Ngày 11: BẮC KINH
Vào một đêm muộn, chiếc taxi phóng nhanh trên con đường vắng vẻ không có lấy bóng người. Đêm đầu xuân, mọi thứ bị phủ bởi lớp sương mờ ảo. Những cành cây dương trụi lá nhưng vững chãi đan chéo nhau trên nền trời xanh. Cứ như dựng nên khung cảnh lạ lẫm đầy sự xa cách. Một khu chung cư cũ với căn phòng kiểu Nga và chiếc ban công nhỏ, những dây leo xanh mướt trên hàng rào sắt hoen gỉ. Cửa sổ nhỏ bên đường hắt ánh đèn mờ ảo loe loét, một cửa hàng nơi bạn có thể mua thuốc lá và cola.
Rồi chiếc xe đột ngột rẽ. Trước mặt là một con đường rộng lớn, ánh đèn xe sáng rực. Âm thanh cơn gió mạnh như rít qua tai.
Có một sự yên tĩnh đến lạ thường, khiến sự mẫn cảm của con người và cả thành phố này kéo dài. Đột nhiên tôi nhận ra rằng, trước đến nay thành phố này không được định nghĩa bằng những từ đơn sơ như đẹp hay không đẹp. Bởi nó len lỏi loại cảm giác cứng rắn, kiên cường. Không quá diêm dúa cũng chẳng nặng quyến luyến. Những gì nó thể hiện cho ta thấy, tất cả là khoảng cách và sự bao trùm. Sẽ không bao giờ bạn nảy sinh cảm giác gần gũi với nó, đơn giản chỉ là bạn bị nó chinh phục mà thôi.
Đã có rất nhiều kẻ tha hương ngao du đến nơi này, nghỉ chân, tụ tập rồi lại từ giã. Giống như nước biển bào mòn vách núi, lâu dần khiến nó thay đổi cốt lõi và những thứ vốn có, hoặc chỉ càng khiến mọi thứ thêm vững chãi. Ngày lẫn đêm, vô số người xa lạ đi đi lại lại trong ga tàu điện ngầm dưới lòng đất của thành phố. Không một ai biết đích đến là nơi nào, càng mơ hồ hơn về chốn trở về. Còn thành phố này mang khí chất lãnh đạm, thúc giục và tiếp nhận những con người như thế này. Nó là một mệnh lệnh thần bí ta không thể chối từ. Nó không bao giờ thử hòa hợp cùng con người, hơn cả thế là không muốn gần gũi.
Đêm khuya, xe taxi chạy vụt qua đường Vành đai 3[¹] phía Đông, những tòa nhà sáng rực ánh đèn sừng sững trong màn đêm mùa hè, nhất là khu vực cầu vượt Quốc Mậu, khi rẽ vào khúc cua, đập vào mắt là dòng chảy của xe cộ, ánh đèn nhấp nháy như những vì sao, cảnh đêm vô cùng nào nhiệt. Nhưng trong lòng lại cảm giác có chút trống rỗng.
Dẫu cho trong tình cảnh nào, thành phố này cũng vô tình nhưng rất đỗi quyến rũ, cứng cỏi.
---------Chú thích--------------
[¹]: giao thông đô thị Bắc Kinh dựa vào 5 tuyến đường vành đai đồng tâm bao quanh thành phố, trong đó khu vực Tử Cấm thành được xác định là tâm điểm của các tuyến đường vành đai, có hình dạng giống với hình chữ nhật. Không có đường vanh đai 1 chính thức, đường vành đai 2 nằm trong nội thị. Các tuyến đường vành đai có khuynh hướng trở nên tương như như đường cao tốc khi chúng mở rộng ra phía ngoài, trong đó đường vành đai 5 và đường vành đai 6 hoàn toàn là đường cao tốc quốc gia, chỉ có giao điểm với các đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro