Chương 12: Đột nhiên biết xót xa
Trời đên quang đãng, không một đám mây xám xuất hiện mưa. cũng không có lấy một ngôi sao. Tất cả thuận lợi cho vầng trăng trìn vành vạnh kia tỏa ánh nguyệt liêu nhân. Ánh nguyệt chiếu xuống nhân gia, bao trọn tất cả mọi vật trong đêm tối đen.
Nhưng, nó đâu biết rằng, vốn cái ánh sáng mông lung của mình sớm đã bị che lấp. Cái đô thị xa hoa bên dưới sáng rực lên, những ánh sáng kia là nhờ vào những ánh đèn đường, đèn neon đủ màu đủ dạng. Hiện tại đây, ánh trăng kia lại là vật vô dụng.
Cũng giông như Phùng Kiến Vũ. Cậu vốn là một người cao cao tại thượng, là một viên ngọc cao quý được bao người sùng bái. Họ nể sợ uy lực cậu, lại càng ngưỡng mộ ngoại hình của cậu. Hai năm trước, nơi nào Phùng Kiến Vũ bước chân qua, nơi đó có bao nhiêu người chết vì bái phục.
Nghịch cảnh!
Hiện tại, cậu chỉ là một Đại Vũ nghèo khổ, ngoại hình ưa nhìn nhưng lại mau chóng lẫn vào vào đám người tầm thường kia. Cậu đôi khi còn nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người.
Người ta nói, sông phải biết hòa với hoàn cảnh. Trong lúc này, cậu cũng chỉ biết cực lực đấu tranh với nghèo khó, tự chính bản thân mình vươn lên.
Thân ảnh mong manh đi trên lề đường vắng, in đậm bóng dáng dưới ánh đèn đường lên nền gạch đá tinh tế. Đại Vũ lưng đeo ba lô, hai tay cho vào túi quần, miệng vu vơ vào câu hát.
Đã tan giờ làm, cậu liền một mạch đi bộ đến quán ăn, nhằm lấy chiếc xe đạp để lại lúc sáng. Gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể đơn bạc. hai tay đút túi lúc nãy liền trút ra không xoa vào nhau, tạo độ ma sát để giữ ấm. Đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng một chiếc xe mạnh bạo chạy ngang, xe toạc từng cơ giá buốt, rơi trên người cậu.
Hình như vầng trăng kia đã sớm nhận ra thân phận hiện tại của mình, liền nổi giận đùng đùng gọi mưa hô gió, mây đen xám xịt bầu trời nặng nề kéo đến.
"Phải nhanh, cố lên, chút nữa sẽ tới quán, không được hứng mưa."
Khinh cậu không ngừng rung rẩy, phía sau truyền đến tiềng xe ôtô.
- Này. Đi đâu?
Đại Vũ liếc mắt sang nhìn Vương Thanh, cậu lại đi nhanh hơn. Cậu không muốn dính dáng đến tên này nữa. Chỉ mới gặp nhau có vài ngày, cuộc sông của cậu liền bị Vương Thanh sáo trộn.
- Sắp mưa rồi đấy!
Vương Thanh thả tốc độ, lái xe từ từ theo vận tốc đi của Đại Vũ, anh ngước lên nhìn trời, rồi lại bắt đầu giễu cợt.
- Đương nhiên sắt mưa. Không lẽ trời như vậy lại nắng. Nói thừa.
- Có cần giúp đỡ không?
- Không!
- Là cậu nói đấy.
Dứt lời, nở nụ cười tà tà, dùng hết tốc độ lái xe rời khỏi.
Đại vũ hứng thêm một trận gió lạnh. Cậu tức tối chửi rủa Vương Thanh, lại tích cực ba chân bốn cẳng bắt đầy chạy.
Thật ra, nếu bây giờ cậu quay đầu chạy lại trạm xe bus, bắt xe về nhà thì vẫn còn kịp. Thế nhưng, cậu không muốn làm vậy. Vì ngày mai, cậu cần chiếc xe đạp kia để đi giao báo, để đi làm, không có nó, mẹ cậu chắc chắn sẽ lại buồm cậu.
Nghĩ đến mẹ và chị, Đại Vũ lại chạy nhanh hơn.
------------------------------------
Vương Thanh sau khi đỗ xe vào garage, đã lên nhà ngồi trên ghế sofa ấm áp.
Anh vừa về tới đã gặp ánh mắt muốn giết người của Vương Hi.
- Mới từ bên ngoài về đó à?
- Không. - Vương Thanh hờ hững nói. - Từ trong phòng chui ra. (nói dối không chớp mắt)
Vương Hi giận đến tím mặt:
- Còn dám chỉnh mẹ. Tại sao lúc nãy không đi ăn cùng?
- Con bận việc.
- Bận đi tán gái à?
- Không. Bận đi làm nhiệm vụ mẹ giao.
Vương Hi nhíu mày:
- Ta giao?
- Phùng Kiến Vũ.
- À.
Cái này, Vương Hi có thể thông cảm. Trông kế hoạch của bà, bà muốn Vương Thanh tiếp cận Phùng Kiến Vũ, giúp đỡ cậu trong những lúc khó khăn, để cậu tin tưởng Vương Thanh, thật sự coi Vương Thanh là bạn tốt mà đối đãi. Nếu được như vậy, việc lừa Phùng Kiền Vũ sau này giao lại công ty của Phùng Kiến Hoa cho con bà là quá dễ dàng.
Thế nhưng, bà không hề biết. Thứ nhất, con trai bà càng giúp, càng khiến người ta chán ghét. thứ hai, việc có thể trở thành bạn tốt hay không, còn chưa được chắc chắn.
- Được rồi. Vì côn như vậy nên ta không tính sổ con lần này. Nhưng lần tới vẫn phải đi gặp người a.
Vương Thanh đị bỏ lên phòng, lại bị cậu nói của Vương Hi kéo lại:
- Người? mẹ nói người nào?
- Là Lăng Thụy. Con bé về nước rồi.
Vương Thanh nhếch môi khinh bỉ:
- Cùng biết lếch xác về sao?
- Con nói gì vậy? - Vương Hi cao giọng. - Con bé rất đáng yêu. Ta đã quyết, con sau này phải cùng tiểu Thụy ở chung một chổ.
- Hừ.
RẦM!!
Đạp văng cửa phòng, Vương Thanh bực dọc thả mình xuống chiếc giường lớn. Tin Băng thụy đột ngột quay về, làm anh không vui, không hề vui.
Ba năm trước, khi Vương Thanh cùng Bạch Liên _bạn gái của anh_ đang quen nhau, Băng Thụy xuất hiện chen chân vào giữa. Gây nên hiểu lầm cho anh và mẹ anh về Bạch Liên, rồi lấy lòng mẹ anh để trở thành con dâu của bà. ( Tội chị Liên, phải ở chung với tảng băng)
Lúc Vương Thanh phát hiện sự thật, Bạch Liên đã theo cơn bệnh hiểm nghèo mà đi, không để lại bất cứ lời nào, kể cả oán trách. Bạch Liên đi rồi, để lại trong tim anh một vết cắt thật lớn. Mọi cảm xúc của anh đều bị vết thương này chi phối, chỉ còn sót lại phần cảm xúc lãnh đạm với xung quanh.
Anh đã tìm đến Băng Thụy, cô ta lại chạy trốn ra nước ngoài. Còn nói với mẹ anh rằng, anh vì lời nói của một cô gái khác mà đe dọa cô. Đương nhiên, mẹ anh lại dằn vặt anh.
Băng Thụy từng nói:
"Em vừa mới gặp anh đã chọn anh, muốn yêu anh, nhưng anh lại có Bạch Liên. Cô ta không xứng đáng với anh, không những Bạch Liên, những người khác đều có chung kết cục. Chỉ có em mới có thể làm anh vui, xứng với anh" (chị nghĩ chị là mẹ thiên hạ ak? -_-)
Vương thanh cực độ khinh thường loại suy nghĩ đó. Cô ta vốn không yêu anh, chỉ vì hứng thú của một tiểu thư được cung chìu, cũng chỉ vì anh là một trong những thú vui mà cô ta nhắm tới. Cái cô ta chỉ là vẻ anh tuấn đạo mạo bên ngoài của anh, chứ không thật tâm yêu anh. Nên mới dụng tâm chiếm đoạt cho bằng được.
Làm anh vui?
Từ lúc Bạch Liên cô đơn mất đi, người duy nhất khiến anh biết tức giận, biết hứng thú trở lại cũng chỉ có Phùng Kiến Vũ. Còn nhiều hơn những cảm xúc khác, hoàn toàn là không.
Lại nghĩ đến Phùng Kiến Vũ, nghĩ đến tính cách ương bướng của cậu, Vương Thanh trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, muốn trêu chọc. Cậu ta không bao giờ nhận thua, ít nhất là từ lúc anh gặp cậu ta đến nay. cũng vì vậy mà Vương Thanh quyết tâm làm mọi việc chỉ để thấy thái độ khi thất bại của cậu.
Hai năm trước, sau khi ra hiệu cho Lôi Hàn ra tay với xe của cậu, anh liền không quan tâm đến nữa, một mạch bỏ về nhà. Thật ra, Vương Thanh vốn không ưa gì việc đi giở trò sau lưng người khác, anh cũng mặt kề, dù mẹ anh đã bồi vào đầu anh những việc Phùng Kiến Hoa đã gây ra khiến bà và anh khổ sở như thế nào. Anh lại nghĩ, ông ta gây nên chuyện như vậy, còn cần gì ghi nhớ thù xưa. Ngày trước, mẹ anh cấp tốc gọi anh về khi anh đang trong giờ làm việc trong công ty của chú Phạm, chỉ vì muốn anh xuất hiện bắt quan hệ với Phùng Kiến Vũ, lại còn muốn anh và cậu ấy làm bạn thân.
Từ trước đến nay, số người được anh liệt kê vào hàng bạn tốt, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, anh cũng không vì kế hoạch trả thù của mẹ, mà phá bỏ đi lập trường của mình. Vì vậy, việc anh không ngừng gây chuyện với Phùng Kiến Vũ, cũng là muốn cậu hảo hảo khuất phục trước mặt anh.
Từ lần đầu gặp mặt, không thể không thừa nhận ý nghĩ muốn đặc cậu dưới thân. Đối với người có tự tôn cao như cậu, càng khiến anh thêm thích thú.
Bên ngoài, mưa to trút xuống, từng hạt nặng nề đập vào cửa sổ thủy tinh. Vương Thanh thả tâm trạng của mình theo mưa, rồi lại thoải mái nhắm mắt.
- Khoan đã. Mưa rồi sao? Chết tiệt!
Ở đây, Đại vũ cũng thốt ra một câu đầy phẫn nộ. Cậu hiện đang trú mưa trong trạm xe bus nhỏ, chỉ cần khoảng mười mấy bước nữa thôi đã đến quán, thế mà ông trời lại xấu xa cho mưa mạnh bạo xối xuống.
Đại Vũ vốn còn đang chạy, mưa bất chợt ào xuống khiến cậu đau rát da, nhanh chóng quay đầu chạy lại trạm xe gần đó.
Trạm xe này đã rất cũ kỉ, tranh được mưa to, nhưng không tránh được ướt người do bị tạt vào. Cậu đánh cái run người, thật sự rất lạnh nha. Cố gắng tìm kiếm chỗ nào trú mưa ổn hơn, nhưng để nhìn xuyên qua màng mưa dày đặc, cộng thêm trời tối đen, đối với người bị cận như Đại Vũ là không thể.
- Aiyo... liều vậy.
Nói rồi mở ba lô ra, đem kính cận từ trong hộp đeo vào, cố giương mắt nhìn xung quanh.
Ào........
- ...
Mọi chuyện càng tệ hơn, một chiếc xe chạy ngang, nước mưa bắn hết lên người cậu, khiến trước mắt cậu bây giờ là một mảng mờ căm vì nước.
- Aaa!!! Lão thiên a! Ông thật tuyệt đường người!!
Đại Vũ bất mãn hét lên. Cùng lúc đó một chiếc xe đỗ trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, người bên trong nói lớn:
- Nhanh chóng vào!
Đại Vũ không rảnh rỗi xem người đó là ai, nhanh nhẹn ngồi vào trong, đóng mạnh cửa lại.
Vương Thanh nhìn Đại Vũ toàn thân ướt sũng, không ngừng run lên, môi cũng tái đi vì lạnh, không hiểu sao anh lại cảm thất xót xa.
Đại Vũ ôm chặc ba lô nhằm ủ ấm, bình ổn chút xúi mới quay sang người bên cạnh.
- Ra là anh. Cám ơn.
- Không có gì.
Vương Thanh đưa tay tắt máy lạnh, rồi chồm người sang cài dây an toàn cho cậu, một loạt hành động này làm cậu cảm động.
- Hóa ra anh cũng không quá lưu manh.
- Vậy sao? - Vương Thanh nhếch môi. - Cậu sai rồi, tôi vốn rất lưu manh.
Nói rồi, đem môi mình đặc lên đôi môi lạnh kia, cậu cũng không kháng cự. Vương Thanh xem cái lạnh kia như một thứ tăng thêm khoái cảm, càng kịch liệt ngấu nghiến. Rời khỏi đôi môi kia, nó đã trở nên hồng hào lại, môi nở nụ cười tà ác.
- Mới đây đã nóng lại rồi sao?
Đại Vũ lại không thèm để ý đến ẩn ý trong nụ cười đó, ngây thơ nói:
- Không. Lạnh chết tôi đây này.
- Tôi hâm nóng cho cậu.
- Hả? A!
Đại Vũ chưa kịp phản ứng, Vương Thanh nhanh tay kéo khóa quần cậu, đưa tay vào, ở bên ngoài quần lót mà xoa nắn hạ thân cậu.
Đại Vũ định la lên, môi lại bị ai kia chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Cậu kịch liệt phản đối, Vương Thanh càng lấn tới.
Tiểu Vũ vì gặp mưa mà lạnh, nay lại nhận được sự ấm nóng của bàn tay ma quỷ kia đem lại, nhanh chóng có phản ứng.
- A..tên khốn. Buông ra!
- Còn kêu buông? Cậu đã có phản ứng này. - Lại xấu xa bóp mạnh một cái.
- A! Vương bát đản. Tránh ra! - Một cước đá vào hạ bộ con sắc lang kia.
Vương thanh lần thứ hai bị tổn thương tiểu Thanh tử, mà lại còn cùng một người gây ra, nghiến răng dùng hai tay ôm lấy, ngoan ngoãn lùi sang một góc. (Không hiểu sao đến khúc này Kẹo lại rất hả hê a?)
Đại vũ sửa lại quần áo, mặt đỏ bừng vì tức giận và....xấu hổ.
- Hừ. Nhanh chóng đưa tối tới quan cơm. Không thì đừng trách tôi.
Vương Thanh sau một lúc bị mất hình tượng, liền nhanh chóng lấy lại phong độ, hằn giọng nói:
- Tôi không thích. Là tôi giúp cậu. Tôi muốn đưa đi đâu thì tùy.
Cạch.
Cửa xe mở ra, Đại Vũ hùng hổ bước trở lại trạm xe tồi tàn đứng. Không thèm nhìn Vương Thanh lấy một cái.
- Không cần giúp thật sao?
- Ừ.
- Được.
Xe chạy đi, Đại Vũ liền ôm lấy hai vai kịch liệt run, hai hàm răng đánh lạch cạch vào nhau đến thê thảm. Cậu là đang thích ứng với độ ấm kia, cũng chỉ vì kiêu ngạo mà chịu khổ như vậy.
"Biết vậy lúc nãy đồng ý cho rồi, ngu ngốc đứng dưới mưa như vầy,.."
Lại nghĩ đến hành động biến thái của Vương Thanh, Đại Vũ đanh mặt lại, thay đổi suy nghĩ.
" Đứng đây là sáng suốt, chịu đựng một chút, sắp hết mưa rồi."
Suy nghĩ vừa đứt, mưa tuôn càng đữ dội hơn. Đại Vũ bị dọa, nhất thời la lên:
- Vương Thanh!!
- Đại Vũ!!
Vương Thanh không hiểu tại so bản thân đột nhiên tốt tính? Không để người kia chịu lạnh, liền quay đầu xe lại.
Một lần nữa, tong xe lại có hai người.
Vương Thanh lần đầu xuống nước với người khác. Ngay cả Bạch Liên bạn gái trước đây của anh cũng không có. (Tội chị liên T.T)
- Về đi. Ngày mai tôi cho người đem xe đạp về nhà cậu, được chưa?
Đại Vũ cũng mệt mỏi với trận mưa mày rồi, nhanh chóng đồng ý.
- Được.
Xe chạy xuyên qua màn mưa, xé toạc màng đêm âm u.
------------------------------------
Nhìn Vương Thanh quấn chiếc khăn lông ấm đi ra từ phòng tắm, từng giọt nước dọc theo cơ ngực rắn chắc chảy xuống, Đại Vũ thấp thoáng đổ mặt.
" Gì chứ?! Con trai với nhau, bối rối cái mông gì?"
Tự trấn an bản thân xong, liền bình tĩnh hướng Vương Thanh nói:
- Sao không chở tôi về nhà?
- Tôi lười. Đi tắm đi.
Đợi Đại Vũ bước vào phòng tắm, Vương Thanh tùy ý rót rượu uống. Đay là nhà riêng mà anh tự mua được. Lúc trước là anh cùng Bạch Liên ở đây, đã lâu anh không về lại, vì nó sẽ khiến anh cảm thấy nhớ cô. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại muốn trở về.
- Vương Thanh. Tôi ngủ ở đâu?
- Ngủ với tôi. - Vương Thanh lại nhếch môi cười.
- Tên điên. Tôi xuống phòng khách ngủ.
- Được.
Tắt đèn. Hai con người chìm vào giấc ngủ sâu.
--------------------------------------
Mệt chết Kẹo rồi Ọ.Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro