát nhân sao? Vậy nên tùy cơ hội báo cảnh sát!
- Đúng vậy! Phải tìm người trị hắn!
Sau đó hả hê dựa vào ghế. Cậu không ngờ nói chuyện với Hứa Khải Hoàng lại vui đến như vậy. Chính cậu một phen được nói xấu anh ta, liền cảm thất hưng phấn.
Có điều, cậu thì nói chơi, còn Hứa Khải Hoàng lại tin là thật, không hề nhận ra giọng điệu đùa cợt của cậu.
------------------------------
Hình như càng về sau mỗi chương càng dài. Toàn trên 2000 từ thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro