
Chương 6: Áo dài đen
Đêm về, một màn đêm dày đặc bao trùm lên mọi thứ, nuốt chửng cả những tán cây rậm rạp ngoài vườn. Gió hun hút rít qua kẽ lá, mang theo âm thanh rờn rợn tựa tiếng thì thầm của những linh hồn vất vưởng. Trên bầu trời đen thẫm, vầng trăng khuyết bị che lấp bởi những cụm mây xám xịt, chỉ để lại thứ ánh sáng yếu ớt, vàng vọt như đôi mắt lờ đờ của kẻ sắp lịm đi trong cơn hấp hối.
Cả ngôi nhà rộng lớn chìm trong sự im lặng nghẹt thở. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích vọng lên từ bụi rậm và tiếng lách tách của ngọn đèn dầu đã vơi gần hết dầu trong góc bếp. Ở gian phòng dành cho người hầu, Huỳnh Anh lặng lẽ dọn chiếu, nhưng cậu có cảm giác lạ lắm - cứ như có ai đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Cậu khẽ rùng mình, tự nhủ chắc chỉ là do gió lạnh thổi qua khe cửa.
Ở một góc khuất trên dãy hành lang dài hun hút, cậu ba đứng lặng như một bức tượng. Ánh nến loe lét trong phòng y hắt ra hành lang, kéo bóng y dài ngoằng, méo mó trên nền gạch cũ kỹ. Một cơn gió chợt ùa qua, làm cánh cửa khẽ lay động, phát ra âm thanh cọt kẹt nghe như tiếng thở dài của một oan hồn nào đó bị mắc kẹt giữa nhân gian.
Cậu ba nhấp một ngụm trà, thứ nước đã nguội lạnh từ bao giờ. Chẳng rõ có ý gì, y nghiêng đầu, mắt nheo lại nhìn vào khoảng tối trước mặt.
“Có vẻ như… đêm nay vẫn chưa đến lúc.”
Giọng y vang lên khe khẽ, rồi mất hút vào cơn gió đêm rét buốt. Sau đó, cậu ba chậm rãi quay người, cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại. Đằng sau lớp gỗ dày, ánh nến chập chờn trước khi vụt tắt, để lại màn đêm nuốt chửng lấy tất cả.
______________________________________________
Sáng sớm, ánh nắng nhợt nhạt lách qua khe cửa, rọi xuống nền gạch lạnh như đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới. Tiếng chim hót ngoài vườn nghe lảnh lót nhưng không đủ để xua đi chút không khí trầm mặc của buổi sáng tinh sương.
Huỳnh Anh lặng lẽ bưng khay trà, từng bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng cậu ba Hữu Thanh. Lần này cậu không phạm phải sai sót nào nữa. Đứng ngay ngắn bên ngoài, cậu khẽ cất tiếng:
“Cậu ba, trà sáng đã chuẩn bị xong.”
Trong phòng vẫn im lặng. Một lúc sau, từ bên trong mới vang lên một tiếng động khẽ—tiếng chăn mền sột soạt, rồi tiếng thở dài lười biếng. Một lúc sau nữa, cánh cửa mới hơi động, rồi chầm chậm mở ra.
Hữu Thanh xuất hiện trong bộ dạng chưa hoàn toàn tỉnh giấc, đôi mắt còn phủ một lớp sương mờ của cơn buồn ngủ chưa tan. Y không nói gì, chỉ hờ hững đưa mắt nhìn người đứng trước mặt, rồi khẽ gật đầu một cái, như ngầm cho phép cậu vào.
Huỳnh Anh nhanh chóng bước vào phòng, động tác không dư thừa. Khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Hữu Thanh cũng xoay người, lững thững đi về phía nhà tắm. Trước khi cánh cửa nhà tắm khép lại sau lưng y, Huỳnh Anh còn thấy được dáng vẻ chậm rãi nhưng chẳng hề cẩu thả của cậu ba, như thể mọi thứ đều diễn ra theo một nhịp điệu nhất định mà y đã quá quen thuộc.
Khi chuẩn bị xong xuôi thì cũng đúng giờ đến trường. Từ xa xa, một chiếc xe hơi đỗ ngay trước thềm, với lớp sơn đen tuyền bóng loáng phản chiếu ánh sáng buổi sớm, toát lên vẻ sang trọng đầy uy nghi. Phần mui dài cùng những đường nét uốn lượn tinh tế, bánh xe lớn có căm thép được bọc cao su dày, trông bệ vệ như một con thú máy đang chực chờ lao đi. Và cặp đèn pha tròn đặt cao phía trước, tựa như đôi mắt soi rọi con đường phía trước, khiến tổng thể chiếc xe mang một vẻ vừa cổ điển vừa quyền quý.
Bên trong, nội thất bọc da mềm, ghế ngồi rộng rãi, từng đường chỉ may đều được chăm chút tỉ mỉ. Hàng ghế sau đủ chỗ cho cả ba người ngồi thoải mái, có thể tựa lưng tận hưởng sự êm ái của chuyến đi. Khi người tài xế chậm rãi vặn tay quay, động cơ khẽ rung lên, rồi tiếng máy nổ vang, nhịp nhàng và mạnh mẽ.
Hữu Ngọc, Hữu Thanh, Hữu Bình lần lượt lên xe. Cánh cửa gỗ viền kim loại khẽ đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa ba anh em rời khỏi dinh thự để lại một vệt bụi mờ nhạt trên con đường đất trước thềm nhà, rồi dần dần khuất bóng sau cánh cổng lớn.
Huỳnh Anh đứng nhìn theo chiếc xe hơi khuất dần sau cánh cổng lớn, đến khi chỉ còn lại chút bụi đường lơ lửng trong không khí. Cậu ba đã đi học, đồng nghĩa với việc cậu có cả buổi sáng tự do. Hai chân cậu nhanh chóng nhảy nhót trên nền gạch, mắt sáng bừng lên như trẻ con được thả ra khỏi lớp học.
Không để lãng phí thời gian, Huỳnh Anh lập tức chạy đôn chạy đáo khắp nhà. Lúc thì phụ chị Lan trong bếp lặt rau, khi lại xắn tay áo giúp bà Hai quét sân. Mái tóc ngắn dính bết chút mồ hôi, nhưng nụ cười tươi rói chưa từng tắt trên đôi môi của cậu nhóc.
Khi công việc trong nhà tạm ổn, cậu nhanh chóng xin phép ra chợ. Chị Lan dặn dò một ít đồ cần mua, thế là chưa đầy một phút sau, cậu đã vắt chiếc giỏ treo lên vai, lon ton chạy ra đường cái.
Chợ buổi sáng nhộn nhịp với đủ âm thanh rộn ràng: tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng dao thớt lách cách ở hàng thịt. Mùi cá tươi hòa lẫn với hương rau thơm, vương vấn trong không khí. Huỳnh Anh luồn lách qua từng sạp hàng, thoăn thoắt chọn lựa món đồ mình cần, không quên bông đùa vài câu với mấy cô bán hàng quen thuộc.
Khi đã mua đủ mọi thứ, cậu tung tăng trở về, lòng rộn ràng một niềm vui khó tả. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến. Không rõ từ khi nào, giữa dòng người qua lại tấp nập, có một ánh mắt lạ lùng vẫn dõi theo cậu, lạnh lẽo và âm u như thể muốn xuyên thấu tận xương.
Huỳnh Anh vốn lanh lợi, chỉ thoáng chốc đã nhận ra có điều không ổn. Dù chợ nhộn nhịp, nhưng ánh mắt đó vẫn bám theo cậu dai dẳng, không hề che giấu sự thăm dò đầy ám muội. Cậu không ngoảnh đầu lại ngay, giả vờ như không hay biết, bước chân vẫn thoăn thoắt như thường. Nhưng trong đầu, cậu đã nhanh chóng bày ra kế sách để thoát khỏi kẻ theo dõi.
Thay vì đi thẳng về nhà, Huỳnh Anh bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh hàng vải. Con hẻm ngoằn ngoèo, lối đi hẹp, hai bên là những bức tường thấp với vài dãy nhà cũ kỹ. Cậu bước chậm lại, thả lỏng cơ thể, tỏ vẻ như chỉ tiện đường ghé qua đây một chút. Nhưng thực chất, khi vừa đi đến khúc quanh, cậu lập tức nghiêng người nấp vào một góc khuất, ghé mắt nhìn lén ra phía sau.
Chẳng mấy chốc, một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm. Đó là một người đàn ông mặc áo dài đen, đội khăn đóng, dáng vẻ cao gầy. Hắn dừng lại trước lối rẽ, dáo dác nhìn quanh, có vẻ đang cố tìm kiếm cậu.
Huỳnh Anh nín thở, trống ngực đập thình thịch, nhưng cậu biết rõ: chỉ cần giữ bình tĩnh, cậu sẽ thoát được. Khi thấy người kia đang mải mê quan sát một hướng khác, cậu lập tức bám sát bức tường, lẻn qua một lối tắt phía sau, nơi có thể dẫn ra đường chính.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã đứng giữa chợ lần nữa, hoà lẫn vào dòng người tấp nập. Tim vẫn còn đập dồn dập, nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên một chút đắc ý. "Chưa đủ trình theo dõi tôi đâu," cậu thầm nghĩ, rồi nhanh chóng rảo bước về nhà, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi vừa về đến nhà, chưa kịp mừng rỡ được bao lâu vì đã thoát chết trong gang tất thì trong đầu cậu đã xoay mòng mòng với những suy nghĩ về người đàn ông kỳ lạ kia. Kẻ đó là ai? Tại sao lại theo dõi mình? Nếu chỉ là một kẻ tình cờ đi cùng đường, thì ánh mắt đó sao lại đầy vẻ dò xét như vậy?
Cậu cố gắng nhớ lại từng chi tiết: dáng người cao gầy, áo dài đen, khăn đóng chỉnh tề - trông không giống một kẻ vô gia cư hay lưu manh ngoài chợ. Cách hắn tìm kiếm cậu cũng không giống một người quen tình cờ nhận ra mà gọi. Rõ ràng là có chủ đích. Nhưng là chủ đích gì?
"A!"
Mải suy nghĩ, Huỳnh Anh cứ thế phụ chị Lan nhặt rau, thái thịt mà chẳng hề để ý đến động tác của mình. Đến khi lưỡi dao sắc bén cứa qua da, một vệt máu đỏ tươi lập tức rịn ra, đau nhói. Cậu giật mình, vô thức buông con dao xuống.
Chị Lan hốt hoảng quay lại, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào tay mình, liền vội vàng kéo cậu lại gần: "Trời đất, có sao không? Để chị coi coi!"
Huỳnh Anh ngẩn người một lúc, rồi vội vã cười xòa: "Dạ không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi."
Nhưng trong lòng cậu thì vẫn còn lấn cấn. Một dự cảm mơ hồ chợt len lỏi vào tâm trí. Người đàn ông đó, ánh mắt đó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro