Chương 16 : Thai Ký ( H )
Sự việc Úy Nhi đau bụng làm Phi Dực lo lắng đến tái xanh mặt mài. Cả người Úy Nhi vô lực dựa vào Phi Dực, xém chút muốn ngất đi, an toàn trở về khách điếm. Nhìn bảo bối của mình không ngừng rên rĩ, tim Phi Dực đau như dao cắt, ôm vai xoa lưng y hòng an ủi. May thay đại phu đã tới, cùng với Lý tướng quân lại bên giường.
" Từ đại phu xin khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương "- Từ đại phu khấu đầu.
" Còn hành lễ cái gì ? Mau chẩn bệnh cho y đi ! "- Phi Dực gấp gáp.
Từ đại phu khẩn trương cầm tay Úy Nhi bắt mạch, khuôn mặt thay đổi lúc thì ngạc nhiên, lúc lại chuyển sang căng thẳng. Phi Dực nhìn theo, một tiếng thở cũng không phát ra nổi, lo lắng hỏi :" Y bị làm sao ? Hả ? "
Từ đại phu không trả lời, chuyên tâm bắt mạch. Một lát sau bỏ tay Úy Nhi xuống, đắp chăn cẩn thận, lấy cọ viết trên giấy vài dòng chữ rồi đưa cho Lý tướng quân.
" Phiền Lý tướng quân ra tiệm thuốc của thần bốc theo đúng những gì ghi trong đây "
" Được ! Ta đi ngay " - Lý tướng quân xoay người rời khỏi phòng .
Phi Dực không nhận được câu trả lời, liền mất kiên nhẫn : " Rốt cuộc là y bị gì ? Mau trả lời Trẫm " .
" Mong Hoàng Thượng chớ nóng nãy. Trước hết để thần cho Hoàng Hậu nương nương uống thuốc nghỉ ngơi, sau đó sẽ trả lời Hoàng Thượng sau " - Từ đại phu thong thả nói .
Phi Dực chấp nhận đứng sang một bên nhìn Từ đại phu chăm sóc cho Úy Nhi. Khi chắc chắn nương tử của mình khuôn mặt trở nên khởi sắc, yên lặng ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.
" Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương có tin vui " - Từ đại phu vui vẻ nói.
Phi Dực mặt đơ ra, hỏi : " Hả ? Tin vui gì ? Úy Nhi của Trẫm nằm đó mà ngươi bảo tin vui sao ? "
Từ đại phu lập tức cười khổ " Ha..ha...ý của thần là Hoàng Hậu nương nương có thai ạ" - vừa nói Từ đại phu vừa cười, Hoàng Thượng không biết bản thân hắn đã làm cha.
Một chữ " thai " vang bên tay Phi Dực, trước mắt tất cả như lu mờ, hắn không thể tin được những gì vừa xảy ra .
" Sao ? Úy Nhi có thai? Vậy ta sắp làm cha rồi " - Phi Dực vui mừng nhanh chóng ôm lấy Từ đại phu , bỏ hết vẻ nghiêm nghị của một vị vua, lúc này chỉ còn niềm vui, hắn nhảy cẫng trong sung sướng " Haha..Trẫm sắp làm cha rồi...Không uổng công Trẫm siêng năng cày cấy mỗi ngày, cuối cùng thành quả cũng tới..haha..."
" Khụ khụ ...a Hoàng Thượng a..." Từ đại phu bị ôm nghẹt thở, lấy hơi nói : " Nhưng còn một vấn đề quan trọng nữa."
Phi Dực buông Từ đại phu ra, nhìn chằm chằm hỏi " Còn gì nữa ? Úy Nhi có thai không tốt sao ? "
" Không nghiêm trọng lắm, chỉ là Hoàng Hậu ở những tháng đầu thì cơ thể rất yếu, nên tránh việc hành phòng trong ba tháng. " - Từ đại phu với khuôn mặt mặt khó coi giải thích.
Phi Dực nghe xong có chút hụt hẫng, việc không được gần gũi với nương tử khiến hắn rất khó chịu, nhưng vì thê nhi, hắn sẽ chịu đựng.
" Được rồi! Trẫm sẽ chú ý. " - Phi Dực gật đầu.
" Thần xin phép được lui ra ngoài để Hoàng Hậu nương nương nghỉ ngơi" - Từ đại phu khấu đầu.
" Được rồi! Có chuyện gì Trẫm sẽ cho người gọi ngươi " - Phi Dực phất tay.
Từ đại phu rời khỏi phòng, sau đó Phi Dực tới bên giường nằm xuống bên cạnh Úy Nhi. Vòng bàn tay qua ôm lấy cơ thể người yêu, Phi Dực thầm thì bên tai y " Bảo bối ! Ta yêu ngươi và con rất nhiều. Phải thật khỏe mạnh đấy, các ngươi là hạnh phúc của cuộc đời ta " . Vừa nói Phi Dực vừa mỉm cười, nhận thấy gia đình chính là cuộc sống của hắn, vậy nên nhất định phải bảo hộ thật tốt thê nhi của mình. Cứ thế Phi Dực cùng chìm vào giấc ngủ chung với Úy Nhi, cùng đứa con sẽ chào đời của họ .
....
Sáng hôm sau.
Trải qua một đêm ngủ ngon giấc, Úy Nhi rốt cuộc tỉnh dậy. Nhìn kế bên là Phi Dực đang ôm mình ngủ, lòng y trở nên ấm áp. Nhớ lại những chuyện hôm qua, không khỏi có chút lo sợ, y nhớ mình bị bắt, bị cưỡng ép, bị đau bụng, nhưng có Phi Dực tới cứu nên y mới yên tâm ngất trên tay hắn. Uý Nhi tin tưởng rằng phu quân của y sẽ tới cứu y. Có chút cảm động xen lẫn hạnh phúc, y cúi xuống đặt môi mình lên môi người kia.
Phi Dực dù say giấc đến mấy nhưng cảm nhận sự ngọt ngào thì vẫn phải tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra , nhìn nương tử đang hôn mình, không khỏi vui vẻ, tay hắn xấu xa vỗ nhẹ vào mông y.
" A ! " - Úy Nhi giật mình.
" Mới sáng sớm đã lén hôn trộm vi phu. Nương tử ngươi mê vi phu đến vậy sao ? Hửm ?" - Phi Dực châm chọc.
Úy Nhi đỏ mặt lên tới mang tai, chu môi : " Ai thèm mê ngươi ! " .
Chọc được nương tử dỗi, Phi Dực ôm ấy y " Úy Nhi ! Bảo bối của ta, yêu ngươi nhất, yêu cả tiểu bảo bối trong bụng ngươi nữa " .
Được ôm trong vòng tay ấm áp, nhưng nghe đến câu sau, Úy Nhi giật mình buông khỏi lồng ngực Phi Dực, mang ánh mắt ngây thơ hỏi : " Ngươi nói tiểu bảo bối trong bụng là sao ? " .
Phi Dực hớn hở cười to " Haha..Là Úy Nhi đang mang thai, trong bụng ngươi có con của chúng ta. '' - Nói xong hắn tiếp tục ôm lấy.
Úy Nhi rốt cuộc định thần lại, hiểu ra được rồi, vui mừng không kém đáp lại cái ôm hạnh phúc, mỉm cười : " Tướng công ! Ta rất vui, chúng ta có bảo bảo rồi..."
Phi Dực lẫn Úy Nhi cao hứng ôm nhau hồi lâu, mới chịu dứt ra. Nhưng ngay lập tức sắc mặt Phi Dực thay đổi, mang nét sầu não nói :" Nhưng đại phu nói sắp tới vi phu không được cùng Úy Nhi hành sự. Vi phu sẽ nghẹn hỏng mất. ".
Úy Nhi cúi đầu xấu hổ, nói nhỏ : " Chỉ cần tướng công không cắm vào là được, Úy Nhi có thể liếm cho ngươi."
Phi Dực mở to mắt, hào hứng : " Qủa là nương tử bảo bối của ta. Vi phu yêu ngươi nhất " Nói xong Phi Dực hôn lấy môi Úy Nhi, trao nhau những cái hôn nóng bỏng nhất. Bên dưới mở y phục ra,lộ chính mình đại dương vật thẳng cứng. Long căn cao cao đứng lên, Úy Nhi quan sát ngượng ngùng, quả nhiên thô to đến nổi một tay không thể cầm hết. Chiều dài không cần phải kể đến, mỗi lần hành phòng , long căn dễ dàng đỉnh nhập tử cung. Nhục túi thịt vô cùng sung mãn, tràn đầy long tinh, nếu không bụng Úy Nhi từ đâu ra nhanh có sinh mệnh. Càng nghĩ mặt Úy Nhi càng đỏ, bất giác quay sang đi chỗ khác, không dám nhìn nữa.
Thời điểm Phi Dực nhìn nương tử quan sát long căn của hắn, không khỏi tự hào, còn dùng sức bộ lộng cho nó lớn lên. Hắn khoe khoang " Nhìn long căn của ta đến thích sao ? Nương tử ngươi yên tâm, trong thiên hạ này không ai có côn thịt vừa dài vừa to như vi phu đâu ".
Úy Nhi biết tướng công nhà mình rất thích khoe mẽ chuyện nhạy cảm trên giường, buộc miệng nói câu " Ta biết tướng công ngươi có côn thịt tốt nha, mỗi lần làm Úy Nhi đều thích" .
Phi Dực nghe vậy, thú tính càng bộc phát, nhanh chóng kề long căn sát miệng, thúc giục : " Dâm phụ, mau lên liếm cho vi phu. Không thể làm tao huyệt ngươi thì phải đền bù cho ta " .
Biết tướng công nhà mình chịu khổ, Úy Nhi liền ngoan ngoãn nghe theo, đem đầu lưỡi hướng vào long căn hắn, dùng sức liếm đem quy đầu bao bọc, hai tay không rảnh rỗi nắm lấy nhục túi bên dưới vuốt ve.
Phi Dực được nương tử ra sức hầu hạ, không khỏi sung sướng khen ngợi " Đúng rồi ! Úy Nhi liếm giỏi lắm, bây giờ thì ngậm vào tắm long căn cho vi phu." Tay Phi Dực xoa đầu y, còn cố ý nhấn vào gần háng.
Úy Nhi bị nghẹn bất ngờ , nước mắt chảy ra, rên rỉ : " Ngô..ưm...Phi Dực...ngô..." .
Phi Dực dù biết hành động mình hơi quá đáng, nhưng quả thật được khoang miệng ấm áp nóng bỏng không thua gì hai tao huyệt bên dưới, khiến hắn thêm thoải mái hưởng thụ. Một lát sau, dần quen với việc ngậm vào, Úy Nhi tiếp tục động tác miệng, nhấm nháp long căn lên xuống. Phi Dực nhanh chóng đầu hàng trước khẩu kĩ cao siêu của nương tử, nhấp hông trù hạ, nhìn dưới háng là khuôn mặt xinh đẹp của nương tử đang hầu hạ long căn, hắn như phát điên bắn long tinh vào miệng y, từng cỗ xâm nhập vào cuống họng. Úy Nhi khó khăn nuốt vào, nghẹt thở muốn thoát ra, nhưng Phi Dực giữ chặt đầu làm y phải chấp nhận nuốt thêm. Sau khi đã bắn hết, Phi Dực thả lỏng tay,luyến tiếc để khoang miệng ấm áp rời khỏi long căn. Nhìn mặt Úy Nhi vô lực sau trận cuồng hoan, Phi Dực lại ấn môi mình vào môi y, để chiếc lưỡi lục tìm kiếm sự ngọt ngào của chiếc lưỡi kia.
Vừa hôn, tay Phi Dực đặt lên bụng của Úy Nhi vuốt ve, yêu thương không muốn buông tay. Từng giờ từng khắc trôi qua, cả hai vẫn duy trì hạnh phúc dành cho nhau.
HẾT.
Có nàng kia muốn ta viết ngọt ngào xôi thịt nên chương này đầy đủ 2 thứ đó nhé <3 Có yêu cầu xin hãy nhận xét góp ý ạ.
Mình đã ra chương nhanh nhất rồi <3 Bây giờ mình nghỉ ngơi vài ngày đây .
Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro