Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

- ê cún.

- cún cẹc! đang đâu? sao còn chưa về?

- đang quán. quên mang ví rồi, ra trả cho tao đi.

- mẹ mày!

.

.

vũ văn thanh lục tìm ví bỏ vào túi áo khoác, miệng lầm bầm chửi trường chiến phiền phức.

sắp đóng cửa, ánh mắt của hắn vô tình nhìn đến cái áo khoác màu ghi yêu thích của xuân trường ở trên bàn. thở dài ngao ngán, văn thanh đành ôm theo.

- lại đi ra ngoài mà không có áo khoác. nhắc người ta thì giỏi, mà bản thân ra sao cũng chẳng buồn để ý đến.

quán mà anh đội trưởng đang ngồi khá gần học viện, văn thanh quyết định đi bộ. dù sao cũng là quán quen, chắc xuân trường cũng không nháo đến mức người ta đuổi khỏi quán đâu nhỉ?

- ê chiến!

văn thanh lay lay người ông bạn, uống gì mà say thế này.

- ồ chào thăng!

- thăng cẹc, là thanh

- thăngggggg!

- má!

xuân trường cười hề hề, kéo ghế bắt hắn ngồi xuống cùng mình.

- lỡ rồi, trốn đi, về trễ xíu.

- à ghê, nay hết gương mẫu luôn?

- ừaa, buồn, hết gương mẫu nổi rồi.- vừa nói anh vừa cười cay đắng.

- làm sao mà buồn?

vũ văn thanh im lặng một lúc, ngập ngừng, hắn đặt tay lên mái tóc mềm của anh, khẽ xoa. lương xuân trường nằm dài trên bàn, nhắm mắt, ích kỉ tận hưởng chút hơi ấm từ tay thằng chó cùng phòng.

năm nay xuân trường mười tám, văn thanh mười bảy, tức là anh đơn phương nó được nửa năm hơn rồi.

lâu thật. anh đã mong đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời của tuổi trẻ.

- thanh ơi.

- ừ?

- tao...

nhô nhô nhô nhô nhô.

- vãi lìn quả nhạc chuông!

xuân trường chộp lấy điện thoại, từ bên kia vọng sang tiếng hỏi han, chỉ vài giây sau đã cúp máy.

- ai đấy?

- nhô á, nhô nhô nhô á. nhô bảo nhô qua đây với mình.

văn thanh cau mày, không hiểu sao nghe đến tên của anh tuấn anh, trong lòng hắn lại gọi tên một cảm giác khó chịu đến cùng cực.

- ừ.

- nhô bảo là nhô qua liền, chỉ cần đếm đến tám là nhô xuất hiện liền.

- ừ.

- thanh đếm đi.

- không... thôi được rồi. mếu xấu, đừng mếu.

văn thanh chạm tay lên gò má xuân trường lúc này đang ưng ửng đỏ vì say. nóng, và mềm mại.

- thanh...

- ừ?

- thanh có biết là...

- trường!

nguyễn tuấn anh hấp tấp chạy sang đường, hai tay chống đầu gối đứng thở dốc. tìm được quán theo chỉ dẫn của anh đội trưởng thật đúng là hết cả hơi.

- a nhô!

- hai người đang làm gì đấy?

- không gì, bọn em nói chuyện thôi. má trường dính chút lọ.

- ừ.

vừa thấy tuấn anh, xuân trường liền cười tít mắt, bàn tay không an phận vò rối mái tóc dài dài của người bạn. tuấn anh không ý kiến, chỉ mỉm cười nhìn xuân trường, đôi mắt dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro