1
Chủ trì : Trạm cuộc sống phu phu hòa hợp của chúng ta vô cùng vui mừng nghênh đón đôi phu phu siêu dễ thương Thanh Vũ hôm nay đến hiện trường làm khách mời *vỗ tay, vỗ tay* ~~ Xin hỏi hai người trước đây đã từng nghe qua tiết mục này của chúng tôi chưa?
Vũ : Có a, tôi đã nghe qua rất nhiều kỳ.
Chủ trì : Vậy Thanh ca đã từng nghe qua bao giờ chưa?
Thanh : Đừng hỏi tôi vấn đề không nên hỏi !
Chủ trì : ...... Xem ra là nghe qua rồi ha ...... Việc này cũng không quan trọng, đặc biệt là hôm nay chúng tôi đã thu thập được rất nhiều câu hỏi của các fans trên mạng dành cho hai người nha.
Thanh : Cho nên?
Chủ trì : Cho nên cũng không liên quan gì đến tôi ......
(Thanh ca, Đại Vũ ánh mắt nghi ngờ)
Chủ trì : *ho khan một cái* Tốt lắm, trước hết chúng ta cũng là nên bắt đầu thôi, nếu không tôi sợ lát nữa tôi sẽ bị khán giả đuổi chạy mất.
Chủ trì : Câu hỏi thứ nhất, xin cho biết tên của hai người?
Vũ : A ? ( mặt ngốc lăng ......)
Thanh : Vương Thanh. (Vũ của tôi thật đáng yêu ! ! Nhưng mà đây là cái câu hỏi ngu ngốc gì vậy ! )
Chủ trì : Câu hỏi này là bắt buộc ......
Vũ : À ~ tôi là Phùng Kiến Vũ, Đại Vũ ~~
Chủ trì : Tuổi tác?
Vũ : Tôi sắp đến sinh nhật 24 tuổi, Thanh nhỏ hơn tôi một tuổi, là 23.
Chủ trì : Wa ~ là niên hạ sao ~ nhưng mà trước hết vẫn là chúc Đại Vũ sinh nhật vui vẻ nha ~
Thanh : Niên hạ, cô có ý kiến? (mặt không biểu cảm)
Chủ trì : Không có không có a ...... để tôi tiếp tục câu hỏi tiếp theo ...... Giới tính của hai người? Ai nha, loại câu hỏi gì thế này?
Vũ : Đúng rồi đúng rồi !
Thanh : Là khách qua đường thích ngắm hoa ~(cười gian)
( hoa gì thì các bạn tự suy đoán hàm nha ≧﹏≦ )
Phùng Kiến Vũ trừng mắt to, đánh nhẹ Vương Thanh một cái, Vương Thanh cười hì hì nói hai ba câu dỗ dành. Người chủ trì nhìn hai người đang bắn tim hồng, tôi đây tới khi nào mới có thể kết thúc phỏng vấn được đây ! Mẹ ơi, tôi muốn về nhà, quá ngược cẩu rồi ! !
Vũ : Ân ? Thế nào vẫn còn chưa đặt câu hỏi vậy......
Chủ trì : Hai người tú ân ái xong rồi sao?
Thanh : Cô có ý kiến?
Chủ trì : ...... Chúng ta tiếp tục ...... Xin hỏi tính cách hai người như thế nào?
Thanh : Rất tốt !
Vũ : Thanh nhi, tính cách của em như thế nào?
Thanh : Trong lòng anh thì em chính là người hoàn mỹ nhất ~
Người chủ trì yên lặng ăn cẩu lương ......
Chủ trì : Vậy cảm thấy tính cách của đối phương như thế nào?
Thanh : Tôi vừa mới nói xong, rất hoàn mỹ !
Vũ : Bình thường rất tốt, rất có cảm giác an toàn, luôn cẩn thận chiếu cố tôi, nhưng thỉnh thoảng tương đối có hơi trẻ con, còn thường hay thích ăn dấm chua, hay làm nũng, bất quá những điều này ~ tôi cũng đều rất thích a~
Chủ trì : Đem cái bao cẩu lương lớn ở góc tường đằng kia lại đây cho tôi ! ! !
Thanh : Một bao thôi? Hình như là không đủ ăn đi ...... nhà tôi vẫn còn, cần tôi gọi phụ tá mang đến đây cho cô không? Là vị thịt bò khô nhập khẩu đó nha !
Vũ : Đúng vậy a, mỗi lần tôi cho chó nhỏ nhà tôi ăn, nó đều ăn rất là vui vẻ ~ chắc chắn mùi vị rất là ngon đó.
Chủ trì : Đại Vũ ...... Anh học hư rồi ! ! Chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi đi ! Hai người lần đầu gặp gỡ nhau là khi nào ? ở đâu ?
Thanh : Tôi còn tưởng cô đã quên mình là người chủ trì rồi chứ !
Vũ : Ai nha, Thanh nhi, để tôi trả lời, chúng tôi gặp nhau tại một cuộc thi, bất quá cho đến khi vào đại học mới là chính thức quen biết nhau ~
Chủ trì : Vậy ấn tượng đầu tiên với đối phương là gì?
Vũ : Thật là cao a ! Nếu tôi cũng cao được như vậy thì quá tốt ~
Thanh : Em như vậy anh cũng rất thích ~ Bất quá ấn tượng đầu tiên sao? Ân, muốn ôm về nhà !
Chủ trì : Ấn tượng đầu tiên như vậy là sao?
Thanh : Em ấy nhất định phải là người của tôi, cho dù là tại lần đầu tiên thấy nhau cũng không quan hệ !
Chủ trì : Coi như tôi không có hỏi câu này, vậy hai người thích đối phương ở điểm nào?
Thanh : Điểm nào cũng thích. (Đại Vũ gật đầu thay cho câu trả lời)
Chủ trì : Vậy không thích đối phương ở điểm nào? (mắt sáng)
Thanh : Không có, nhưng hình như nhìn cô giống như rất hy vọng chúng tôi sẽ có điểm không thích về đối phương?
Chủ trì : Nào có nào có ( ra sức lắc đầu)Câu hỏi tiếp theo.
Vũ : Ai, tôi còn chưa có trả lời ! !
Chủ trì : Đại Vũ có điều không hài lòng với Thanh ca sao? ( tâm trạng hả hê)
Thanh : ......
Vũ : Có a, mỗi lần tôi nói không cần anh ấy nữa thì anh ấy cũng đều cho là tôi giỡn chơi, rất là đáng ghét a ~
Chủ trì, Thanh : ......(Đại Vũ anh xác định đây không phải là tú ân ái?)
Vũ : Sao vậy? Tiếp tục đi a, người chủ trì ~
Chủ trì : Được rồi, đợi tôi ăn hết miếng cẩu lương này cái đã ! Cảm thấy bản thân cùng đối phương tiếp xúc hòa hợp chứ?
Thanh : Câu hỏi gì đây ! ! Không hòa hợp thì làm sao mà chung một chỗ được chứ !
Vũ : Rất hợp a ~
Chủ trì : Vẫn là Đại Vũ hiền ngoan ~ nhu thuận ...... nhu ~~ ...... thuận ~~ ......(Thanh ca ánh mắt sắc bén liếc qua, người chủ trì len lén nuốt một ngụm nước bọt)
Chủ trì : Bình thường có hay dùng biệt danh thân mật xưng hô với đối phương không ?
Thanh : Đại Bảo.
Vũ : Rất nhiều a ! ! Gọi nhiều nhất chính là Thanh nhi hoặc là Thanh ca. Có lúc thì gọi Tiểu Giác Điêu ~ Vương Mặt Vuông ~ nhiều lắm ...... nhất thời tôi cũng không nhớ ra hết được ~
Thanh : Con trai ngốc nhà địa chủ......(một bên nhắc nhở)
Vũ : Đúng đúng đúng, đây là mới ngũ ra cách đây không lâu ~ nhưng mà tôi vẫn thích gọi anh ấy là Thanh nhi nhất. (Vương Thanh một mực cười hiền nhìn Đại Vũ ......)
Chủ trì : Vậy hi vọng đối phương gọi mình là gì?
Thanh : Em ấy thích là tốt rồi, dù sao thì cũng đều là gọi yêu.
Vũ : (mặt xấu hổ) Đại Bảo.
Chủ trì : Ai, xem ra tôi độc thân đã lâu rồi ...... hai người cứ như vậy cũng được sao?
Thanh : Có cái gì không tốt, cô chính là quá nhiều chuyện nên mới không ai thèm lấy !
Chủ trì : ......(Không sao, không nên cùng Vương Thanh thảo luận những chuyện này) Tiếp tục tiếp tục ! ! Nếu như lấy động vật để hình dung, thì cảm thấy đối phương là con gì?
Thanh : Sóc nhỏ.
vũ : ( Trợn mắt tức giận nhìn Vương Thanh) Là giác điêu ! Công nhận luôn ! !
Chủ trì : (muốn cười nhưng không dám cười) Nếu như muốn tặng lễ vật cho đối phương, thì sẽ tặng cái gì ?
Vũ : Thứ anh ấy cần a ~
Thanh : Em ấy.
Chủ trì: ......
Vũ : (đỏ mặt nhìn Vương Thanh) Lại đáng ghét nữa rồi ~
Chủ trì : Thế muốn đối phương tặng gì cho mình?
Thanh : Giống điều mới vừa nói !
Vũ : Tôi hả ~ không đặc biệt muốn thứ gì, tôi cần thứ gì, Thanh nhi cũng đều mua cho tôi hết rồi ~
Chủ trì : Có thể đừng tú ân ái nữa được không ! !
Vũ : (mặt vô tội) Tôi không có ......
Thanh : Có ý kiến?
Chủ trì : Không có ......
Thanh : Có thể hỏi câu nào có ý nghĩa hơn chút được không?
Chủ trì : Có thể, phía sau còn có rất nhiều câu hỏi mà những người hâm mộ quan tâm, trước mắt thì những vấn đề này đều là chương trình bắt buộc phải hỏi một chút ......(tiếng nói chuyện nhỏ dần ......)
Thanh : Vậy thì nhanh một chút đi.
Vũ : Thanh nhi, em khát nước ......(tiến tới nói nhỏ bên tai Vương nhỏ giọng tiến tới vương thanh bên tai Thanh)
Thanh : Đợi một lát rồi hãy tiếp tục......
Chủ trì : Hả? Có vấn đề gì sao?
Thanh : Không có gì, cho cô thêm chút thời gian mang cẩu lương đến tiếp viện thôi.(mặt không biểu tình, xoay người lại liền thay đổi ôn nhu)Đi thôi, Đại Vũ, muốn uống cái gì, để anh đi mua cho em.
Vũ : Nước suối được rồi ~
Thanh : Được ~(mặt cưng chìu) .
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro