Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chiều hôm đó cô tan làm, cô lái xe đến nhà bố mẹ của cô, nhà bố mẹ cô cách nhà cô khoảng 10 cây số, nhà bố mẹ cô là một căn biệt thự khá là lớn nằm trên một con phố khá to, sân trước của căn nhà có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, ở giữa sân được trang trí một cái đài phun nước khá đẹp, sân của căn nhà rất rộng có thể chứa rất nhiều xe nhưng bố của cô lại xây thêm một cái hầm để giữ xe. Trong khuôn viên sân có khá là nhiều vệ sĩ, cô đậu xe ngay ngắn, vừa bước xuống xe thì vệ sĩ liền cuối chào.

Vệ sĩ: mừng tiểu thư mới về

Thanh Thủy không nói gì đi vào trong nhà, vừa vào thì cô thấy bố mẹ cùng Minh Kiên cười nói rôm rả, mẹ cô thấy cô về liền buông ông Huỳnh ra đứng dậy tiến đến chỗ cô.

Huỳnh Lan: con gái yêu của mẹ mới về đó à, mẹ nhớ con con quá

Bà Huỳnh ôm lấy cô rồi hôn vào má của cô

Huỳnh Lan: cục dàng của mẹ lâu quá không sang thăm mẹ chắc là quên bà già này rồi.

Thanh Thủy: đâu, con vẫn nhớ mẹ mà, tại con bận quá nên không qua thăm mẹ được.

Huỳnh Trung: nhớ có mình mẹ con thôi à, ông già này không nhớ à

Thanh Thủy: con cũng nhớ bố nữa

Minh Kiên: mọi người bơ con

Huỳnh Trung: bố đâu có bơ con đâu bố cũng thương con mà

Minh Kiên: bố là nhất

Huỳnh Trung: thôi mọi người vào ăn cơm đi, tôi đói rồi nè.

Huỳnh Lan: đúng rồi, hôm nay mẹ nấu toàn món hai con thích.

Thanh Thủy: sao mẹ không kêu quản gia nấu

Huỳnh Lan: hôm nay hai con về nên mẹ muốn tự tay nấu.

Thanh Thủy: tại con sợ mẹ cực

Huỳnh Lan: thôi vào ăn cơm

Cả bốn người bước vào nhà bếp để ăn cơm, nhà bếp của ông bà Huỳnh cũng khá to nên cái bàn trong bếp cũng to theo, vừa bước vào thì trên bàn có khá là nhiều đồ ăn , mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Cả nhà cùng nhau vừa ăn vừa cười nói rôm rả chỉ có cô là ít nói cô không hỏi cũng không cười với mọi người ai hỏi tới thì cô chỉ trả lời rồi thôi, căn bản là cô hướng nội cô chỉ thích lắng nghe chứ không thích nói. Minh Kiên để ý thấy cô như vậy thì quay sang chọc cho cô nói nhiều hơn.

Minh Kiên: đề nghị chị nói nhiều một chút.

Huỳnh Lan: Minh Kiên nói đúng nãy giờ mẹ thấy con ít nói quá, con có thể nói nhiều một tí không.

Thanh Thủy: nói gì bây giờ

Huỳnh Trung: Thủy, con ở với bố mẹ thì không cần phải ngại ngùng hay ít nói vậy đâu, bố muốn con hoạt ngôn hơn được chứ.

Thanh Thủy: dạ

Mọi người cùng nhau ngồi ăn tiếp, đang ăn bỗng ông Huỳnh nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang cô.

Huỳnh Trung: à còn một chuyện nữa ta quên nói với con

Thanh Thủy: dạ?

Huỳnh Trung: sắp tới con đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty nha, bố sẽ mở tiệc công bố con là tổng giám đốc mới của công ty.

Minh Kiên: lêu lêu em chờ ngày này lâu lắm rồi.

Thanh Thủy: im đi

Thấy cô như vậy Minh Kiên cười cười rồi ngồi ăn tiếp. Cô quay sang nghiêm túc nói với ông Huỳnh

Thanh Thủy: bố cho con thêm thời gian được không, hiện tại con vẫn chưa muốn, bây giờ con chỉ muốn tập trung cho nghề bác sĩ, bố đợi sau khi con lên tiến sĩ lúc đó con sẽ đảm nhận chức vụ được chứ.

Huỳnh Trung: thôi được ta sẽ đồng ý, nhưng sau khi con lên tiến sĩ thì phải về làm tổng giám đốc công ty.

Minh Kiên: tội cho cô gái đó

Huỳnh Trung: còn Minh Kiên, con quản lý chuỗi nhà hàng đi

Minh Kiên: bố, con vẫn chưa muốn con còn chơi chưa xong. Còn làm bác sĩ cũng đủ sống rồi.

Huỳnh Trung: thôi được, ta cũng cho con một ân huệ, ta cho con thêm thời gian đó, nhưng nhớ phải về tiếp quản đó.

Minh Kiên: Ờm, Minh Kiên AFK rồi nha.

Huỳnh Trung: mới có nhiêu đó mà than, ta con mấy trăm cái resort với mấy trăm cái khách sạn và mấy chục căn nhà cộng thêm mấy chục bãi biển du lịch trên toàn cầu và mấy chục khu du lịch sinh thái mười mấy khu nghỉ dưỡng và còn....

Huỳnh Lan: thôi được rồi ông kể hết chắc đến sáng mai quá

Cô và Minh Kiên tự dưng thấy áp lực ngang.

Huỳnh Lan: ông này, để cho bọn nhỏ ăn cơm cho ngon

Huỳnh Lan: tối nay hai đứa có ngủ lại đây không

Minh Kiên: dạ chắc không hôm nay con có hẹn rồi

Huỳnh Lan: hẹn với người yêu hả

Minh Kiên: sao mẹ biết

Huỳnh Lan: con bé này có người yêu mà giấu, con cái nhà ai? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi?

Minh Kiên: dạ người yêu con là con gái

Huỳnh Lan: sao ngập ngừng vậy, mẹ với bố có cấm con thích con gái bao giờ đâu

Minh Kiên: chị ấy tên Thoa Thương 22 tuổi, làm bác sĩ chung khoa với con, chị ấy là con của bác Tuấn ạ.

Huỳnh Lan: Trần Tuấn đó hả

Huỳnh Trung: tưởng ai bạn chí cốt của bố đó.

Thanh Thủy: con cũng vậy, tối con cũng có hẹn nên không ở lại được

Huỳnh Trung: con cũng hẹn với người yêu à

Thanh Thủy: dạ không chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Huỳnh Lan: thế bao giờ định kiếm người yêu, sao thấy con đó giờ không yêu ai vậy.

Minh Kiên: có người theo đuổi chị ấy đó mẹ.

Huỳnh Lan: ai ai

Minh Kiên kể về Lâm Hiểu Hân cho bà nghe và kể luôn chuyện lúc sáng của cô cho bà. Bà nghe và chỉ biết cười.

Huỳnh Lan: cô ta như vậy thật à

Huỳnh Trung: cái ông Lâm đó chuyên buôn hàng trái phép, ông ta không buôn hàng trái phép thì còn lâu công ty của ông ta mới được như vậy mà còn không biết dạy con. Nếu ta muốn chỉ cần một cuộc điện thoại của ta thôi thì công ty ông ta cũng có thể phá sản, nhưng cái công ty quèn đó ta không thèm để ý tới.

Thanh Thủy: cô ta phiền phức, thật ra là chỉ muốn tiếp cận để lấy danh tiếng và tiền thôi, chứ cô ta chả có thích con thật đâu.

Minh Kiên: em thấy cô ta không phải vì tiền đâu, bố con cô ta mưu mô lắm, vì quyền lợi mà bố con cô ta có thể làm bất cứ điều gì kể cả hãm hại người khác.

Huỳnh Lan: nói gì thì nói chứ con cũng phải cẩn thận nha.

Thanh Thủy: con biết rồi. Con xin phép lên phòng thay đồ, giờ con phải đi rồi.

Huỳnh Lan: ừm

Cô đi lên phòng lựa bộ quần áo thật đẹp, vì cô lâu lâu về đây ngủ nên cô bỏ sẵn quần áo trong phòng của mình để mỗi lần về thì mặc, cô lấy quần áo rồi đi tắm.




END chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tittho