Chương 12 : Trở Về (H)
Xin chào! Mình có đôi lời giải thích, vừa qua có một bạn nhận xét rằng mình nhầm lẫn về cách xưng hô giữa hai nhân vật công (y) ,thụ (hắn) vì (hắn) dành cho phái mạnh. Sau khi xem một vài truyện đam mỹ thì quả thật mình đã nhầm nên đã sửa lại toàn bộ xưng hô nên bây giờ sẽ là công (hắn) , thụ (y) . Rất cảm ơn bạn kia đã góp ý cho mình nhé. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ <3
..........
Hoàng Thượng Phi Dực sau một ngày bận rộn việc triều chính, trở lại Càn Thanh Cung. Ở ngoài tẩm cung, hắn ra hiệu cung nữ thái giám không cần hành lễ, im lặng để hắn tạo kinh hỉ với Hoàng Hậu.
Rón rén bước vào , Phi Dực nhìn bóng dáng người hắn sủng ái nhất đang ngồi bên cửa sổ ngắm hoa viên bên ngoài. Bất chợt Phi Dực nhìn lên khuôn mặt y, là nét phiền não ưu tư như đang suy nghĩ gì đó. Có phải y vẫn còn buồn giận việc hôm qua hắn chạm tay với nữ nhân kia?
Nghĩ vậy, Phi Dực đi tới bên Úy Nhi, dang rộng đôi tay ôm lấy y vào lòng.
Úy Nhi hơi giật mình vì mãi mê nhìn cảnh vật bên ngoài nên không để ý có người vào phòng. Nhưng nhận ra vòng tay ấm áp quen thuộc, y thả lỏng khuôn mặt quay lại nhìn Hoàng Thượng.
- Hoàng Hậu của Trẫm. Bất ngờ không? - Phi Dực nghịch ngợm cười.
- Ân! Có chút bất ngờ - Úy Nhi ngại ngùng.
Phi Dực hôn lên trán, sau đó xuống mũi, từ từ lướt xuống cánh môi mềm của y. Gặm chút, hắn dần dần say xưa, như không thể rời đi đôi môi của y vậy. Ăn đậu hủ xong, dù lưu luyến nhưng vẫn rời đi vì Phi Dực sợ bảo bối của hắn khó thở,mặt Úy Nhi giờ đây cũng đỏ ửng như hạt lựu. Phi Dực cầm đôi tay nhỏ bé của y, vuốt ve từng chút, thốt ra lời nói ôn nhu :
- Có phải bảo bối nhi đang buồn điều gì phải không ?
Úy Nhi hơi trầm mặc, không nói nên lời. Phi Dực nâng gương mặt đang cúi gầm của y để đôi mắt y nhìn thẳng vào hắn.
- Úy Nhi của Trẫm, hãy nó cho Trẫm biết. Nếu có điều gì không làm ngươi vui, Trẫm sẽ mọi giá giải quyết. Hay...có phải chăng là việc Trẫm chạm tay nữ nhân hôm qua khiến ngươi giận?
Úy Nhi lắc đầu : " Không..không phải vậy. Chuyện hôm qua Úy Nhi đã quên. Úy Nhi không buồn gì Hoàng Thượng. "
- Vậy rốt cuộc là nguyên nhân do đâu mà Úy Nhi thẫn thờ suy tư như vậy? - Nắm chặt tay y, Phi Dực hôn lấy. Điều hắn cần là câu trả lời. Hắn đã thề sẽ khiến bảo bối của hắn luôn luôn hạnh phúc vui vẻ.
Úy Nhi nhận ra Hoàng Thượng quan tâm y, rụt rè nói : " Ân.. Úy Nhi có chút nhớ hang động. Muốn trở về thăm nhà nhưng Hoàng Thượng từng nói nơi đây là nhà nên Úy Nhi..nên..không dám nói, sợ là Hoàng Thượng không vui..
Phi Dực bấy giờ mới hiểu. Hắn tự trách bản thân, vì lần đó Úy Nhi từ chối muốn rời đi, hắn đã hành động là trói y lại, nói những lời khiến y thương tâm. Quả là hắn là một phu quân ngu xuẩn.
Phi Dực ôm Úy Nhi, dịu dàng nói một câu mà bậc đế vương như hắn rất hiếm khi thốt ra : " Ta xin lỗi " .
Úy Nhi cảm thấy như bao nhiêu ngọt ngào Hoàng Thượng đều giành hết cho y. Hắn cho y sự hạnh phúc, cho y sự bảo hộ.
Giọt nước mắt rơi xuống hoàng bào của Hoàng Thượng, bên tai Phi Dực vang lên giọng nói thủ thỉ " Úy Nhi rất yêu Phi Dực. "
Nội tâm của Phi Dực rung rung khi Úy Nhi gọi tên hắn. Trừ mẫu hậu ra, chỉ duy nhất độc nhất thê tử của hắn, chính là Úy Nhi được gọi tên thật của hắn. Quả thật, hắn hạnh phúc khi có y trong cuộc đời này.
- Ta sẽ cùng Úy Nhi trở về thăm hang động.
Mãi chôn chặt trong lòng Phi Dực, Úy Nhi nghe được chữ trở về thăm, y ngước mặt lên nhìn hắn, nụ cười vui mừng :
- Thật sao Hoàng Thượng?
Phi Dực gật đầu :
- Thật. Nhưng mà từ nay đừng gọi ta là Hoàng Thượng. Hãy gọi ta là Tướng công hay tên ta.
- Nhưng không phải trong cung quy định phải gọi Hoàng Thượng sao? - Úy Nhi ngạc nhiên, các mama cũng dạy y một chút quy cũ trong cung, nào là Hoàng Thượng là bậc cao nhất, phải tôn kính từ hành lễ đến xưng hô...
Phi Dực nhéo nhẹ lên cái má mỉm mỉm của y, cười trêu :
- Hắc...hắc.. Úy Nhi là đặc biệt, là nương tử của ta. Phải gọi ta là tướng công. Và chỉ duy nhất nương tử có quyền gọi tên ta.
Bị bẹo má, Úy Nhi nhăn mặt chu môi, trông khó coi nhưng lại buồn cười :
- Ưm..nhưng mà người khác nhìn vào sẽ không hay đến thanh danh địa vị của tướng công. Úy Nhi không muốn.
- Vậy thì khi chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, hãy gọi nhau thân mật vậy . Còn có người khác thì xưng Hoàng Thượng là được. - Phi Dực vui vẻ, đúng là nương tử bảo bối, luôn quan tâm hắn không kém việc hắn quan tâm y. Lại lần nữa, hắn quấn lấy môi y.
Nụ hôn ngọt liệm cùng sự nóng bỏng, lưỡi của cả hai quấn lấy hòa tan vào nhau.
Lúc sau, dứt khỏi đôi môi Phi Dực, Úy Nhi thở dốc nhìn hắn. Ánh mắt mê ly và lời nói câu dẫn bậc ra :
- Ưm..Úy Nhi muốn tướng công.
Trong mắt Phi Dực cũng tràn đầy tơ máu, hắn ẳm Úy Nhi lên, đưa đến bên giường. Đặt y nằm xuống, hắn cởi bỏ y phục của cả hai. Vừa kéo khố hạ của y xuống, có những mật nước chảy dưới thân. Phi Dực cười gian :
- Từ khi nào nương tử lại phát tình hả? Hắn..hắc..
Úy Nhi thẹn mặt " từ khi tướng công hôn ta. Ân..tướng công mau cho Úy Nhi.. "
Khổng thể từ chối lời mời gọi của nương tử, cơ thể to lớn của hắn đè lên tấm thân nhỏ nhắn của y.
Bàn tay rảnh rổi đi chọc chọc chồi non của Úy Nhi, Phi Dực thích thú :
- Thật nhỏ. Nên gọi là "quả ớt nhỏ" đi. Hắc..hắc
- Biến thái - Úy Nhi mắng, nhìn qua cái thứ kia của hắn thì lớn hơn so của y, nó còn đang dựng thẳng, nhìn cực kì đáng sợ. Không dám nhìn nữa.
Phi Dực biết nương tử xấu hổ, lấy tay cầm côn thịt của mình ma sát với chồi non của y.
- A..Phi Dực. Đừng.. - Úy Nhi la lên - Bỏ cái thứ to lớn đó ra..
- Ô! Hóa ra Úy Nhi đang khen côn thịt của ta to. Nương tử yên tâm, côn thịt của tướng công ngươi sẽ hầu hạ ngươi tốt. - Phi Dực cố ý châm biếm lời nói của y.
Úy Nhi nóng mặt, y muốn ngay lập tức đá văng tên bại hoại kia. Nhưng hai chân không còn sức lực, còn thẹn hơn khi hạ thể bất lực nhận sự thoải mái.
- Nương tử ngươi cảm thấy ta hầu hạ tốt không? - Phi Dực ma sát hai côn thịt vào nhau, càng lúc càng nhanh. Chúng ngày một cương cứng .
- A..ư..nóng..bại hoại - Úy Nhi rên đứt quãng, chồi non bị ma sát với côn thịt to , hơn nữa thứ kia của Phi Dực nhiều gân nên ép vào gây ngứa, nóng.
Phi Dực giả bộ giận : " Dám chửi tướng công. Úy Nhi ngươi đây tự tìm đường chết.. "
Hắn lấy tay còn lại ngắt âm đế đáng thương. Y bị đau lẫn kích thích đột ngột, thét to :
- A...a..dừng lại..ô.ô.. - Tuyến lệ của Úy Nhi tuyệt nhiên tự trào. - Còn dám vô lễ với tướng công của ngươi không? Hửm? - Phi Dực đe dọa, ngón tay vẫn tiếp tục ngắt âm đế .
Úy Nhi sợ hãi lắc đầu : " Ô..ô.. Không dám nữa..tướng công tha ta..a..a.."
Phi Dực khoan dung không ngắt, nhưng không có nghĩa hắn để yên nên chuyển qua ôn nhu xoa lấy âm đế.
- Ưm..khó chịu..tướng công.. - Úy Nhi lộn xộn đạp chân.
- Nương tử, ngươi nói sai. Là thoải mái, không phải khó chịu nha... - Phi Dực giáo huấn y.
Úy Nhi ủy khuất rưng rưng, bỗng đâu Phi Dực gia tăng lực tay xoa âm đế cùng ma sát côn thịt cả hai cùng lúc. Y nhăn mặt la :
- Muốn ra..a..tướng công..- Ngón tay Phi Dực bị cột nước từ hoa huyệt Úy Nhi bắn ướt. Chồi non của y cũng bắn tinh. Nhìn cả hai tay mình đều dính hai mật nước khác nhau, hắn cười dâm :
- Hắc...nương tử dâm đãng, chưa gì đã vội vàng ban lễ vật cho ta nha.. - Phi Dực liếm hai tay hắn, mỗi chỗ liếm không chừa lại giọt nước nào của y.
Úy Nhi nhìn Hoàng Thượng cao cao tại thượng đang liếm dâm thủy và tinh dịch của y, kinh ngạc nhưng vô cùng xấu hổ.
- Ô.ô.. tướng quân, rất bẩn, đừng liếm mà .
- Của nương tử ngươi, tất nhiên không bẩn. Lại còn rất thơm ngon. Vi phu rất thích. - Liếm sạch hết, lưỡi của hắn trở về đôi môi ngọt của Úy Nhi.
- Ưm..ưm..- tiếng nước bọt cùng tiếng hôn rên rỉ hòa quyện vào tạo thành khúc nhạc vang lên tai.
Vừa hôn, một ngón tay Phi Dực thăm dò xuống cúc huyệt của nương tử. Úy Nhi hoảng hốt buông đôi môi hai người ra, nhìn xuống dưới cúc huyệt đang bị trêu chọc.
Phi Dực thở dốc, cắn tai Úy Nhi thì thầm :
- Để vi phu phá cúc huyệt của nương tử được không?
Úy Nhi biết tướng công của y dù hỏi vậy, cho dù y từ chối thì hắn cũng làm cho bằng được. Dù sao hôm qua hoa huyệt bị hành hạ còn hơi sưng nên y gật đầu "Ân".
Phi Dực được lời đáp ứng của nương tử, cho tiếp ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba chọt vào sâu.
- Tướng công, khó chịu - Úy Nhi nhăn mặt.
- Ngoan. Không nới lỏng, ngươi sẽ bị thương.
Phi Dực nhẹ nhàng khuếch trương, càng lúc cúc huyệt càng mềm đi, nước dịch tự chảy ra,hắn an tâm bảo bối sẽ không bị gì. Rút 3 ngón tay rời khỏi, cầm lấy côn thịt trướng lớn cho vào cúc huyệt.
- A..trướng quá..ư..tướng công.. - Úy Nhi vì sợ hãi, co rút lại bên dưới.
Côn thịt của Phi Dực cho vào được một nửa có hơi khó khăn, mà cúc huyệt của nương tử bóp chặt nên kẹt lại.
- Thả lỏng, đừng sợ, chút nữa sẽ thoải mái - Phi Dực thở ồ ồ.
Úy Nhi nhìn gương mặt tinh xảo của tướng công đang căng thẳng, mồ hôi rơi trên trán xuống. Y cũng lo lắng, tự cố sức thả lỏng. " A..ưm.. "
Được sự hợp tác của nương tử, cúc huyệt đã nới ra dần , côn thịt Phi Dực trượt vào sâu nhanh chóng. Vì côn thịt hắn to dài nên chạm tới cúc tâm của y.
- A..đau...hức.. - Úy Nhi bật khóc.
- Ngoan...chút sẽ không đau.. - Phi Dực hôn y để giảm bớt sự đau đớn. Hông hắn vẫn ra vào, lúc sau nhanh hơn.
- Ưm..ưm.. - lưỡi của Phi Dực quét qua lưỡi Úy Nhi, giao triền không một kẽ hở.
Khi tiếng rên của Úy Nhi thay đổi cũng là lúc Phi Dực biết y đang cảm nhận cơn thoải mái đến. Dứt môi ra, hắn nhìn xuống gương mặt diễm lệ của y, đỏ bừng, nước mắt lăn dài, miệng nhỏ xinh đang thốt ra tiếng rên kiều mị. Đây là thành tựu mà hắn thu hoạch được. Người mà vài ngày trước từ chối hắn, giờ đây dang rộng chân để hắn tùy ý thao. Còn rất nghe lời, yêu hắn bằng cả trái tim và thân thể. Không gì hạnh phúc hơn thế này nữa.
Úy Nhi bị cơn khoái cảm đánh vào, lắc lư mông. Cúc tâm của y bị côn thịt khai phá, vừa đau vừa thích.
- Ô..tướng công đâm tới rồi...
- Long căn của ta trời sinh là để đâm nương tử ngươi đây. Rất to lại dài, sẽ hầu hạ nương tử sung sướng..hắc..hắc - Phi Dực khoe khoang.
Một cú thúc mạnh, côn thịt Phi Dực như đâm xuyên qua cúc tâm. Úy Nhi khóc to, nước miếng rơi tràn bên mép.."A...a."
Cột nước xuất ra tưới ướt côn thịt Phi Dực. Hắn nghĩ chắc hoa huyệt của nương tử kích thích, nhưng nhìn lại hóa ra là do cúc huyệt biết cao trào. Hắn chép miệng ca ngợi :
- Cúc huyệt cũng biết tiết nước như hoa huyệt. Quả là cực phẩm trong cực phẩm. Thân thể của nương tử có nhiều điều bất ngờ nào nữa mà vi phu chưa khám phá hết hả?
Úy Nhi ôm mặt lắc đầu " Ô..Không biết..Á.. "
Lại kích thích khác ập tới, Úy Nhi nhìn xuống thấy côn thịt của Phi Dực đút vào hoa huyệt. - Đừng..tướng công..hôm qua đã làm..còn sưng.. Tha Úy Nhi đi.
Phi Dực không quan tâm, tiết tấu ra vào nhanh, quy đầu chạm được tử cung rồi mất khống chế đâm mạnh.
- Vi phu biết hoa huyệt nương tử còn đau nha. Nhưng long căn nói với vi phu rằng nó muốn bắn long tinh vào tử cung nương tử. - Hắn đẩy nhanh, cảm nhận cơn bắn tinh đang tới.
- A..Tướng công...mau cho ta- Úy Nhi ôm chặt lấy Phi Dực.
Hai thân thể dán chặt vào nhau, tiếng " bạch bạch " do va chạm bên dưới vang lên càng to. Sau trăm lần đâm, cuối cùng quy đầu của Phi Dực bắn luồng tinh nóng vào tử cung Úy Nhi. Môi hắn tìm đến môi y cạy mở liếm lấy.
- Nương tử, ta yêu ngươi - Phi Dực thở dốc, thổ lộ.
- A..ưm.. Ta cũng yêu tướng công - Cơn khoái cảm chưa qua, nhưng Úy Nhi vẫn cảm nhận nghe thấy lời gọi tình yêu tướng công. Y tựa đầu vào bờ vai của hắn ngủ thiếp đi.
Phi Dực lấy chăn che lại cơ thể hai người, ôm lấy bảo bối của hắn tiến vào giấc ngủ đẹp.
.
Hết
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro