Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Gà Bay Chó Sủa


Sáng hôm sau, Từ đại phu lại đến chẩn đoán cho Úy Nhi lần nữa, chắc chắn thân thể y không trở ngại gì Phi Dực quyết định gấp rút trở về Hoàng cung . Lo lắng xe ngựa xóc nảy làm ảnh hưởng hài tử trong bụng, dọc đường đi vô cùng chậm rãi. May thay Thành Trường An cách Hoàng Cung vài dặm, chỉ đến chiều là tới nơi.

Về đến Càn Thanh Cung, Hoàng Thượng Phi Dực kêu gọi Tô thái y là ngươi tinh thông y thuật nhất trong cung đến bắt mạch, mọi chuyện bình thường thì mới yên tâm.

" Hoàng Hậu trong ba bốn tháng đầu thai tượng rất yếu, nên hạn chế việc chạy nhảy, thức ăn phải kiểm tra kĩ lưỡng giảm lượng dầu mỡ." - Tô thái y bẩm báo.

" Được rồi ! Trẫm sẽ lưu ý " - Phi Dực gật đầu .

Tô thái y nói khẽ " Bẩm Hoàng Thượng ! Còn một chuyện quan trọng... " 

Phi Dực nhếch môi : " Rồi ! Trẫm biết rồi , kiềm chế là được chứ gì ? " 

Tô thái y nhìn Hoàng thượng ung dung đáp ngượng mặt cúi đầu " Vậy thần xin phép lui " .

Phi Dực cho Tô thái y rời khỏi , sau đó tới bên giường  nhìn thân ảnh bảo bối của mình đã thiếp đi. Vuốt ve cái bụng còn đang bằng phẳng, nghĩ thầm " Tiểu quỷ nhỏ , ngoan ngoãn ở yên trong bụng phụ thân ngươi. Bốn tháng sau, phụ hoàng tính sổ với y và cả ngươi. Haha... " 

Phi Dực cho cung nữ đứng canh chừng trước cửa , không quấy rầy Úy Nhi bên trong nghỉ ngơi, yên tâm đi đến Từ Ninh Cung báo tin vui cho Thái Hậu . Vừa tới cửa, thấy Thái Hậu đang dùng trà đọc sách. 

" Hài Nhi xin thỉnh an mẫu hậu " - Phi Dực hào hứng thỉnh ản .

Thái Hậu nhìn Hoàng Thượng sau ba ngày xuất cung trở về, không khỏi vui mừng, buông chén trà, tiến đến ôm hắn.

" Dực Nhi của ai gia! Đi chơi cùng Hoàng Hậu vui không ? " - Thái Hậu buông cái ôm ra, xoa đầu Phi Dực nói.

Phi Dực tươi cười, đỡ Thái Hậu ngồi xuống , mới đáp : " Vâng rất vui. Haha...Nhưng cũng có vài chuyện xảy ra" .

Thái Hậu lo lắng : " Sao ? Hoàng Hậu bị làm sao à ? ".

Phi Dực đem sự tình hôm trước kể lại cho nàng nghe việc Úy Nhi bị bắt đi. Sau khi nghe hắn kể xong, Thái Hậu liền tức giận : " Tên Vũ Tuấn thật to gan, Dực Nhi con phải chém đầu hắn cho ai gia. "

" Chuyện xử trảm tên đó Trẫm sẽ làm, cả Vũ Đại Nhân không biết dạy con cũng bị cắt chức tịch thu sản gia. Mẫu hậu đừng quá tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe " - Phi Dực hạ hỏa cho Thái Hậu. " Nhưng cũng có tin vui cho mẫu hậu đây. Trẫm biết người đã chờ ngày này. "

Thái Hậu ngạc nhiên " Tin vui ? Ý Dực Nhi là Hoàng Hậu mang long thai rồi sao ? " 

" Đúng vậy ?  Mẫu hậu người sắp lên chức Hoàng nãi nãi rồi nha. Haha " - Phi Dực hồi đáp.

" Hảo ! Hảo ! Qúa tốt, không ngờ chưa đầy một tháng đã có long thai. Vậy Úy Nhi cùng hài tử trong bụng có ổn không ? " - Thái Hậu vui mừng, nàng vốn trông chờ được nhanh có cháu ẳm. Cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa.

" Trẫm đã cho Tô thái y bắt mạch rồi ! Tất cả đều ổn, chỉ chờ qua bốn tháng đầu thì thai tượng của Hoàng Hậu mới ổn định. " - Phi Dực mỉm cười.

Thái Hậu nghe vậy hài lòng nhưng nàng cũng rất cẩn thận, biết thai đầu của Hoàng Hậu phải thật an toàn nên dặn Phi Dực " Lần đầu mang long thai các con chưa có kinh nghiệm, để mẫu hậu phái thêm một mama am hiểu vấn đề này tới chăm sóc cho Hoàng Hậu " .

Phi Dực cảm kích sự quan tâm của mẫu hậu, nhanh chóng cảm tạ " Đa tạ mẫu hậu. " 

" Nhanh ! Dẫn mẫu hậu tới gặp Hoàng Hậu , ta muốn coi y ra sao ? " - Thái Hậu giờ phút này vui mừng đến phấn khởi , muốn nhanh chút được thấy Úy Nhi cùng đứa cháu chưa ra đời của nàng .

" Ân ! " - Phi Dực gật đầu, nhanh chóng kêu người mang kiệu cùng Thái Hậu tiến tới Càn Thanh Cung . 


........

Càn Thanh Cung. 

" Úy Nhi! Úy Nhi ! Mau dậy " 

Úy Nhi mơ màng trong giấc ngủ, nghe bên tai có tiếng người gọi, giọng thật quen thuộc, lập tức từ từ mở mắt. Y ngước lên nhìn, trước mặt là dung nhan của phụ nhân .

" Oa ~ Vương mẫu ! Người tới rồi a~ " - Úy Nhi bật dậy ôm chầm lấy nàng .

Vương mẫu vuốt ve bảo bối của nàng lâu ngày không gặp, rất nhớ y đi. " Vương mẫu nhớ con lắm "

"  Ô ! Người mới gặp con vài ngày trước mà đã nhớ rồi sao ? Hihi " - Úy Nhi cười ngây ngô.

Vương mẫu dứt khỏi cái ôm, trừng mắt nhưng lập tức dịu xuống , nàng vốn đã biết mọi việc xảy ra ở đây, hài tử của nàng bị xú Hoàng Thượng mang vào cung. Nhưng nàng thắc mắc tại sao Úy Nhi lại bảo gặp nàng vài ngày trước.

" Sao lại.. Mà thôi bỏ qua, giờ Vương mẫu muốn biết con dạo này vẫn khỏe chứ " - Nàng cười, tay xoa đầu Úy Nhi.

" Ân ! Vẫn khỏe , Úy Nhi cùng Phi Dực đi chơi ở Thành Trường An vui lắm nha, có kẹo hồ lô nữa..." - Úy Nhi kể nhiều chuyện vui , tuy nhiên chuyện gặp nạn lần đó lại bỏ qua, y không muốn Vương mẫu lo lắng.

" Xem ra tên Xú Hoàng Thượng kia cũng đối tốt với con nhỉ ? " - Vương mẫu đăm chiêu. 

Úy Nhi gật đầu vui vẻ " Vâng ! Hắn rất yêu Úy Nhi, Úy Nhi cũng thật yêu hắn" . 

Nàng nhìn hài tử được nàng nuôi từ nhỏ đến lớn, thấy y đã trưởng thành rất nhiều, còn biết yêu nữa chứ. Từ khi nào hài tử của nàng đã là bát nước đổ đi rồi. Nhưng lập tức nàng nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa, linh tính mách bảo là tên Xú Hoàng Thượng kia, nên ung dung ngồi chờ hắn đến .

Phi Dực cùng Thái Hậu đi vào không dám gây ra tiếng động lớn, sợ rằng Úy Nhi vẫn còn đang ngủ sẽ đánh thức y. Tuy nhiên vừa vào thấy một phụ nhân đang uống trà, kế bên là Úy Nhi đang vui vẻ nói chuyện với nàng. Cả hai cùng trợn mắt nhìn phụ nhân kia, há hốc mồm vì nàng kia giống y hệt Thái Hậu. 

Vương mẫu cả Úy Nhi cũng ngạc nhiên không kém. 

" Oa~ Có hai vương mẫu lận này " - Úy Nhi ngây thơ cười.

" Úy Nhi , ta mới là Vương mẫu " - Vưỡng mẫu nàng trừng mắt với Thái Hậu. Thái Hậu cũng trừng lại nàng . 

" Thế kia là ai ? " Úy Nhi ngạc nhiên .

Phi Dực lúc lâu định hình lại, biết trước mặt hắn chính là Vương mẫu chân chính mà bảo bối hay nói, lập tức dùng phương án đánh lạc hướng . 

" Úy Nhi , đây là tỷ muội  song sinh của Vương Mẫu ngươi nha ! " - Phi Dực vừa nói vừa đổ mồ hôi lạnh , cái người Vương mẫu đang trừng mắt với hắn, làm hắn sợ đây là ánh mắt của chính mẫu hậu mình vì cả hai quá giống nhau. 

" Chào biểu tỷ. Lâu ngày không gặp " - Thái Hậu cười, nàng biết đây mới là Vương mẫu mà bấy lâu nay Úy Nhi lầm tưởng là nàng  vì vậy có chút lo sợ rằng Úy Nhi sẽ tổn thương vì nàng đã lừa dối y. 

Vương mẫu nhìn ánh mắt Thái Hậu mang chút bất an , biết nàng ta suy nghĩ những gì , sau đó ậm ừ, dù bản thân Úy Nhi ngây thơ vậy , không thể làm y buồn . " Chào biểu muội tốt . " - Nàng đáp. 

Thấy tình hình đã khởi sắc đôi chút, Phi Dực mới quay qua hỏi han Úy Nhi " Bảo bối , sao ngươi dậy sớm vậy ? " 

Úy Nhi mỉm cười đáp, dụi dụi mắt " Vương mẫu lay ta dậy ". 

"  Vẫn còn mệt thì nghỉ ngơi sớm đi ! Mai hẵn nói chuyện. Ngoan " - Phi Dực đỡ Úy Nhi đến bên giường. 

Thái Hậu, Vương Mẫu nhìn đôi phu thê tình tứ, gật đầu hài lòng.

Thái Hậu : " Qủa là Dực Nhi của ta , chăm sóc thê tử rất tốt ".

Vương Mẫu : " Xú Hoàng Thượng này cũng không đến nỗi nào, tạm chấp nhận . "

Úy Nhi vừa nằm lên giường, cơn buồn ngủ ập tức lập tức thiếp đi. Phi Dực đắp chăn cẩn thận , mới đưa hai vị Thái Hậu Vương Mẫu tới thư phòng riêng nói chuyện . 

Cả ba bước ra khỏi tẩm cung , cung nữ thái giám hai bên mở to mắt khiếp sợ " Đi vào có một Thái Hậu, trở ra có hai Thái Hậu ! Thiên a~ " 

......

Ngự thư phòng .

" Tên Xú Hoàng Thượng ngươi cũng hay lắm , dám mang Úy Nhi của bổn nương về cung, còn chưa có mặt ta đã thú y. " - Vừa vào Vương Mẫu nàng đã mắng Phi Dực té tát.

" Yêu thì thú. Chờ bà già ngươi có mặt thì đến mùa quýt năm sau à ? " - Thái Hậu phản pháo lại.

" Còn bà cũng hay lắm ! Dám giả mạo ta để lừa Úy Nhi. Hai mẫu thân các người âm mưu chiếm Úy Nhi của ta đi . " - Vương Mẫu trừng mắt quát .

" Thì sao ? Không chỉ thú thôi mà hài tử đều đã có . " - Thái Hậu không chịu thua trừng lại. 

Nghe câu " hài tử " , Vương Mẫu quay sang liếc Phi Dực " Xú tiểu tử ngươi , dám làm Uý Nhi bụng lớn, ngươi muốn chết sao ? " - Nàng giận dữ.

" Hoàng Thượng là chân mệnh thiên tử, giỏi thì bà giết đi . Hừ " -  Thái Hậu thách thức . 

" Bà dám thách ta ? ... " - Vương mẫu quát.

" Xin hai người, bình tĩnh lại được không ? " - Từ lúc vào Ngự thư phòng , Phi Dực vẫn im lặng. Nhưng nhìn hai vị mẫu nương vì hắn và Úy Nhi mà bất hòa, không khỏi ái náy.

Hai nàng dừng lại , nhìn Phi Dực đang mang khuôn mặt nghiêm túc. 

" Trẫm Hoàng Thượng Phi Quốc xin thề cả đời này nguyện sẽ đối xử tốt, yêu thương một mình Úy Nhi, nếu có sai trái xin mặc Thiên Địa xử lí " - Phi Dực đưa tay lên lập lời thề.

Nộ hỏa của hai nàng hạ xuống, Vương mẫu thả lỏng tâm trạng nói " Coi như do ý trời, Úy Nhi nếu đã có duyên phận với ngươi , ta sẽ thành toàn . Nhưng nếu xú tiểu tử ngươi dám làm Úy Nhi đau khổ dù chỉ một chút, bổn nương sẽ không tha cho ngươi ". 

" Không chỉ bà mà cả ta cũng sẽ không thứ cho nó . Bà cứ yên tâm " - Thái Hậu chắc chắn.

Được sự cho phép của Vương Mẫu, Phi Dực yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

" Mẫu hậu cùng Vương Mẫu cũng mệt rồi, để Trẫm đưa hai người về nghỉ ngơi " - Phi Dực nói.

Thái Hậu quay sang nói với Vương Mẫu " Bà qua tẩm cung của ta nghỉ ngơi đi " . 

Vương Mẫu gật đầu " Ân ! Không phiền chứ, khuôn mặt của ta và bà giống nhau vậy ? E là cung nữ thái giám nhìn thấy ngất xỉu tới nơi. Haha.. " 

Thái Hậu cười " Từ rồi bọn họ cũng quen, haha. Hiếm có dịp bà xuống thăm Úy Nhi như vậy, để ta thỉnh giáo bà vài ngày. " 

" Hảo ~ Bà già cũng có khí thế lắm, bổn nương thích. " - Vương Mẫu vui vẻ.

Nhìn hai người đã hòa thuận , Phi Dực cũng vui lây, xem như là mọi chuyện đã ổn thỏa. Sắp tới hắn sẽ dành thời gian chăm sóc thê nhi của mình. Cảm tưởng chẳng bao lâu sẽ chào đón thành viên mới, lúc ấy chắc chắn sẽ vô vàng tiếng cười của hài tử cùng nương tử, bên cạnh còn có hai vị mẫu thân. Hạnh phúc gia đình chính là đây.


HẾT.


Thật sự tui là người viết các chương H nhưng đọc lại khúc H do chính mình viết gượng chết được, toàn lướt qua luôn . 

Đầu tuần sau có chương mới nhé các nàng, mình sẽ đẩy nhanh tiến độ ra chương. <3 

Có ai là fan lai giống tui không ? Vừa là Wannable vừa là ARMY <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro