Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cậu nợ tôi

 - Nè!

  Đại Vũ chạy tới nắm vai áo Vương Thanh. Vương Thanh lập tức trợn mắt nhìn, từ xưa đến nay chưa có ai dám chạm vào anh, huống chi là túm áo khiến nó nhăn nhúm.

  Đại Vũ vẫn không biết sợ là gì, trách cứ:

  - Đưa tôi đến đây, xe đạp của tôi làm sao?

  Vương Thanh hất tay Đại Vũ ra, khinh khỉnh trả lời:

 - Cái đóng sắt vụn ấy thì quan trọng gì?

 - Anh. - Đại Vũ tức tối - Đối với tôi nó rất quan trọng, anh lo mà đi lấy cho tôi, bằng không tôi không có xe để về.

 - Vậy thì đi bộ.

 - Anh!!!!

  Đại Vũ vận nội công định tuôn một tràng, đột nhiên có người nhào lên lưng cậu.

 - A. Đại Vũ. - An Khiếu tít mắt cười.

  Đảy An Khiếu xuống, Đại Vũ hậm hực:

 - Tránh tôi ra. Đang nóng.

 - Sao vậy? - An Khiếu ngây thơ hỏi. - Ở đây rõ có máy lạnh mà.

  Đại Vũ không trả lời, mắt đen lại.

  An Khiếu thấy sắt mặt Đại Vũ không tốt cúng không dám nói gì thêm. Nhất thời xoay qua Vương Thanh:

 - Vị đại ca này, cái kia, hôm nay Hàn ca không đến à?

 - Cậu ta đi xem mắt.

  Quăng lại một câu, rồi bỏ vào trong ghế ngồi, để lại An Khiếu và Đại Vũ hai gương mặt đầy hắc tuyến.

-------------------------------

 - Đại Vũ. Cậu với hắn ta có quan hệ gì?

  An Khiếu tựa lưng vào tường, nhìn Đại Vũ nhanh nhẹn thay quần áo.

 - Không quan hệ gì. - Như nhớ điều gì, lại nói. - Còn không phải cậu thuận lời anh ta đưa tôi vào bệnh viện sao? Từ hôm đó anh ta cứ bám suốt.

  An Khiếu gãi đầu cười:

 - Tôi đâu biệt việc này. Chỉ là, có tiền từ trên trời rơi xuống, ngốc sao mà không tranh thủ.

 - Hừ. Trên trời cái mông ấy, tôi phải trả số tiền đó cho anh ta, nếu không cái tên Vương Thanh đó sẽ không để tôi yên.

 - Vương Thanh đòi tiền cậu à?

 - Không có.

 - Vậy thì tốt rồi.

  Đại Vũ khổ sở:

 - Không đòi mới đáng nói đấy. Anh ta cứ lấy cớ đó theo tôt suốt, tôi lại càng phiền phức.

  Đợi Đại Vũ thay đồng phục xong, hai người cùng ra ngoài.

---------------------------------------------------

Hôm nay, có một cậu ấm siêu giàu bao hết quán bar, hắn ta muốn tổ chức bữa tiệc họp mặt, nên bao nhiêu bạn bè đều mời đến. Vì vậy, quán bar đặc biệt nhiều khách hơn thường ngày. Các nhân viên vì ngày hôm nay lại càng mệt mỏi hơn.

  Đám người trong này đều ăn chơi trác táng, hành tẩu giang hồ, nên ai đến phục vụ đều sẽ bị làm khó dễ. Nhiều nhất là bị mua vui, ít nhất cũng là bị sờ một cái.

  An Khiếu và Đại Vũ đều không tránh được viêc này.

  Tên chủ cậu ấm lên thì thầm vào tai DJ vài tiếng, nhạc um sùm lại được bất to hơn. Đối với nhưng người nơi đây là bình thường, là có không khí sôi động. Còn những người ngoài kia mà bước vào đây, khẳng định lập tức bị tiếng nhạc kia ép đến đau tim mà chết.

  Nhìn những người bạn của mình bị mấy tên kia trêu chọc, Đại Vũ không kiềm nổi thở dài một tiếng.

  An Khiếu đi tới quầy rượu, thở dốc đưa tay lau mồ hôi, than thở:

 - Mệt chết được. Cũng mai la thoát được, không thôi tiêu rồi.

  Đại Vũ đi tới vỗ vai cậu an ủi:

 - Ây, cố lên. Không làm bị trừ lương đó.

  Nghĩ tới nửa tháng lương kia, Đại Vũ lại tiếc nuối thở dài.

 - Này cậu em.

  Đại Vũ xoay sang nhìn người đang nắm vai mình, trơn mắt. Hắn ta là chủ của buổi tiệc này, vốn là khách VIP của quán bar, ai ở đay quen thuộc đều biết hắn có sở thích biến thái cở nào.

  Hắt tay hắn ra, Đại Vũ cố gắng nở nụ cười thân thiện, nhưng lại cứng đơ:

 - Đại ca đây, tôi còn phải phục vụ, phiền anh tiềm người khác.

  Tên kia bụng đầy bia, mặc áo vest vào, Đại Vũ có chút tội nghiệp cho mấy cái nút áo.

 - Haha. Không cần, phục vụ anh đây là được rồi. - Hắn lộ ra nụ cười sở khanh, khéo cậu lại sát mình.

  Đại vũ vùng vẫy, vô tình làm ly rượu trên tay hắn đổ lên áo sơ mi của mình, ước một vùng ôm lấy cái bụng phẳng lì.

Tên cậu ấm nhìn đến không chớp mắt, hắn liếm liếm môi như con chó đực trong thời kì động dục.

  Đại Vũ toát mồ hôi lạnh, cậu dịu giọng khuyên nhủ:

 - Vị đại ca này, thật ra tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, tôi là bị bệnh giang mai, nên không muốn anh vì tôi mà bị nhiễm bệnh. Chứ vị đại ca đây anh mã tuấn tú như vậy, ai lại ngu ngốc tránh xa chứ?

  Nói mấy câu, trong bụng Đại Vũ nôn đến cổ họng.

  Nhưng, tên này không chỉ biến thái thông thường, mà là chùm của những tên biến thái, hắn như vậy lại không sợ hãi, cười gian ác đáp lại:

 - Không sao. Anh đây chú ý là được. Dù sao cùng không thể bỏ qua cực phẩm như cậu, giang mai cũng tốt, như là một thử thách. Anh đây vô cùng thích mạo hiểm.

 - Sao?! 

   Đại Vũ mắt mở to hết cỡ, miệng há ra không chút hình tượng, thật không ngờ, tên này là đỉnh của đỉnh những tên đầu óc không bình thường.

  Hắn vươn tay vòng qua eo Đại Vũ, đột nhiên bị một bàn tay khác mạnh mẽ nắm lấy. Hắn ngước mắt lên nhìn, là Vương Thanh.

 - Ha, Vương Thanh, cậu sao không vào chơi tiếp?

  Vương Thanh vốn là bạn thân của hắn. Thật ra gọi là "bạn" cho có danh nghĩa, chứ Vương thanh chưa từng chấp nhận loại người như hắn được xếp vào hàng người đáng làm bạn của mình. Vốn Vương Thanh không hề nhận lời mời của hắn từ trước, nhưng bây giờ lại biết Đại Vũ làm việc ở đây. Anh liền hứng thú muốn di.

  Vương Thanh nhẹ giọng trả lời, bàn tay lại dùng lức xiết lại:

 - Đây là người của tôi.

  Tên kia bị dọa đến tái mặt, từ bàn tay truyền đến cơn đau như sắp gãy xương, hắn lắp bắp:

 - Được được. Là tôi vô ý. Tôi không động đến là được.

  Lúc này, Vương Thanh mới buông tay hắn ra, khinh thường nhìn hắn cụp đuôi bỏ chạy.

 - Oầy, cám ơn.

  Đại vũ vương tay lau hãn (mồ hôi) trên mặt, hướng Vương Thanh cười cười.

 - Cậu bị giang mai?

 - A?

 - Ha, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại không cho người ta đụng vào.

  Nói xong xoay lưng bước đi, bỏ lại Đại Vũ tức đến phát nghẹn.

---------------------------------------

 - Sao nữa?

  Vương Thanh liếc nhìn Đại Vũ ngồi lên ghế sofa, giọng điệu khống nương tình.

  Đại Vũ nhìn đông ngó tây, lại thở phào nhẹ nhõm, nói:

 - Chỉ là thấy anh ngồi buồn, muốn đến bắt chuyện.

  Vương Thanh cầm ly rượu đưng lên, từng trên cao khinh thường nhìn xuống:

 - Không cần. Tôi không muốn bị giang mai.

 - A. Anh...

  Đại Vũ định mở miệng mắng, lại bắt gặp ánh mắt đói khát của một tên đang nhìn mình, lại bắt lấy vạt áo anh ta, nói nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu:

 - Tôi sợ mấy tên sắc lang kia lại sờ mó.

 - Hả?

  Công nhận tiếng nhạc lớn thật, người ở đây đều phải hét thật lớn cơ hồn mới nghe rõ như nói chuyện bình thường. Thế mà, Vương Thanh lại nghe rõ mồn một. Bất quá, ý nghĩ muốn trêu chọc cậu lại nổi lên, anh giả vờ như không nghe thấy, cuối người xuống đưa tai về phía cậu.

  Mùi nước hoa và mùi nam tính của phái mạnh của Vương Thanh như có như không bay vào mũi Đại Vũ. Thật thơm. Lại nhìn đến Vương Thanh, ở góc độ này, cậu có thể nhìn rõ đường nét góc cạnh của gương mặt cùng chiếc mũi cao quyến rũ kia, tim bất giác đập rộn lên.

  Mặt Đại đỏ lên, cậu đơ người ngắm nhìn gương mặt tuyệt hảo trước mắt, càng cố gắng khống chế, tim lại như muốn nhảy ra ngoài.

 - Sao hả?

  Vương Thanh định liếc mắt sang nhìn. Đại Vũ vì biểu tình của mình làm cho rối rắm, cậu giật mình kho nghe giọng của Vương Thanh, hét lên:

 - TÔI KHÔNG MUỐN BỊ SÀM SỠ.

  Vì khoảng cách gần, Đại Vũ lại dùng âm lượng lớn như vậy, tai Vương Thanh liền ù đi. Vương Thanh bực dọc vương mắt nhìn Đại Vũ:

 - Mẹ nó. Cậu điên à? Hét to vậy làm gì?

  Lập tức,mọi hình ảnh đẹp đẽ của Vương Thanh trong mắt Đại Vũ bị sụp đỗ. Nhìn anh hung dữ như vậy, quả thật không ai có thể ưa cho được. Nhờ vậy, Đại Vũ liền dẹp bỏ việc tim đập rộn ràng kia, bĩu môi khinh mệt.

  Phản ứng của Đại Vũ lọt vào tầm mắt của Vương Thanh, khiến cho khát vọng muốn thu phục tên con trai cúng đầu này càng bùng lên trong lòng.

 - Ưhm?!

  Môi Đại Vũ bị Vương Thanh mạnh mẽ bao lấy. Cậu đẩy mạnh anh ra, giận dữ.

 - Phối hợp một chút, tên to con kia muốn đến gần cậu.

 - A? 

  Đại Vũ hoảng hốt đơ người, mắc cho Vương Thanh đưa môi đến, cậu không đáp trả cũng không chống cự.

  Vương Thanh nhân cơ hội mút lấy đôi môi mềm mại kia, kịch liệt tiến vào, thăm dò khoang miệng cậu, rồi lại day dưa với cái lưỡi ngọt ngào.

  Dần dần, Đại Vũ bị cuốn theo. Lúc đầu là run rẩy đáp lại, lúc sau theo bản năng tìm về, thuần thục giao môi cùng Vương Thanh.

  Mãi đến khi hai người không đủ không khí để hít thở, mới buông nhau ra. Một sợi chỉ bạc vươn lại, Đại Vũ xấu hổ lau đi.

 - Không ngờ cậu có khinh nghiệm như vậy. - Vương Thanh châm chọc.

  Chính Đại Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại có kỉ thuật hôn tốt như thế. Có lẽ, trong phần kí ức cậu đã quên đi, cậu cũng đã từng quen bạn gái.

  Đúng, hai năm trước, Phùng Kiến Vũ được mệnh danh là cậu ấm băng lãnh. Khinh nghiệm lăng lộn trên tình trường thường khiến người ta hâm mộ, cùng nể sợ. Những cô gái ôm mộng muốn làm bạn gái cậu, hoặc là nhận lấy ánh mắt khinh bỉ, hoặc là hưởng một đêm khó quên, rồi ôm cái mộng ảo tưởng đó cùng bị vức bỏ không thương tiếc.

  Bất quá Đại Vũ cũng không biết mình đã từng là loại người như vậy. Che đai xấu hổ, Đại Vũ liếc Vương Thanh nói:

 - Còn không phải do anh?

 - Là tôi giúp cậu. - Vương Thanh nhún vai.

 - Giúp cái mông. Chỉ cần chạm môi là được, cần gì phải hôn lưỡi.

 - Đã diễn phải diễn cho trót. Còn nữa, nếu cậu không thích, đã không cùng tôi day dưa.

 - Anh..anh...anh...tôi..tôi...

  Đại Vũ hết lời chối cãi, nghẹn đến mặt đều đỏ bừng. Cậu đứng dậy định bỏ đi, lại bị níu tay.

 - Đi dễ vậy. Tôi giúp cậu, cậu chẳng phải nên báo đáp tôi sao?

  Đại Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn tên mặt dày trước mặt, hận không thể lao tới đánh cho Vương Thanh thức tỉnh.

 - Anh hôn tôi còn muốn tôi bồi thường?

 - Tính ra tôi cứu cậu 3 lần rồi, lần đi bệnh viện, lần trả tiền taxi cho cậu và lần này.

 - Anh!!! Như vậy cũng tính? Những cái đó tôi đều không yêu cầu anh làm.

- Ý cậu là muốn ăn quỵt?

 - Quỵt cái rắm. Tôi chỉ nợ anh tiền viện phí thôi.

 - Aha. Không ngờ cậu là hạn người qua cầu rút ván như vậy.

  Vương Thanh ngồi xuống ghế, thong hả gác chân lên bàn, đưa mắt tà ác nhìn Đại Vũ.

  Đại Vũ tức đến sắp ói máu. Hai bàn tay siết chặc, lại nghĩ đến việc cậu đi làm ở nhà Hứa Khải Hoàng tiền lương không thấp, mới dần thả lỏng. Liếc Vương Thanh một cái, rồi rời đi.

  Vương Thanh ở lại, nghiên đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.

--------------------------------------

 Dài quá a... 2k mấy từ a~ đăng trể ^^ mọi người đừng bỏ Kẹo ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: