Ngày 2: BIỂN ĐỘNG
(Bản dịch do tui và mình tui dịch)
Biển khơi tối tăm không chút ánh sáng. Tôi lại lần nữa nghe thấy âm thanh thủy triều vang vọng. Thứ âm thanh nặng trĩu buồn bã ấy dường như đến từ nơi sâu thẳm nhất của địa cầu. Từng làn sóng vỗ nối tiếp nhau. Trời đêm hoang vắng, mặt đất chỉ có bóng râm từ đám mây trắng xám trên cao. Những ngôi sao sáng rực rỡ như sà xuống mặt biển. Cởi đôi giày, cởi bỏ những gánh nặng. Bàn chân trần chậm chậm duỗi từng đốt. Trên bãi cát mịn vẫn còn sót lại hơi nóng gay gắt của ban ngày. Bãi cát như một cánh đồng trắng muốt trải dài. Đúng vậy. Đó chính là cánh đồng từng xuất hiện trong giấc mơ. Một đồi cát hoang vắng lạ thường. Đầy tự do tự tại. Khi con người hòa mình với biển xa vắng lặng trong đêm muộn, tâm hồn sẽ dần rũ bỏ tất cả để trở về làm một đứa trẻ.
Biển của tháng tư, náo động không yên. Tôi đến bên cạnh anh. Mặc một chiếc váy hoa, vạt váy mềm mại bay phấp phới, vỗ nhẹ nhàng vào chân, hệt như ngày tôi độ 17. Ánh nắng mặt trời chói chang có thể nhìn rõ. Nhưng nhắm mắt lại, nắng như tan ra từng chút từng chút một. Làn da chợt nứt nẻ, đau đớn vô cùng. Nếu có chút choáng váng thì đó là bởi vì tôi đã nuôi nhiều ảo tưởng nhưng không lường trước năng lượng bản thân. Năng lượng ấy không đủ để duy trì say mê tôi trao anh, không đủ để níu giữ hạnh phúc của chúng mình. Chính vì thế nên...
Nên tôi chỉ có thể đơn độc một mình đến bãi biển vào lúc này, lúc đêm đã muộn. Vén chiếc váy lên ngang thắt lưng, tôi lội ra một vùng nước khá sâu, đắm mình vào từng con sóng. Lại một lần nữa tôi nhắm nghiền đôi mắt. Nhớ về lúc anh trao cho tôi nụ hôn, tôi phát hiện mình đã già đi từ bao giờ. Nụ hôn của anh dịu dàng như pháo hoa bay nhảy trên trời cao. Dốc hết sức lực nhưng vẫn đành bó tay. Tôi muốn cuộn tròn mình, gối đầu trên đùi anh. Chỉ duy nhất cách này, tôi mới có thể đi vào mộng ảo, tạm gác lại buồn đau, thoát khỏi thực tại đang dần ăn mòn, nuốt chửng cơ thể mình.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng mân mê bờ môi tôi. Thứ chất lỏng mặn này chẳng phải nước mắt, mà chính là nỗi cô đơn của biển khơi mênh mông. Cô đơn là khi anh cần người khác, tìm kiếm khắp muôn trùng vẫn không thấy. Nhưng khi đã quen với cảm giác này, chính bản thân lại cảm thấy bình thản. Tâm hồn dần chai sạn, như những đóa hoa trắng muốt, từng chút một bị cơn gió thổi bay đi. Đóa hoa ấy chẳng phải chiếc đèn lồng bay giữa không trung, không thể soi sáng con đường mình tôi lang thang lạc lối. Cho nên tôi muốn...
Muốn anh ôm chầm lấy tôi. Giống như ôm lấy đứa trẻ trần trụi, xanh xao mà anh gặp trong giấc mộng. Những lúc anh thất vọng, anh đi dạo một mình dưới ánh nắng ấm áp, tự thưởng cho mình một cây kẹo mút vị trái cây rồi ăn sạch nó. Anh ăn một que kem, quên mất lau vệt kem, lau đi dư vị còn sót lại ở khóe miệng, và anh ngỡ rằng hạnh phúc chỉ có thể là thế thôi. Vừa đi vừa hát, rồi anh nói anh yêu tôi, vì anh thấy chính mình cô đơn của ngày trước. Khi anh uống say, anh liền trở thành người mạnh mẽ nhất thế gian này. Lúc ánh mắt anh chạm với tôi, trái tim tôi nở rực rỡ như đóa thược dược. Hương thơm ấy mát lạnh. Và thế là anh cúi đầu xuống hỏi tôi có muốn điều này dài lâu.
Không lời nào có thể giải bày. Lần nữa tôi lặn sâu xuống biển. Sóng biển vỗ đến, nhẹ nhàng quấn quýt làn da tôi. Quay lưng bỏ chạy khỏi cảm giác đau đớn. Bề mặt cát lún xuống đột ngột, không một chút vấn vươn, luyến lưu. Phía xa xa có ánh đèn neon leo loét cùng bê tông cốt thép nơi thị thành, cứ thế rực rỡ. Trong thời thế loạn lạc nhưng được che đậy bằng lớp bình phong của hòa bình, niềm hạnh phúc của chúng ta không mấy vững bền, sự ấm áp ấy chẳng có gì gọi là bền vững. Yêu một người không lời hẹn thề, không những thử thách gian truân, thế nên cũng không có một sự tin tưởng nào với nhau. Nhưng với biển cả, tin tưởng là chân lí. Biển cả khiến anh phải nín thở, chìm sâu vào linh hồn của nó, bị bao phủ bởi bóng tối mù mịt.
Anh nói với tôi rằng, vì tôi quá đỗi tỉnh táo, nên trước giờ chưa hề biết bơi. Chỉ có...
Chỉ có đêm đen tự trầm mình trong ảo giác của chính nó. Đắm say là những đóa hoa trắng tinh khiết ven đường, nơi mà tôi rời xa anh. Những đóa hoa ấy biết chắc rằng nó sẽ chết nên thản nhiên nở rộ. Nhưng con người thì rất dè dặt, không có sự vô tri vô tư như hoa cỏ. Hoa càng biết rõ thời hạn sống của mình, ngược lại chúng ta thì không. Chúng ta dù lúc nào cũng mù quáng như thế mà vẫn tỉnh táo hơn đóa hoa. Chìm sâu vào dòng thủy triều, nhìn thấy hình ảnh của chính mình cùng ánh trăng lấp loáng trên mặt nước, biết bản thân rất lạc lõng nhưng vẫn cứ yêu.
Khi pháo hoa bay lên trời cao, ngọn lửa bập bùng rơi vào biển sâu. Nhớ nhung và quên lãng cũng giống như nhau cả, đều là những hồi tưởng tốt đẹp nhất cả hai người dành cho nhau. "Tình yêu" trước giờ không phải là đích đến, cũng không phải là để cứu vớt lẫn nhau.
Quay người lại, một lần nữa đối mặt với trùng dương tăm tối của mình. Men theo dọc bờ biển, đón những ngọn gió vừa thổi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro