THANH TRÀ (Hoàn)
Tết năm đó, tôi phải tạm chia tay hai mẹ con Trà An để trở về quê, lúc đó tôi chỉ ước rằng nhà chúng tôi vẫn còn ở cạnh nhau. Đêm 29 Tết, khi ngồi canh nồi bánh Tét tôi lại nhớ tới những năm trước cũng ngồi canh nồi bánh với chị, còn năm nay chúng tôi chỉ có thể gọi video cho nhau. Đang say sưa nghe chị kể chuyện Thanh Trà được mọi người cưng chiều thì má tôi từ đâu xuất hiện, má ngồi xuống cạnh tôi rồi cũng trò chuyện với chị một chút, sau đó hai má con tôi đã có một buổi trò chuyện nghiêm túc nhưng cũng đầy tình cảm với nhau.
- Ba má biết Trà An từ lúc nhỏ, nên vẫn luôn yên tâm về tính nết của nó. Nhưng tình cảm mà không có hôn nhân sợ mau tan vỡ, ba má không muốn con chịu tổn thương. - Má tôi thở dài nói. Làm cha làm mẹ ai lại chẳng muốn con mình hạnh phúc, muốn con mình cả đời này không phải chịu thiệt thòi.
- Có kết hôn nhưng gặp sai người thì tổn thương còn nhiều hơn, cuộc hôn nhân của chị ấy là minh chứng, má không thấy sao? - Tôi đáp lại, về phương diện lâu bền tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi. Nếu dễ dàng thay đổi vậy thì tôi và Trà An đã không đi với nhau được tới lúc này.
- Chính vì nó đã trải qua một đời chồng, nên má sợ tình cảm của nó đối với con chỉ là nhất thời trong lúc yếu lòng mà sinh ra, sau này lỡ như nó gặp được người đàn ông khác thì con phải làm sao đây? - Má lại thở dài giải thích.
- Vậy thì con về khóc thút thít với ba má chứ sao nữa. - Tôi cười, dựa đầu lên vai rồi ôm cánh tay của má. Điều khiến tôi suy nghĩ lúc này không phải là tình cảm của Trà An dành cho mình có thay đổi hay không , mà là làm sao để ba má có thể tin tưởng vào mối quan hệ này. Xung quanh Trà An vốn không thiếu những người đàn ông nguyện che chở cho chị ấy suốt đời, kể cả khi chị ấy đã có Thanh Trà, nếu muốn thì chị ấy đã sớm tái hôn rồi.
- Lúc nào cũng đùa giỡn được, con nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. - Má cốc lên trán tôi một cái rồi nói. Tôi có cảm giác mình như trở về thời bé, mỗi lần tôi nói gì đó trật ý má là lại bị cốc một cái như vậy.
Tôi có nói với chị về chuyện này, chị cũng chỉ biết thở dài rồi bảo rằng hãy để thời gian chứng minh tất cả. Chúng tôi cứ như vậy sống yên bình qua hai năm, sau khi Thanh Trà được một tuổi thì chị gửi đi nhóm trẻ rồi quay lại với công việc cố vấn cho công ty, nhưng lúc này chị phải tới công ty làm mỗi ngày chứ không được làm tại nhà nữa. Buổi sáng tôi sẽ dậy sớm để nấu đồ ăn sáng, chị thì lo cho Thanh Trà, dù có hơi mất công nhưng tôi thật sự không muốn ăn ngoài. Thường thì chúng tôi đi chung một xe vì công ty của chị cũng nằm trên tuyến đường tôi đi làm, buổi chiều về sẽ ghé đón con rồi đi mua đồ ăn về nấu cơm.
- Công ty muốn đưa chị đi học lên ở nước ngoài, thời hạn hai năm. - Chúng tôi đang nấu ăn trong bếp, buổi chiều lúc đi siêu thị mua đồ chị có nói trước với tôi là cần bàn chút chuyện, thì ra là chuyện này.
- Đi ngay lúc này sao? - Tôi hỏi lại.
- Không, chị nói với giám đốc hiện tại Thanh Trà còn nhỏ nên chị không thể đồng ý được. Giám đốc nói có thể đợi đến khi Thanh Trà lớn hơn chút nữa cũng được, công ty cho chị hoãn đến khi con được ba tuổi. - Chị nói tiếp, tay vẫn thoăn thoắt cắt khoai tây để chuẩn bị cho vào nồi canh. Tôi thích ăn khoai tây nên cứ cách vài hôm chị lại mua khoai tây về làm đồ ăn.
- Vậy chị đồng ý rồi hả? - Tôi để mấy trái cà chua vừa rửa xong vào rổ, rồi đi tới chỗ chị chuẩn bị đợi nếm canh. Đây là thói quen của chúng tôi, dù là ai nấu ăn thì người nếm thử luôn là tôi, chị nói khẩu vị của tôi cao cấp hơn chị nên miễn tôi thấy vừa miệng thì chắc chắn món đó ngon.
- Chị chưa đồng ý, chị nói với giám đốc là cần bàn lại với em. - Chị múc một chút canh đưa tôi nếm thử, thật ra chị không cần phải làm vậy bởi vì từ nhỏ tôi đã quen ăn mấy món chị nấu rồi, đối với tôi đó là hương vị ngon nhất.
Giám đốc của chị biết mối quan hệ của chúng tôi, anh ta là một người tài giỏi, một mình gây dựng công ty. Đồng thời anh cũng là một người có tư tưởng thoáng, chắc là vì đi du học ở phương Tây mấy năm nên đối với tình yêu đồng giới không hề kì thị. Lần đó tôi với chị như thường lệ đi mua thực phẩm trong siêu thị, theo thói quen tôi sẽ là người đẩy xe hàng, chị điệu Thanh Trà trước ngực, tay ôm cánh tay của tôi, nhưng hôm đó lại gặp ngay giám đốc cũng cùng vợ đi mua sắm. Hai người rất lịch sự chào chúng tôi, rồi đôi bên giới thiệu người đi chung với nhau, họ chẳng những không tỏ ra xa lánh mà ngược lại còn khen chúng tôi nhìn rất hạnh phúc. Nghe những lời đó tôi bỗng cảm thấy có chút hi vọng, hi vọng rằng sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người hiểu cộng đồng LGBTQ+ hơn, chào đón và chấp nhận chúng tôi một cách vui vẻ.
- Em không phản đối, cho dù chị muốn đi bây giờ vẫn được. Em có thể chăm sóc Thanh Trà hai năm mà. - Tôi cầm lấy rổ khoai đã cắt xong để trên bàn rồi cho hết vào nồi.
- Không được, chị không muốn Thanh Trà xa mẹ khi còn quá nhỏ. Cũng không muốn em phải vất vả một mình, chị đã nói sẽ bù đắp cho em thì sao lại để em phải đợi nữa chứ. - Trà An ôm eo rồi dựa đầu lên lưng tôi đáp lại.
- Trà An, hãy cứ làm những gì chị muốn. Em có thể đợi thêm hai năm hay bao nhiêu năm cũng được, miễn Trà An thấy vui. Chị cũng đâu có đi ngay lúc này, Thanh Trà ba tuổi đã có thể đi mẫu giáo, em cũng không phải trông chừng con quá nhiều nữa. Cho nên chị cứ đồng ý đi học nha! - Tôi xoay người lại, ôm lấy chị, đặt lên môi chị một cái hôn rồi nói.
Tôi biết khát khao được đi học của chị lớn thế nào. Con người của chị khá cầu tiến, bất kỳ cơ hội học hỏi nào chị cũng không bỏ qua, nhưng những năm vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra khiến chị cứ mãi chôn chân ở một chỗ. Tuy chị không nói ra, nhưng tôi biết có lúc chị đã rất buồn vì điều đó. Hiện tại có được một cơ hội tốt như vậy, tôi phải ủng hộ chị hết mình, để chị tìm lại được niềm kiêu hãnh ngày nào.
Trước lúc khởi hành hai tuần, chị gửi Thanh Trà về quê cho ba má chị trông hộ, rồi lên lịch trình chuyến du lịch bảy ngày dành riêng cho cả hai. Đi từ Hà Nội, Quảng Bình đến Đà Nẵng, Hội An rồi cuối cùng là Huế. Tôi và Trà An trải qua một chuyến đi như tuần trăng mật, chị nói với tôi cuộc đời chị trải qua hai lần trăng mật, một lần ngọt ngào và mơ mộng, còn một lần nồng cháy mãi không quên. Tuần cuối cùng chị ở Việt Nam, tôi cũng muốn ở cạnh chị nhiều hơn nhưng phép năm tôi đã dùng vào chuyến đi nên tuần đó chúng tôi quyết định sẽ hẹn hò như một cặp đôi mới yêu ở ngay thành phố. Dắt nhau đi dạo phố đêm, lang thang đi ăn vặt, đi xem phim và kết thúc bằng một buổi hẹn hò ngọt ngào tại gia vào ngày cuối, với nến, hoa hồng và rượu vang.
- Chắc khi chị về phải tập cho Thanh Trà ngủ riêng thôi. - Chị đột nhiên đề nghị khi đang nằm vùi trong lòng tôi, cơ thể ấm áp vẫn còn vương một ít mồ hôi.
- Sao vậy? Bình thường chị sợ Thanh Trà ngủ một mình sẽ dễ giật mình mà. - Tôi vừa vuốt vuốt tấm lưng trần của chị vừa đáp. Chị thích nhất là được gãi lưng khi ngủ.
- Tại vì…chị muốn có nhiều không gian của hai người lớn hơn. - Trà An ngước lên hôn nhẹ lên môi tôi đáp lại rồi mỉm cười.
Tôi không trả lời, chỉ cười theo rồi ghì lấy chị, trước đây tôi chưa bao giờ thấy chị ngọt ngào và quyến rũ thế này cả. Có lẽ chị nói đúng, Thanh Trà ở nhà tự nhiên hai chúng tôi cứ mãi quấn lấy con bé, Thanh Trà là trung tâm của mọi sự chú ý nên cảm xúc riêng của chúng tôi cũng đột nhiên bị giảm xuống. Hai tuần này, Thanh Trà không có ở đây nên cảm giác cá nhân mới trỗi dậy.
Trong hai năm chị vắng nhà, tôi cũng nhiều lần đưa Thanh Trà về quê chơi với ba má tôi, nhờ đó dần dần họ yêu mến con bé hơn. Mà mấy năm đi qua tôi và chị vẫn bền vững, vẫn sắt son nên họ cũng đã không còn giữ thái độ phản đối hay muốn tôi thay đổi suy nghĩ nữa. Thanh Trà mỗi ngày đều được gặp mẹ qua video call nên dù không ở cạnh, con bé vẫn không cảm thấy quá xa lạ với chị. Ngày chị về tôi dẫn Thanh Trà ra sân bay đón chị, vừa thấy chị con bé đã chạy rối rít tới, chị ẵm Thanh Trà lên, bé con liền ôm cổ cứng ngắc rồi nói:
- Mẹ về rồi! Con và mẹ Thanh rất nhớ mẹ.
Chị nhìn tôi chỉ cười không nói, một tay đỡ Thanh Trà tay còn lại đưa về phía tôi. Tôi bước tới nắm tay chị, cả ba cùng trở về nhà.
Một tháng sau ngày chị về, chúng tôi gom đủ tiền mua lại căn nhà cũ của chị ở dưới quê. Ba má chị cũng chuyển về đó ở, cây thanh trà trong sân vẫn say trái như ngày nào. Nghỉ hè chúng tôi dẫn Thanh Trà về đó chơi, tuy hiện tại đường sá đã trải nhựa, nhà cửa đã mọc lên nhiều hơn, nhưng khung cảnh và không khí vẫn không thay đổi chút nào, y như lúc tôi và chị còn nhỏ. Thanh Trà rất thích đi theo ông ngoại nhỏ - là ba tôi - ra thăm ruộng, lần nào đi về quần áo cũng lấm lem đất, buổi tối thì con bé ngồi bên nhà chị nghe ông ngoại lớn kể chuyện.
- Ngày mai ăn thanh trà không? Em hái cho chị. - Tôi với chị ngồi hóng gió trong sân, ngước nhìn lên cây thấy thanh trà đã chín vàng, trong lòng bất chợt thèm được nếm vị chua chua ngọt ngọt của nó.
- Trèo lên cây hái nữa hả? Lần này chị không thể đỡ nổi em đâu nha. - Chị cười chọc ghẹo tôi. Cái lần trèo cây hái trái đó, bây giờ nhớ lại tôi vừa mắc cười vừa xấu hổ.
- May mà chưa ai mua chỗ này, chứ không chắc nó đã bị chặt mất rồi. - Tôi bất giác cảm thấy hoài niệm. Cây thanh trà này gắn bó với tuổi thơ của tôi và chị, nó như một cái hộp ký ức của chúng tôi vậy.
- Mà chị thích thanh trà tới vậy hả? Tới tên con cũng đặt là Thanh Trà. - Tôi nói tiếp.
- Ai nói với em là chị thích thanh trà nên lấy đặt tên con vậy? - Chị nghe tôi hỏi, tròn mắt xoay qua hỏi ngược lại tôi.
Tôi cũng tròn mắt khó hiểu nhìn lại chị, vẻ mặt biểu thị "không đúng hả?".
- Thì đúng là chị thích thanh trà, nhưng đó không phải lý do chính để chị đặt tên con. Thanh Trà là tên ghép của Hà Thanh và Trà An. Từ lúc chị mang thai đến tận khi sinh, em luôn là người chăm sóc cho chị và Thanh Trà, từ lâu chị đã có ý định muốn con coi em là mẹ rồi, cho dù chúng ta có đến với nhau hay không. - Trà An luồn tay vào tay tôi, nắm chặt rồi giải thích.
Chị lúc nào cũng vậy, luôn có những bí mật bất ngờ và xúc động. Mỗi lần một bí mật được khui ra đều khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào và ấm áp. Tôi nhìn chị, mỉm cười rồi siết chặt tay, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của chúng tôi cũng áp chặt vào nhau. Gió đêm thổi mấy nhánh cây thanh trà kêu xào xạc, Trà An nghiêng đầu dựa vào vai tôi ngắm sao. Khung cảnh yên bình này đã rất lâu rồi tôi mới được tận hưởng lại, những chuyện xảy ra trước nay cứ như tình tiết của một bộ phim mà trong đó tôi và chị là hai nhân vật chính, thật may bộ phim này có kết thúc viên mãn.
------
Tác giả: Thú thật đây không phải truyện đầu tiên mình viết. Nhưng nó là bộ đầu tiên mình chăm chút kỹ tới vậy. Chắc chắn vẫn chưa gọi là thành công đâu, nhưng cảm ơn mọi người đã đọc nha.
Sau này sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro