Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6: GIẤC MỘNG

(Bản dịch do tui và mình tui dịch)

Một ngày nào đó trong tháng 6, tôi đã nằm mơ.

Tôi thấy mình ngồi trên một con thuyền đang trôi dạt đến vùng đất xa lạ. Men theo con sông ngập tràn màu xanh của lá, đi ngược hướng với dòng nước. Nước nơi đây chảy khá xiết, hai bên có những cây cổ thụ lớn dựng đứng sừng sững. Thân cây dày, phiến lá rộng và nhiều vô cùng, sinh trưởng rậm rạp ở giữa dòng nước. Hoa thược dược đang nở rộ ở ngọn núi phía xa xa, có vẻ như nơi nào càng nhiều hoa thì càng sâu thẳm. Lá lớp lớp một màu diệp lục.

Vùng đất này cũng giống như những nơi khác đã từng xuất hiện trong giấc mơ, khiến con người ta vô cùng thích thú, nhưng tuyệt nhiên chẳng rõ đây là nơi nào.

Hầu hết giấc mơ đều liên quan đến việc đi chu du đây đó. Thấy bản thân ngồi thuyền hoặc máy bay (tôi cũng không biết tại sao 2 loại phương tiện này lại thường xuất hiện đến thế) đến những vùng trời tôi chưa từng thấy qua, gặp gỡ những người xa lạ. Đến Thái Bình dương, ngồi trên chiếc phà nhỏ tròng trành nóng nực, nhìn ngắm chiếc máy bay lượn lờ trên không trung, hay là đến Thổ Nhĩ Kì, đi qua những con phố không tên... thấy mình băng qua một con sông, băng qua thung lũng với những loài cây cối rực rỡ sắc màu. Gặp một vài người nào đó.

Có một lần, tôi nằm mơ thấy một người đàn ông toàn thân áo quần đều một màu trắng, có lẽ đó là loại vải cotton trắng rất nhẹ rất mỏng manh, lộ ra vải lót màu đỏ trong chiếc quần ống bo. Rồi bóng lưng anh tiến dần ra phía cửa. Hình như anh ta bị mọi người xăm soi bằng ánh mắt kì thị. Nhưng tôi lại nhìn thấy ở anh một sự kiêu hãnh mãnh liệt. Thật làm người khác ấn tượng mà.

Có những giấc mơ, khi thức dậy mặc nhiên quên sạch. Nhưng một số thì dù rất lâu rất lâu về sau, ví như hơn 10 năm nữa vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết, cư nhiên trở thành một hồi ức khó quên.

Thông thường, giấc mơ của tôi luôn rực rỡ sắc màu, lộng lẫy và đẹp đẽ hơn hẳn bức tranh sơn dầu. Bầu trời đỏ tươi, dòng nước lớn cuồn cuộn, núi non xanh thẳm. Đám mây trắng vụt qua nhanh chóng, tựa cơn cuồng phong sắp bao trùm quê hương. Ngồi trên chiếc thuyền dạt trôi, cảm nhận dòng nước màu biêng biếc hệt như lông của một con công, ngắm nhìn dãy núi xanh xa xa. Các màu sắc hòa quyện với nhau khiến tôi liên tưởng đến một đôi mắt đang hằn lên những tia máu. Ví von đột ngột như thế có vẻ khá thích hợp đấy.

Tôi vẫn nhớ như in bầu trời đó, chiếc ống khói cùng sương mù đan xen nhau, tựa màu của dòng nước. Mọi thứ hoạt động không ngừng nghỉ, tạo thành cảnh tượng ngoạn mục.

Tôi có một giấc mơ không thở nổi vì bị người khác đuổi mình, cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay. Tôi thấy mình luôn chạy trên một hành lang, từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, con hẻm tối với vô số lối rẽ, cứ thế chúng như một vòng lặp vô hạn. Mệt mỏi, nhưng không thể dừng lại. Trước đó tôi nghĩ rằng bản thân đang sinh ra cảm giác cự tuyệt mạnh mẽ. Nhưng sau này mới ngộ ra do mình thiếu cảm giác an toàn.

Trở lại mộng mơ ngày tôi còn bé, tôi thấy mình đứng trên một chiếc cầu thang gỗ, từ trên nhảy xuống. Việc này xảy ra rất nhiều lần. Lo lắng nhưng vẫn thích thú cảm giác được bay. Và về sau tôi được biết rằng, khá nhiều người cũng từng có trải nghiệm giống mình. Có thể là do lúc đó bộ xương trẻ con đang từng chút phát triển. Không chỉ thế, đôi lúc còn mơ thấy người đã khuất, không rõ mặt mũi, danh tính. Chỉ thấy rằng ban đầu người đó nằm ở cửa, nhưng sau đó lại đứng dậy tiến đến gõ cửa. Đứng đối mặt với người đó qua cánh cửa mới chợt nhận ra họ là linh hồn.

Có một số người họ ghi chép lại giấc mơ của chính mình, Carl Gustav Jung[¹] là một trong số đó. Anh ta và một người bạn chơi trong ban nhạc Rock của tôi cũng vậy. Người bạn đó cho tôi xem tranh anh vẽ, bức tranh về vách núi, những chú ngựa mọc cánh, về chính anh lẫn một "anh" khác đứng đối diện. Những điều xảy ra trong mơ là thứ mà trong hiện thực dù muốn cũng không thể gặp, thật khó để tưởng tượng. Chúng biến thành một thứ gì đó đeo bám theo ta trong cuộc sống thường nhật. Là một loại hiện thực kích động lòng người.

Và nó cho ta cơ hội nhìn thấy một cái "tôi" khác qua tấm gương.

---------- Chú thích ----------

[¹] Carl Gustav Jung (1875-1961): một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ, ông nổi tiếng chuyên nghiên cứu về biểu tượng học và phân tích giấc mơ. Tuy không phải là người đầu tiên tìm hiểu và nghiên cứu về giấc mơ nhưng chính những phát kiến lớn lao trong lĩnh vực này của ông đã làm nên tên tuổi của Carl Gustav Jung. Bên cạnh đó ông còn thành lập một trường phái tâm lý học mới có tên là tâm lý học phâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro