Chương 10: Bác tài, là anh ta sàm sỡ cháu
- Đại Vũ. Tôi đưa cậu về.
Đại Vũ đổ thức ăn vào khay cho Pluggy, rồi ngửa mặt lên nói với Hứa Khải Hoàng:
- Không cần a. Tôi còn để xe đạp ở quán cơm. Tôi đến đó lấy là được.
Hứa Khải Hoàng tốt bụng:
- Vậy, tôi đưa cậu đến quán cơm.
- À... vậy cũng được. - Đại vũ gãi đầu đồng ý.
Trên xe, Hứa Khải Hoàng tập trung lái, còn Đại Vũ đang lẩm nhẩm theo lời bài hát phát trên sóng FM. Đèn đỏ sáng, xe Hưa Khải Hoàng dừng lại.
- Đại Vũ. Cậu xem. - Khải Hoàng chỉ tay về phía rạp chiếu phim, mong chờ sự yêu thích từ Đại vũ.
Đại Vũ đưa mắt nhìn theo, hờ hững nói:
- Sao a?! Ý anh là phim sắp chiếu?
Hứa Khải Hoàng gật đầu, chỉ cần Đại Vũ nói muốn xem, liền dắt cậu vào trong.
- Được rồi. Anh để tôi xuống ở đây. Tôi đi bộ đến quán cơm cũng được.
Đại Vũ gỡ dây an toàn ra, một mạch mở cửa bước xuống xe. Hứa Khải Hoàng đơ người nhìn Đại Vũ, đến lúc cửa xe đóng lại mới có phản ứng.
- A. Đại Vũ. Lên đây tôi chở.
Đại Vũ khoát tay:
- Không cần không cần. Cảm ơn anh.
Thấy Đại Vũ kiên quyết như vậy, Hứa Khải Hoàng có chút thất vọng.
- Được. Vậy... mai tôi đón cậu.
- Ok!
Sau khi Khải Hoàng lái xe đi, Đại Vũ đi trên con đường đông đúc, miệng vẫn ngân nga cậu hát.
---------------------------------------
Vương Thanh cùng Lôi Hàn đi đến công ty của chú Phạm. Mẹ anh muốn cùng đi ăn nên gọi hai người tập hợp.
Lôi Hàn là bạn từ nhỏ với Vương Thanh. Cha mẹ hai bên vốn là bạn học cũ của nhau, vì vậy xem Vương Thanh và Lôi Hàn như con trong nhà.
- Hey, Vương Thanh. Đi ăn xong chúng ta đến quán bar mới khai trương đi! Nghe nói có nhiều người đẹp lắm nha. - Lôi Hàn vừa lái xe vừa cười nói với Vương Thanh.
Vương Thanh không trả lời, chỉ chú tâm hút thuốc.
- Nè. Có nghe tôi không hả?
- An Khiếu vừa gọi tôi.
- Hả??? - Lôi Hàn gấp đến độ tấp xe vào lề đường. - Cậu ta nghe hết?!
- Ừ.
- Aaa...tôi phải đi giải thích a.
Vương Thanh nhếch môi, khinh bỉ liếc Lôi Hàn:
- Ngu ngốc. Cậu ta làm gì có số của tôi.
Lôi Hàn ngớ người, biết mình lại bị tên khốn này chỉnh, chỉ im lặng khởi động xe.
- Tôi xuống xe.
Vương Thanh vừa nhìn thấy gì đó. Nháy mắt liền mở của bước xuống xe.
- Nè...
- ...
Lôi Hàn thở dài ngán ngẩm:
- Vương Thanh ơi Vương Thanh.
Đại Vũ dừng chân, bước vào một tiệm CD, rất nhanh liền trở ra, trên tay cầm hai cái đĩa nhạc, vui vẻ đi tiếp.
- Ê!
Đại Vũ dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi.
- Hừ.
Vương Thanh bực dọc, bước lên phía trước tóm vai Đại Vũ. Hậm hực nói:
- Dám lơ lão tử?
Đại Vũ hất tay Vương Thanh ra, phủi phủi áo mình như thể vừa đụng trúng vật dơ bẩn. Vương Thanh xanh mặt nhìn động tác của Đại Vũ, rồi liền nhếch mép:
- Cậu tưởng cậu sạch sẽ lắm à?
- Ha, tôi ngày nào cũng tắm rửa.
- Chẳng lẽ tôi không tắm?
- Có thể.
Đại Vũ nhún vai, rồi định đi tiếp. Bỏ lại tên mặt càng ngày càng đen.
Vương Thanh đi theo sau, hàn khí tỏa ra, nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Cất giọng lạnh lùng:
- Chuyện lần trước tôi chưa xử lí cậu xong đâu.
Đại Vũ cảm thấy phía sau lưng từng đợt âm hàn vây lấy mình, nhịn không được run lên một cái.
- Chuyện đó thì sao? Ai bảo anh hại tôi mất nửa tháng lương.
Vương Thanh hừ nhẹ, trả lời:
- Nửa tháng lương của cậu nhiều lắm à?
- Sao không? - Đại Vũ quay mặt lại. - Tôi đủ giúp mẹ đóng tiền viện phí cho chị.
Vương Thanh giả vờ không biết, nói:
- Chị? Cậu có chị nữa sao? Chị cậu chắc tội nghiệp lắm.
- Đúng vậy a. Chị bị ung thư, gầy gò lắm. Tôi chỉ mong mau chóng chữa trị cho chị.
- Ngu ngốc.
- Anh mắng tôi?
" Không mắng cậu thì mắng ai? Rảnh rỗi còng lưng ra làm việc, lại đi nuôi người dưng. Quá dư năng lượng đị. Cơ mà, cũng có hiếu phết đấy chứ!"
Nghĩ là nghĩ vậy, Vương Thanh bên ngoài lại nói:
- Chị cậu bị gì không liên quan tôi, tôi là nói, có một đứa em như cậu, chị ấy không bị ói máu hàng ngày mới lạ. (Ặc, độc miệng quá)
- Anh...
Đại Vũ đen mặt, không muốn đấu võ mồm với Vương Thanh nữa, định bỏ đi trước lại bị ấn vào xe taxi. Cậu không kịp trở tay, chỉ biết ngồi yên cho xe chạy.
- Anh đưa tôi đi đâu?
Vương Thanh ngồi một bên, xoay mặt nhìn Đại Vũ, xấu xa tiến sát mặt lại, nở nụ cười chết người:
- Cậu nghĩ..là đi đâu?
Dứt lời nhìn xuống cổ áo Đại Vũ
- A. - Đại Vũ đưa hai tay bắt chéo trước ngực, như thiếu nữ bảo vệ sự chong trắng của mình, mặt đỏ lên. - Biến thái.
- Sao lại biến thái? - Đại hôi lang nào đó càng kề sát mặt hơn.
Đại Vũ tay chân luống cuống, mũi nóng như bị lửa đốt.
- Anh...anh...tôi...tôi..
Vương Thanh bỗng chồng người tới, một tay đặt lên eo cậu, một tay vươn ra sau lưng cậu mò mẫm.
Đại Vũ nóng mặt, hét lên:
- A..cái tên này, biến ngay cho lão tử.
Đang lái xe ngon lành, đột nhiên cậu trai ngồi phía sau hét lớn, bác tài xế chút nữa tông vào xe người ta. Bác tức giận nói:
- Nè. Làm ơn cho tôi tập trung lái xe.
- Anh ta..anh ta..
Cộp.
Dây an toàn được đeo dễ dàng trước bụng Đại Vũ, cậu đơ mặt nhìn. Vương Thanh lúc này nhích ra, châm chọc nói:
- Tôi làm sao?
Đại Vũ bị lừa, cậu vì bảo vệ mặt mũi mình, kêu oan với bác tài xế:
- Bác à. Lúc này anh ta..anh ta sàm sỡ cháu.
Kétttttt...
Xe thắng lại, bác tài khinh bỉ đáp:
- Nhìn lại bản thân cho tốt.
Đại Vũ liếc Vương Thanh một cái, Vương Thanh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vai run run.
- Trả tiền đi.
Đại Vũ bước xuống xe, không thèm để ý Vương Thanh, quẳng lại một câu rồi vào trong.
- Hừ. Nếu tôi trả, cậu lại nợ tôi.
Đại Vũ dừng chân, miễn cưỡng xoay người đi lại xe taxi.
- Bác tài........
Xe nhanh chóng nổ máy chạy đi, trước khi đi, bác tài còn ưu ái tặng thêm một làn khói màu xám huyền ảo.
- Ơ...
- Không cần giả vời tốt bụng, tôi đã trả rồi.
Đại Vũ cảm thấy có một bầy quạ đen đang bay trên đầu, tức đến bốc hỏa, đứng trước cửa quán bar không màng sĩ diện, rống lên:
- Vương Thanh!!!
Nhưng mà anh ta đã vào trong từ lúc nào rồi.
-------Công ty chú Phạm----------
Lôi Hàn bước xuống xe, miệng tươi cười với Vương Hi:
- Mẹ. Nào, chúng ta đi.
Vương Hi thấy chỉ có Lôi Hàn, thắc mắt hỏi:
- Hàn nhi. Vương Thanh đâu?
Lôi Hàn gãi đầu:
- Cậu ta.. gặp chút việc bận.
- Hừ. - Vương Hi không hài lòng trách. - Nó bận cái gì?
- Được rồi. Thanh nhi không đi thì thôi. Chúng ta đi. - Chú Phạm lúc này mới lên tiếng.
- Thường ngày nó không đến không sao. Hôm nay còn có Băng Thụy, tội con bé. Nào, mặc kệ nó, chúng ta đi.
Lôi Hàn đưa mắt nhìn thiếu nữ vừa được bà Vương dắt tay, có chút nhận xét nhỏ. Là một cô gái đẹp a, cả người mặc váy trắng trông thật đáng yêu. Có điều, Vương Thanh không thấy được, nhưng cũng không làm mất đi được sự giả dối trong con người cô, mà chỉ có cậu và Vương Thanh biết.
Lôi Hàn nhún vai, cũng ngồi vào ghế lái.
=======================
Gương mặt phản diện xuất hiện ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro