Ngày 8: TỈNH GIẤC
(Bản dịch do tui và mình tui dịch)
Nếu một ngày nào đó, bất chợt tôi không còn yêu anh nữa, thời điểm ấy có lẽ tôi đã thoát khỏi cô đơn. Buổi sáng thức giấc, trong tim chợt lóe một kí ức, không phải là tên anh, cũng không phải gương mặt ngày mà chúng ta chia tay. Mà đó chính là những chiếc lá xanh của cây bạch dương ngoài cửa sổ. Chúng nhẹ nhàng bay nhảy trong cơn gió xuân, dưới ánh nắng ấm áp. Không nghĩ ngợi đến nỗi buồn niềm vui nhân gian.
Ngắm nhìn chúng làm tôi cũng thấy yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro