Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

chơi thêm hai ván tiến lên thì văn trường kéo đức lương đi mất, bảo là muốn đi mua đồ, nhưng thật chất ai cũng nhận ra là hai ông anh thua bài nhiều quá nên chạy trốn. phía bên kia việt hưng cũng bỏ trốn, không phải vì thua mà sợ bị các ông anh đánh vì đã ăn quá nhiều tiền. còn lại lẻ tẻ vài thanh niên, cả bọn quyết định tụ lại ngồi chơi lô tô.

- ê trường.

- gì? 70.

- tao nghe đồn mày sắp xuất ngoại hả? - công phượng cắn hột dưa, tay đặt vỏ xuống tờ lô tô màu đỏ anh chọn với hy vọng nó sẽ mang lại may mắn.

- à...- xuân trường ậm ừ.- cũng chưa biết nữa, vẫn đang suy nghĩ. 14.

văn thanh ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng nhiều suy nghĩ. anh đi thì cũng tốt thôi, anh sẽ được danh chính ngôn thuận tránh mặt hắn, mà hắn cũng không cần phải chú ý đến anh nữa. rõ ràng là cái gì cũng tốt, nhưng sao hắn lại cảm thấy khó chịu thế này.

- anh trường đi đâu á?- thanh hậu hỏi, nó lại đang đợi, không chỉ một mà tận ba hàng.

- hàn quốc. 25.

- ế em đợi thêm hàng nữa à nha!- thanh hậu nói. nó nghĩ chắc là do trước khi đi nó có ra gốc cây ở sân sau khấn vái cầu mong tết này có thêm tiền mua quần áo, nên là cây thần mới phù hộ nó. lần sau hậu nhất định sẽ ra đó khấn tiếp.

- kệ mẹ mày!

- cơ mà đang yên đang lành sao tự nhiên mấy thầy lại cho anh đi vậy?- hồng duy đảo mắt, đặt số tiện tay bốc luôn hạt dưa văn toàn để dành nãy giờ bỏ vào miệng. toàn nhìn mà toàn tức á!

- dùng cái não kinh doanh của mày để suy nghĩ đi duy.

tuấn anh đưa tay vuốt nhẹ phần tóc bị rối của xuân trường, đoạn nói.

- đi tu nghiệp, với cả tránh những chuyện ồn ào, đúng không?

- ừm. 39.

- kinh! 70 25 6 17 39.

- nữa đm! thằng hậu ăn cái giống gì mà nó kinh hoài vậy!?

- em ăn cơm chung với anh mà. hihi năm nghìn năm nghìn!

- ai đuổi nó đi đi, trời ơi nãy em thua bài, giờ em thua lô tô! ủa là sao!?- ngọc quang cáu bẳn, nãy giờ mới thắng được có hai bàn.

- sao trách nó được, trách chúng mình xui thôi. chung năm nghìn đi mày.

minh vương nhìn đồng hồ, cũng tới giờ ăn trưa rồi. thế là cậu nằng nặc đòi hồng duy và công phượng đi với mình. hai người nọ đồng ý, mà đã có phượng thì toàn cũng sẽ đi theo, sẵn tiện lôi kéo thêm tuấn anh đi cùng.

- thanh với trường đi không?

- có/không.

cả hai nói gần như là cùng lúc, văn thanh liền nhanh miệng nói thêm vào.

- mọi người đi trước đi, em có chuyện muốn nói với anh trường.

- ờ, thế tí đi ăn thì ra ngoài quán bún bác năm nhé. nhớ đóng cửa, chìa khóa nhét ở đâu thì tự biết.- công phượng khoác vai tuấn anh lôi đi, không kịp để anh chàng ú ớ thêm câu nào.

còn lại hai người trong quán, xuân trường thở hắt ra. anh cúi đầu, ánh mắt tránh không nhìn văn thanh. hắn đành đưa sát mặt lại gần anh, xuân trường có thể nghe được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên trán anh.

- phải đi thật à?

- ừ... cũng... cũng chưa chắc lắm, nhưng mà nên đi.

- đi để tránh mặt em à?- hắn cười khẩy, biết rõ một phần lý do, nhưng hắn vẫn muốn hỏi anh xem. có lẽ văn thanh không biết, hắn chính là đang nuôi hy vọng về câu trả lời của anh.

xuân trường không nói gì. đối với văn thanh, sự im lặng của anh có lẽ là câu trả lời tốt nhất.

- có thể ngẩng lên nhìn em không?

anh từ từ ngẩng đầu, để rồi hai mắt trợn trừng bất ngờ khi văn thanh hôn anh. xúc cảm ấm nóng từ đôi môi của hắn, đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy lưng anh suýt chút nữa đã khiến anh chìm đắm trong nụ hôn tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi. xuân trường cố đẩy văn thanh ra, anh cố gắng cắn mạnh lên môi hắn. tuy nhiên tay hắn cứ như gọng kìm, vẫn cố chấp hôn mặc kệ môi hắn đang chảy máu.

anh thúc gối trúng vào bụng hắn, khiến văn thanh bị đau đành buông anh ra.

- mày điên rồi!

hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, ngay cả bản thân hắn dường như cũng vừa nhận ra mình đã làm ra chuyện gì. phải rồi, hắn bị làm sao thế này?

- xin lỗi...

xuân trường thở hắt ra, loay hay tìm khăn giấy, tiến đến gần lau vết máu trên môi văn thanh. giận thì giận, mà thương thì vẫn cứ thương thôi, nhìn cái mặt nó xụ xuống anh như được nhìn thấy vũ văn thanh của rất nhiều năm về trước, ốm, đen, và trẻ con. nhìn hắn cũng có vẻ biết lỗi rồi, thôi thì coi như anh rộng lượng, bỏ qua vậy.

- không có lần sau.

- ừ.

- tuy rằng tao không biết mày phát điên cái gì, nhưng mà người mày nên hôn không phải là tao.

anh kéo hắn đứng dậy, cả hai cùng dọn dẹp cái bãi chiến trường ban nãy cả đám cùng bày ra, sau đó mới cùng đi đến quán đã hẹn.

công phượng chừa một ghế kế bên mình cho văn thanh, mặc cho minh vương càu nhàu vì mất cái chỗ khó lắm mới giành với hồng duy được. trong suốt bữa ăn mặc cho mọi người vẫn cười nói, văn thanh vẫn không mở miệng nói câu nào, ngay cả xuân trường cũng thế. tuy rằng có chút kì lạ, nhưng cả đám không ai hỏi câu nào, chỉ hỏi đến vết thương trên môi hắn.

- ban nãy đang dọn thì em ngã, không sao.

- lần sau phải cẩn thận nhé, tí về sang tao sát trùng cho.- công phượng tuy càu nhàu nhưng thật ra vẫn rất quan tâm đến hắn.

xuân trường ngồi một bên lặng lẽ ăn phần của mình. tuấn anh vẫn như thường lệ quan tâm đến anh, dù rằng anh không có tâm trạng để ý đến.

tuy rằng lý do văn thanh đưa ra khá hợp lý, thế nhưng tuấn anh nghĩ rằng văn thanh không chỉ đơn thuần là bị ngã.
_____________________

thu nhập tết ổn không mọi người uiii?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro