
Phiên ngoại 2-Thái Chiếu và Thu Thực ( Hạ)
Lắc lắc đầu để thanh tĩnh lại đầu óc, Thái Chiếu gọi Thu Thực để tránh trường hợp ngồi đây tiếp tục nhìn sẽ không quản được bản thân. Nhìn Thu Thực xù lông với mình,Thái Chiếu gãi gãi đầu lẽo đẽo theo sau, thắc mắc hỏi 1 câu
"Thu Thực, em đang ghen hả?"
"....." (trừng mắt)
"Thật ra anh thấy em và Vương Thanh không có khả năng đâu"
"Thái Chiếu ! cmn anh đi chết đi,người tôi thích là anh, không phải tên mặt than kia"
"Anh? vậy sao em lại giận anh?hình như là anh cũng thích em, anh đã rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này"
Thu Thực thật muốn bổ nhào qua đánh cho tên ngốc này 1 trận,hắn có thể không nói chuyện tình cảm bằng guơng mặt nghiêm túc như thế được không chứ. Mà chưa từng thấy ai tỏ tình với nhau như cậu và hắn cả, 1 bên thì hét vào mặt đối phương đầy giận dữ, 1 bên thì nghiêm túc như đang ký kết hợp đồng. Thở dài bất lực, Thu Thực nghĩ cậu bị điên rồi, quay lưng bước đi, phất tay với người kia :
"Thôi, không cần anh bận tâm, tôi không cần anh thương hại, về mà lo cho mỹ nhân ngày nhớ đêm mong của anh đi"
Thái Chiếu vươn tay nắm lấy tay Thu Thực giữ lại
"Em nói Phương Na sao ? anh đã sắp xếp ổn thoả cho cô ấy rồi"
Thu Thực thấy mình giống như tên ngốc vậy, biết rõ người kia đã có ngừơi trong lòng, lại còn là nữ nhân xinh đẹp, vậy mà vẫn cố chấp tự làm mình tổn thương. Nhắc đến Phương Na với chút hờn dỗi, hy vọng Thái Chiếu sẽ giải thích, sẽ phủ nhận, nhưng..., tên nhiếp ảnh gia mù kia, anh đeo kính nhiều quá, mù mắt luôn rồi nên không thấy nguyên nhân tôi tức giận phải không, vậy mà vừa nãy còn dám nói thích tôi đấy.
Thu Thực quay lại nhìn Thái Chiếu, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, khẽ thở dài, sau đó nhắm mắt lại, dùng giọng điệu bình thản nhất nói với người kia
"Thái Chiếu, để tôi đi "
"Không được"
"Buông tay"
"Tại sao? không muốn."
"....."
"Anh không chấp nhận bị ghét bỏ mà không biết lý do"
"Lý do? Thái Chiếu, đến cả nguyên nhân tại sao tôi sinh khí anh cũng không nhận ra thì có tư cách gì hỏi đến lý do. Tôi luôn nghĩ anh là 1 tên ngốc nên mới không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh, nhưng ngẫm lại tôi thấy tôi mới là tên ngốc chân chính. Thái Chiếu, tôi không muốn dày vò bản thân nữa, tôi bỏ cuộc, được chưa?"
"Vậy bây giờ để anh theo đuổi em được không? Thu Thực, anh cần em"
Thu Thực dừng chân bất động, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, đối với sự hiểu biết về Thái Chiếu mà nói, câu " anh cần em" còn mãnh liệt hơn câu " anh yêu em" gấp trăm lần, bởi vì con người này, ngoài nhiếp ảnh, anh ta luôn hững hờ với tất cả, đôi khi là chính bản thân mình .
Mang vẻ mặt không thể tin, Thu Thực xoay lại nhìn vào mắt Thái Chiếu hỏi :
"Không phải anh chỉ thích nữ nhân sao, còn Phương Na?"
"Giới tính không quyết định được cảm giác, anh yêu là Thu Thực, nam hay nữ thì ảnh hưởng gì chứ.Còn Phương Na, ngay khoảnh khắc em chạy đi, anh đã hiểu, đối với cô ấy anh chỉ là cảm giác cắn rứt vì đã không đối xử tốt khi ở bên nhau, anh chỉ là đang muốn bù đắp sai lầm của mình.Với em, anh sẽ tuyệt đối không để em nhận lấy bất kỳ tổn thương hay uỷ khuất nào."
Ngay khi Thái Chiếu nghĩ tiểu yêu tinh này sẽ cảm động phát khóc thì nghe tên kia phát biểu một câu rất thiếu đánh :
"Oaa, lời thoại thật dài, thật hay nha"
"Thu Thực !"
- Được rồi, gia sẽ suy nghĩ xem xét lại lời tỏ tình tâm huyết của anh, nhưng nói trước, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô gái kia nữa, mặc kệ anh chỉ là muốn bù đắp, nhưng chắc gì người ta không hiểu lầm, quá khứ thì cũng đã là quá khứ rồi"
"Được rồi, em vẫn là có tính xấu thật ích kỷ đi, mà trình độ trở mặt cũng thật nhanh, vẻ mặt uỷ khuất muốn bỏ cuộc lúc nãy đi đâu mất rồi "
"Không phải là anh bị thu hút vì tính cách xấu của tôi sao?"
"Tiểu yêu tinh ! " - Thái Chiếu ôm lấy khuôn mặt nghênh ngang kia, hôn 1 cái lên môi
Nhón chân ôm lấy cổ Thái Chiếu, Thu Thực làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn,khoé môi nhếch lên 1 độ cong thật khẽ, trong lòng thầm giơ ký hiệu chiến thắng, khổ nhục kế vẫn là thích hợp với người này hơn.
Thái Chiếu, chỉ trách anh quá lương thiện lại gặp phải yêu nghiệt !
Rất lâu sau này, khi 4 người có dịp họp mặt, Vương Thanh len lén cảm thán như vậy với Thái Chiếu.Người kia chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt sau cặp kính nhìn về phía cậu trai tóc hồng đang ôm nửa quả dưa hấu ăn thật vui vẻ,đẩy gọng kính 1 chút, trả lời Vương Thanh :
"Thông minh ,chính là làm cho người khác nghĩ mình rất ngốc , rất dễ lừa a "
Nghe câu nói của người kia, Vương Thanh bất giác nhích ra xa 1 chút, vươn tay ôm Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh " ôi Thiên a~! Đại Vũ, anh cần tìm an ủi ,thế giới này hảo tà ác nha~~"
\\(^_^)//~HOÀN~\\(^_^)//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro