Ngày 14: HÚT THUỐC VÀ PHIM ẢNH
Nhớ lần đầu tiên bắt đầu hút thuốc chính là khi gặp cô.
Trong sảnh bữa tiệc Portman lộng lẫy ánh đèn lạnh lẽo, cô ấy đến gần tôi, nở một nụ cười mỉm, trên đôi mắt đọng tiêu ý. Cô mặc chiếc áo len màu hơi cũ, cổ áo hơi hở ra để lộ phần da thịt trắng ngần trần trụi. Trước giờ cô ở thành phố này và tốt nghiệp Đại học Phúc Đán. Nhưng dường như mọi thứ thuộc về cô không lưu lại ở nơi này. Không thích trang điểm, không tỏ vẻ kiêu ngạo, luôn tự do tự tại.
Sau này tôi đã đưa hình mẫu cô vào trong cuốn tiểu thuyết mang tên "Một cuộc chơi". Rồi lần nữa xuất hiện trong "Hoa bên bờ". Con người chơi bời này đã đổi vô số công việc ngắn ngủi khác nhau, về cơ bản lúc nào cũng ở trong trạng thái phiền muộn, u ám. Tôi nhớ mỗi lần chúng tôi gặp nhau, đều ngồi trong một quán cà phê nhỏ trên phố Hoài Hải, cô ấy đặt một gói Hồng Song Hỷ[¹] trên bàn, hút cho bằng hết. Lúc nói chuyện cao hứng, vô thức liền đặt hai chân lên trên ghế, tạo tư thế ngồi xổm.
Có vài người cho rằng cô vô cùng lỗ mãng trong lời nói và hành động của bản thân, không lịch sự, lúc nào cũng vui vẻ không biết điểm mệt, hay cãi nhau với người khác. Nhưng tôi bao dung mọi thứ tốt xấu của cô ấy, và đã làm điều đó trong suốt khoảng thời gian dài. Niềm vui đơn thuần mà cô ấy mang đến cho tôi là những hồi ức ngày trẻ con bị phủ sương mờ của thời đại. Khi chúng tôi từ giã, cô ấy ở phía xa sau lưng tôi hét thật to: "An Ni (Annie), tạm biệt. An Ni, tạm biệt nhé". Cô ấy hiếm khi che giấu cảm xúc chân thật của mình, có lẽ vì vậy cô ấy trông không giống một cô gái Thượng Hải chút nào.
Có lần, lúc hai giờ sáng, cô xuống xe giữa chừng để đến nhà một người bạn đánh bài. Trên con đường vắng vẻ, hiu quạnh, cô đi dưới ánh đèn đỏ lập lòe rồi dần tăng tốc chạy nhanh. Chiếc áo khoác để mở rồi vén cao sang hai bên. Tư thế này trông giống như một chú chim cô đơn tội nghiệp. Qua khung cửa kính ở băng ghế sau taxi, tôi đưa mắt dõi theo bóng hình cô. Đây quả thực là người con gái mà tôi thích. Vô pháp diễn tả được bằng lời nói thông thường.
Sau này cô ấy đi Mĩ. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng trò chuyện qua mạng, tôi thấy cô gầy hơn rất nhiều, và cũng hút rất nhiều thuốc nữa. Cô tiếp tục nghiên cứu Triết học, nhưng nó gần như vô dụng. Vì cuộc sống vẫn không khấm khá hơn về tiền bạc, hơn thế còn thường xuyên cảm giác được cô độc bủa vây.
Bọn tôi đều rời Thượng Hải, trong tương lai khó có cơ hội cùng nhau nhâm nhi điếu thuốc nữa. Ai rồi cũng sẽ phải chấp nhận và làm quen dần với khoảng trống vắng, hay nói cách khác là sự ra đi của một người thân quen. Tôi mất đi cô Thượng Hải đã từng ở bên cạnh tôi, người hay rút điếu thuốc Hồng Song Hỷ và đưa nó cho tôi. Có lần, cô ấy nói muốn chạm vào tôi mà vỗ về, vuốt ve. Tôi liền nói, được rồi, đến đây. Cô ấy cười cười, nói, cậu luôn luôn đối tốt với tớ nhất.
Sau khi cô ấy sang Mỹ, tôi có trở lại Thượng Hải, hồi tưởng vụn vặt về cô ấy. Nhớ về dáng vẻ cô hút thuốc, lôi thôi vô cùng. Da mặt hơi thô ráp nhưng ẩn chứa một vẻ đẹp mà có lẽ chỉ mình tôi mới nhìn thấy được. Ngay cả khi cô mặc chiếc áo bằng vải thô bình thường mà tôi mua cho cô ấy với giá bảy mươi tệ thì vẫn mang một vẻ đẹp phóng khoáng, ưu nhã. Tôi mua nó ở một cửa hàng nhỏ chuyên về quần áo cotton trên đường Mậu Danh Nam, cả hai đều thích nó. Mỗi đứa một chiếc, của cô ấy là màu nâu của cà phê, còn tôi là màu xanh lam phớt hồng.
Có một ngày, khi tôi lần nữa trở lại Thượng Hải, một mình trong phòng khách sạn xem MTV, sau đó tắt đèn, ngồi trước bệ cửa sổ, chìm dần trong bóng tối của phòng, đưa mắt nhìn bầu trời đêm mờ ảo, mộng mị của thành phố, chậm rãi châm một điếu thuốc. Tôi thích hút thuốc khi ở một mình. Không ai có thể hiểu được thứ này là sự an ủi sâu sắc nhất tôi từng có đâu. Có người từng nói, hút thuốc là một bộ phim ngắn về những mộng tưởng đẹp đẽ mà những người hút thuốc tự dựng cho chính mình xem. Bất quá đối với tôi, bộ phim này chỉ xoay quanh những hồi ức cũ kĩ.
--------- Chú Thích ----------
[¹] Hồng Song Hỷ: một loại thuốc lá khá nổi của Trung Quốc, bao bì có màu đỏ bắt mắt và chữ Hỷ (囍) đặc trưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro