Ngày hôm ấy, trời trong gió nhẹ, mây lững thững như lòng người đang yên bình... nếu như không tính cái tiếng "rắc!" vang lên từ nơi trận pháp phòng hộ bị vỡ lần thứ ba trong tháng.
Lâm Kỳ nằm trên võng, tay cầm chiếc quạt nan làm bằng gỗ linh mộc quý hiếm, mặt úp vào chăn lười biếng rên rỉ:
"Lại nữa hả? Cái trận pháp chết tiệt này có thù với ta à? Không phải mới nâng cấp tháng trước sao?"
Tô Dương lúc đó đang ngồi xới đất, tay nhổ từng bụi cỏ cạnh luống cải non mới trồng, nghe vậy chỉ nhẹ giọng đáp:
"Lần trước huynh đặt sai hướng gió. Nó hút tà khí vào chứ không cản được đâu."
"Ể? Không phải đệ bảo lúc đó gió thuận thì đặt như thế là được sao?" Lâm Kỳ bật dậy, chỉ vào Tô Dương bằng chiếc quạt nan.
"Ta cũng bảo huynh nên đọc kỹ thiên thư trận pháp... huynh chỉ nghe nửa câu đầu." Tô Dương ngẩng đầu, vẻ mặt như chẳng mấy bất ngờ. Vẫn là ánh mắt yên tĩnh nhìn trời mây trôi.
Lâm Kỳ chép miệng: "Trận pháp hỏng cũng hỏng rồi, đệ rảnh rỗi vậy, sửa giúp ta đi."
"Lần trước huynh hứa nếu hỏng sẽ tự sửa." Tô Dương không đổi sắc mặt.
"Thì sửa đây..." Lâm Kỳ rên rỉ, miễn cưỡng từ võng bò dậy. Nhưng bò chưa được mấy bước thì từ xa vọng tới giọng nói quen thuộc:
"Lâm sư điệt! Tô sư điệt! Hai đứa đây cả rồi, tốt quá tốt quá!"
Hai người đồng loạt quay đầu. Một người đàn ông trung niên mặc y phục màu lam chạy lại, phía sau còn có một tiểu cô nương nhỏ nhắn theo sau, hai mắt lấp lánh tò mò.
"Nhị thúc?" Tô Dương nghiêng đầu, hơi kinh ngạc.
Người đàn ông trung niên kia chính là nhị thúc của Dao Dao - vị tiểu cô nương đang e dè nắm gấu áo ông ta. Người này là bằng hữu cũ của trưởng môn An Trạch, thường ngày đi lại trong giới tu chân không quá nổi bật nhưng cũng có chút thanh danh.
"Ta đưa cháu gái lên núi cầu xin một cơ duyên. Hai đứa xem..." - Ông ta thở dài -
"Thanh Vân Môn năm nay không nhận thêm đệ tử, nhưng Dao Dao chỉ có linh căn thủy, tâm tính lại ngoan ngoãn, muốn tìm chỗ yên ổn để tu luyện... Ta tin chỉ có nơi này mới thật sự phù hợp."
Lâm Kỳ lập tức nằm phịch lại võng: "Không được đâu nhị thúc, môn phái ta giờ đệ tử nhiều quá rồi, mỗi ngày ta phải tốn sức... nằm một chỗ để nghỉ ngơi, biết cực khổ cỡ nào không?"
Tô Dương: "..."
"Lâm sư điệt..."
"Ta nói rồi, ta không phải người quyết định. Nhưng mà, nếu nhị thúc có thể đưa ta một ít linh thạch... đương nhiên không phải để hối lộ! Là... để ta có thêm động lực nghĩ cách, chứ không có động lực, ta không thể nghĩ ra mưu kế mà không ai nghĩ ra được..."
Nhị thúc: "..."
Tô Dương gõ nhẹ cuốc xuống đất: "Nói thẳng ra là đòi linh thạch."
Lâm Kỳ đập quạt xuống võng: "Đệ có thể đừng bóc trần ta trắng trợn thế không? Mất hết cả mỹ cảm!"
Dao Dao cẩn thận tiến lên một bước, nhỏ nhẹ: "Hai vị sư huynh... ta thực lòng muốn vào môn, chỉ cần có thể học đạo, chuyện làm việc nặng ta không ngại..."
Tô Dương nhìn nàng. Dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt trong trẻo. Không phải kẻ mưu mô. Cậu nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Tôi dẫn huynh đi gặp trưởng môn."
"Chờ chút!" - Lâm Kỳ hắng giọng - "Chúng ta... không thể quyết định, còn phải qua được cửa của đại sư huynh đấy."
Nơi ở của trưởng môn An Trạch vẫn như xưa - sạch sẽ, đơn giản, hơi thiếu cảm giác tiên khí - phần vì phong cách tu tiên của ông thiên về bình dị, phần khác là do... ông bận rộn với các đệ tử lắm chuyện hơn là tu luyện bản thân.
Lúc ba người tới, đại sư huynh Hàn Viêm cũng vừa vào điện, khoanh tay đứng giữa phòng.
"Không được." Hàn Viêm nói luôn, vẻ mặt nghiêm khắc như thể việc thu thêm đệ tử là tội tày trời.
"Ta đã nói, năm nay không thu thêm người. Thời gian của sư phụ quý giá, không thể cứ phí vào việc dạy kẻ mới hoài được!"
Lâm Kỳ nhướng mày: "Ngài lo sư phụ không có thời gian dạy người ta... nhưng ngài toàn bắt sư phụ tập luyện còn gì?"
An Trạch: "...Ta thật sự rất sợ đứa nhỏ này."
Hàn Viêm liếc Lâm Kỳ: "Ta là vì sư phụ tốt."
Lâm Kỳ hất quạt: "Còn ta là vì phúc lợi tương lai của môn phái."
Tô Dương bước lên một bước, nhỏ giọng: "Hàn sư huynh, Dao Dao chỉ có linh căn thủy, không có chỗ tốt để nương thân. Nếu là vì tương lai môn phái, thì giữ lại mầm mống thiện lương cũng tốt."
Hàn Viêm nhìn sang Dao Dao. Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu, hai tay nắm áo. Một vẻ ngoan ngoãn khó tìm.
Hắn vẫn lắc đầu: "Không. Mỗi đệ tử đều phải được lựa chọn kỹ. Không thể vì cảm tính."
Lâm Kỳ lười biếng chống đầu: "Vậy huynh từ chối, lỡ đâu sau này cô ấy thành tiên nữ giáng trần, tu ra thủy linh kiếm, một chiêu rửa sạch tam giới, thiên địa cảm ứng, lúc đó huynh sẽ thành kẻ đã cản trở vận mệnh."
An Trạch: "Cái gì mà rửa sạch tam giới... Lâm Kỳ, ngươi đọc ít tiểu thuyết lại cho ta!"
Hàn Viêm nhíu mày: "Ngươi đang khiêu khích ta à?"
"Ta? Không dám." Lâm Kỳ ngửa đầu cười, ngón tay gõ nhẹ chiếc quạt. "Ta chỉ nói... nếu là ta, ta sẽ không để một đứa bé ngoan bị đuổi đi."
Hàn Viêm hừ một tiếng: "Thu thì thu. Nhưng nếu sau này có gì sai, ta không chịu trách nhiệm."
"Yên tâm, có ta và Tô Dương là đủ." Lâm Kỳ vỗ ngực.
An Trạch thở dài. Nhìn ba đứa đệ tử của mình - một lạnh lùng như thần tiên trên núi, một lười đến mức có thể nằm thì không ngồi, một thì cả ngày chỉ muốn trồng rau. Ông thật sự... quá mệt mỏi.
Ông liếc Dao Dao, rồi gật đầu: "Được. Ta đồng ý."
Dao Dao mừng rỡ, cúi đầu thật sâu. "Đa tạ trưởng môn, đa tạ các vị sư huynh!"
Ông tiến tới xoa đầu cô đầy trìu mến
Lâm Kỳ: “Người đây là …”
“Các ngươi không hiểu đâu.” Trưởng môn nói như trút được gánh nặng. “Ta đã chịu đủ rồi. Ta muốn một đệ tử nghe lời, lễ phép, để cảm nhận mình là một trưởng bối có tiếng nói.”
Lâm Kỳ lập tức nháy mắt với Tô Dương: “Ngươi thấy chưa? Người càng lớn tuổi càng dễ bị ngoan ngoãn lừa.”
Tô Dương không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch — có vẻ hơi bất an.
Dao Dao ngoan thật, nhưng quá ngoan... lại khiến cậu thấy có gì đó sai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro