
CHƯƠNG 4 : HIỂU LẦM
Từ lúc Trinh Dung về phủ , phụ thân nàng chưa một lần quan tâm đến . Nàng trong thư phòng nhìn ra phía sân thấy cha đang luyện võ cùng ca ca khiến nàng có đôi chút hơi buồn . Bước ra khỏi thư phòng nàng đến phòng mẫu thân , căn phòng lâu không có người tràn ngập mùi ẩm mốc rất khó chịu . Nàng nhìn thấy cây đàn mẫu thân yêu thích bỗng dưng bật khóc nức nở . Thương thay cho một cô gái mới 18 tuổi mà phải chịu bao nhiêu là tổn thương , ghẻ lạnh , trong thâm tâm lúc nào cũng chỉ có báo thù . Nàng cùng Ngọc Linh lau dọn bỗng phát hiện trong góc tủ có một lá thư mà mẫu thân đã viết cho ngoại tổ phụ nàng . Bà đã tự cảm nhận sức khoẻ của mình ngày càng suy yếu mặc dù bản thân bà không hề bị bệnh . Trinh Dung còn phát hiện ra một bức tranh trong tranh là một nữ tử nhưng không phải là mẫu thân nàng , nàng nói :
Chẳng nhẽ mẫu thân lại để bức ảnh của người lạ ở trong phòng sao , Ngọc Linh à muội hãy tìm hiểu xem người này là ai ?
Dọn dẹp xong trời cũng đã tối , nàng vẫn đang nghiền ngẫm mấy quyển binh thư , bỗng nghe tiếng ám vệ cấp báo :
Báo ...... Có người phóng hỏa kho lương ạ .
Cái gì .
Trinh Dung nhanh chóng lên ngựa đi về phía Tây kinh thành kho lương đang cháy rực , Nhu quân hốt hoảng chạy ra chạy vào . Nàng vừa đi , vừa nói lớn :
Bên trong có những gì ?
Dạ bẩm thiếu soái chỉ có mười thúng gạo ạ
Chỉ , mười thúng không nhiều sao mau dập lửa
Đám lửa càng ngày càng lớn nàng , bỗng từ đâu có tiếng nói của một người phụ nữ : " Tướng quân hãy cứu con gái tôi nó vẫn còn trong đó" một mình xông vào bên trong , chỉ một lúc sau nàng đã tìm thấy đứa bé , người đàn bà ấy quỳ xuống định cảm tạ nàng nhưng nàng đã đỡ bà ấy đứng lên nàng nói :
Không có gì đâu , lần sau đừng cho trẻ nhỏ đến khu vực này .
Người đàn bà gật đầu đồng ý hoảng sợ đưa con gái về , Nhu quân thay nhau dập lửa rồi đám cháy cũng dần bé đi mười thúng gạo cũng đã được lấy hết ra ngoài . Trinh Dung bỗng thấy có điều gì đó đáng nghi : "Ở đây có bao nhiêu là lương thực tại sao chỉ chọn chỗ có ít lương thực để phóng hoả chứ , chẳng nhẽ để cảnh cáo ta sao" . Nàng đi xung quanh một vòng thấy có miếng ngọc bội do ai đó đánh rơi , trên ngọc bội có khắc chữ Minh. Nàng nhặt miếng ngọc lên có lẽ trong lúc chạy thoát hắn đã đánh rơi . Nàng trở về nhà khi cơ thể đã mệt mỏi , mùi hương cam thảo trong phòng khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn . Nàng ngồi xuống bàn , nằm xuống mệt mỏi , nàng nói với Ngọc Linh :
Ta có nhặt được một miếng ngọc bội trông khá quen , có khắc chữ Minh có lẽ là tên của kẻ phóng hỏa .
Chắc có lẽ lúc hắn bỏ trốn đã đánh rơi
Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý , miếng ngọc bội ấy rất quen nhưng Trinh Dung nàng không thể tài nào nhận ra được . Nàng vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì nghe tiếng gọi : " Hoàng tử Hoằng Chân của phủ Khai quốc vương có chuyện muốn gặp Anh quốc công mong ngài mở cửa " Nàng bỗng nhiên cau mày : " Có chuyện gì vậy nhỉ ? " . Hoàng tử Hoằng Chân bước vào phủ theo sau là Khang Minh và có khoảng 20 tên cận vệ theo sau cứ hai người là khiêng một rương rất lớn tất cả có 10 rương tiến thẳng vào phủ , chàng có vẻ đang rất tức giận . Trinh Dung thấy vậy cũng ra ngoài . Hoằng Chân nói với Anh Quốc Công :
Cha ta tưởng ngài biếu rượu thơm rượu ngon nên mới nhận mà không ngờ bên trong toàn là rượu bạc
Khang Minh nhấc một bầu rượu lên , Hoằng Chân cầm lên liền đập mạnh xuống đất bầu rượu vỡ ra khiến bạc bên trong bắn ra tung toé Trinh Dung đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên . Hoằng Chân chàng cười nhẹ rồi nói :
Quả là rượu ngon , 1 rương có 10 bầu rượu mà Anh quốc công biếu mỗi vị vương gia 10 rương ngài đúng có của ăn của để , ta cũng đặt ra câu hỏi là ngài lấy bạc ở đâu ra đấy .
Chàng quay ngoắt sang nhìn Trinh Dung và nói :
Cô vừa lập công bắt tham quan à , còn cha mình cô không biết ông ta làm việc này sao .
Việc của cha ta , ta không can thiệp mong hoàng tử đừng lôi ta vào ( Nàng đáp )
Chàng rút gươm kề cổ của nàng , Ngọc Linh ở phía sau cũng rút dao ra , nàng vẫy tay ý muốn Ngọc Linh cất dao . Nàng nói :
Việc của ta và cha ta không hề liên quan , mong Hoằng Chân hoàng tử chú trọng
Ta cảnh cáo cô và cả cha cô nếu có ý định gì vu oan , lôi kéo cha ta thì ta sẽ không tha đâu . Còn 10 rương rượu này ta tặng lại cho cô từ từ mà uống . Nếu như còn lần sau ta sẽ mang rượu lên cho hoàng thượng đấy . Đồ giả nhân giả nghĩa
Rồi chàng quay người ra về , Trinh Dung nhìn cha lúc ấy có cả bá phụ , thúc phụ của nàng ở đó . Nàng tức giận , nhìn về phía cha , gắt gỏng nói :
Công nhận ông vẫn nhu nhược như thế lấy lòng vương trước được lòng vua sau , ông có biết trừ Khai quốc vương thì hai vương còn lại luôn có ý định cướp ngôi chưa , ông định mưu phản à , vậy cũng dám nhận mình là Anh quốc công à
Ông ta tức giận lắm , lấy chén trà quăng về phía Trinh Dung . Nàng đỡ được cầm chén trà trong tay quăng mạnh xuống đất , cô có lẽ định dạy cho ông ta một bài học nhưng bị ca ca ngăn lại , hắn nói với nàng :
Ông ấy vẫn là phụ thân của muội đấy , trước mặt thúc phụ và bá phụ muội dám làm vậy sao
Dám ý huynh nói là gì , chuyện này là chuyện dám hay không à
Ngươi đúng là nghịch nữ ( Ông ta nói )
Hoằng Chân đến đây chỉ vì một mục đích muốn tuyên bố rằng phụ thân của hắn không có hai lòng , dựa vào vài đồng bạc của ông cũng định mua chuộc á ông ngây thơ thật . Dẹp ngay cái bè phái loạn thần của ông đi không đừng trách . Không ngờ ông lại định mượn gió bẻ măng .
Ông ta chẳng biết từ lúc nào lại có ý định mưu phản đó , Trinh Dung nhờ có Hoằng Chân mới biết được ý đồ xấu xa ấy của ông ta . Quả thật trí thông minh của hai người đáng phải người ta nể phục . Nhưng sau việc này có lẽ đã sinh ra trong lòng Hoằng Chân và Trinh Dung những hiểu lầm khó có thể giải quyết . Hoằng Chân trên đường về Trường Yên phủ có nói với Khang Minh : " Điều tra thật kỹ càng về Trinh Dung xem cô ta là người như thế nào cách cô ta nói chuyện có vẻ có điều gì đó mà phủ Anh quốc công đang che giấu " . Trinh Dung cũng nói với Ngọc Linh : " Phải tìm hiểu kĩ về Hoằng Chân này xem hắn là người như thế nào với cách hành xử ngày hôm nay của hắn ta lại muốn chung hội chung thuyền với hắn . Ta cũng muốn điều tra xem cha ta đang có ý đồ gì "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro