1
“Thiên ngã , trời đất diệt vong , xung quanh chỉ còn là biển máu , không khí u ám nặng chĩu , tanh nồng mùi máu , sắc trời loang đỏ , ngay cả thần linh cũng khó lòng ngăn cản được tên cuồng huyết đó . Dylan Evtuse tên quỷ nhân mang hào quang nhân vật chính đã tự tay mình đồ sát cả một giáo hội có uy quyền trên rất nhiều quốc gia .... „
" ... Kkk quỷ nhân cũng ngầu đấy , cái tên khốn kiếp kia mà biết mình dựa hơi hắn viết lên cái chuyện này chắc ... Hắn cũng phải tức giận thôi ." Y nằm xuống chiếc giường luộm thuộm trong căn phòng nhỏ của mình , xung quanh là những mẩu giấy vương vãi .
Y là một tác giả , dù danh tiếng không cao nhưng cũng không phải dạng người tầm thường . Y có 1 đứa em gái , người em luôn được chiều chuộng yêu thương hết mực của y . Thế quái nào vào một ngày đẹp trời nó lại đưa về một tên còn lớn tuổi hơn anh trai mình . Chết tiệt , y không chịu được điều đó nên luôn tìm lý do để em gái mình bỏ hắn , chớ trêu là tên kia không một lần tức giận hay buông lời chê bai gì cả . Kế hoạch luôn không thành công nên y đành viết văn giải giận .
Nhân vật chính trong chuyện lấy cảm hứng từ hắn , từ tính tình hay cách ăn nói đều như in , chỉ có điều Dylan đây lại mưu mô xảo trá hơn hẳn . Ngay cả cốt chuyện nòng cũng chỉ là tìm cách trở lại Trái Đất để tụ hợp với cô người yêu dịu dàng của hắn mà thôi .
Hương gió thổi nhè nhẹ cùng ánh nắng chiều nhạt nhẽo , không khí đậm mùi nước mưa còn ứ đọng trên thềm cửa sổ cùng mùi đất mẹ vừa được khuấy đều bằng lực của cơn vũ bão ngay ban sáng . Âm vang êm dịu của cây đàn piano cũ kĩ nhè nhẹ cộng hưởng cùng âm sắc véo von của thiên nhiên . Dù đang trong kì nghỉ nhưng y vẫn dày công để " làm việc " . Giờ đã là chiều , hoàng hôn còn chưa kịp buông xuống thì gã sương mù đã vội vã kéo đến như thể sợ bị tranh phần . Y đã mua lại khu rừng này và đến đây sống mỗi lúc được nghỉ việc . Ngón tay nhảy nhót trên chiếc đàn kia dừng lại , tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra và tan biến trong không khí . Giờ này y thường vào rừng để đi dạo , chẳng qua những ngày gần đây mưa kéo đến nhiều quá . Y cầm theo cây dù và lặng lẽ tiến vào rừng , ánh nắng chiều còn chưa tắt , từng tia lấp ló yếu ớt nhảy nhót trên thảm lá úa dưới nền đất . Đây chẳng phải là phong cảch phong thủy hữu tình mà hay mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo đây sao ? .
Y vừa nghĩ vừa tự cười khúc khích rồi bỗng dưng dừng lại . *Crack! Uỳnh !!!
Một trong những cái cây cổ thụ đã hơi mục nát giây trước còn đứng trang nghiêm giờ lại đổ xuống . Cũng cái giây phút ấy , y nhận ra mình đã chết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro