Ngày 5: HỒ ĐIỆP
(Bản dịch do tui và mình tui dịch)
Gặp gỡ một người đàn ông giống như đang sưu tập các tiêu bản của loài bươm bướm sống ở khe núi vậy. Yêu thích, say mê, gom góp từng con một. Yêu chúng vì đôi cánh đẹp mĩ miều, vì sức sống mãnh liệt, vì chúng có cái chết bất đắc kì tử. Hãy để những giả định này giải phóng sự dè dặt của bạn đi. Nhắm mắt lại thấy tự do tự tại. Bạn đi góp nhặt từng con bươm bướm, hy vọng mình cũng có thể trở thành chúng.
Tình cảm luôn cố gắng che đậy sự mê hoặc, cám dỗ, giả dối của chính nó. Dù biết rõ nhưng con người vẫn dựa vào nó để vượt qua nỗi lạnh lẽo gai người của sinh mệnh.
Thà trở thành tiêu bản của nhau, còn hơn là đặt làm thần tượng mà sùng bái. Tôi nhất định không thể làm điều đó. Bởi tôi tin mình có thể đi xa giống bạn.
Yêu một ai đó là khi bạn biết anh ta soi rọi được hình ảnh của chính bạn. Nếu người đàn ông không thể khiến phụ nữ vì sự tồn tại của anh ta mà có cái nhìn tốt đẹp về bản thân cô ấy, trở nên tinh tế hơn so với lúc cô đơn phương độc mã. Không xem anh ta là chất xúc tác để rồi tự mình xác định cá tính và tố chất của chính mình, hơn thế nữa là sự nhận định về mê hoặc. Không nhìn thấy được ánh trăng rực rỡ phát ra từ anh làm ảnh hưởng đến nội tâm cô ấy.
Vậy có lẽ, cô ta không yêu anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro