
Chap 1: xinh thật
Trên một con hẻm nhỏ
Bà cụ: cướp cướp
Tên cướp giật lấy chiếc túi xách nhanh chóng chạy đi. Cùng lúc đó một cô gái đuổi theo tên cướp.
Bà cụ bị ngã xuống con hẻm đó có vẻ như bà đã bị trật khớp chân một cô gái nhanh chóng chạy lại đỡ bà cụ
Ngọc Thảo: Bà có sao không ạ.
Bà cụ: ta không sao
Ngọc Thảo: hình như chân của bà có vẻ đau. Để cháu dìu bà
Nàng dìu bà cụ ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Cùng lúc đó ở bên cảnh khác cô gái đuổi theo tên cướp. Có vẻ lúc này tên cướp đã mệt cô thấy vậy liền tóm lấy hắn nhưng xui cho cô là hắn có thêm đồng bọn, tổng cộng lúc này có đến 3 tên. Một tên trong số đó lão đến cô nhanh chóng né rồi tung vào bụng hắn một cú đấm hắn liền ôm bụng khụy xuống. Hai tên kia thấy vậy liền lấy vũ khí ra lao đến cô. Cô liền tung cho hai tên cướp một cú đá vào đầu. Hai tên cướp ôm đầu ngã xuống . Lúc này cô liền đi đến giật lấy túi xách trên tay một tên cướp, định rời đi thì một tên cướp lấy trong túi ra một con dao liền lao đến cô nhưng may mắn cô né được, hắn vẫn không chịu thua liền lao tới tiếc lần này cô đã không né được con dao đâm chúng vào tay trái của cô. Cô liền vung chân đạp mạnh vào bụng hắn, hắn không chịu nổi liền ngã khụy xuống. Cô nhanh chóng cầm túi xách chạy lại chỗ bà cụ.
Thanh Thủy: Túi của bà. Bà xem có mất gì không
Bà cụ: À không mất gì.Cảm ơn cháu. Khụ khụ
Ngọc Thảo: Em không sao chứ. Tay em chảy máu nhiều vậy
Thanh Thủy: em không sao chỉ ngoài da thôi
Thanh Thủy: hình như chân của bà bị chật rồi
Bà cụ: à không sao chỉ hơi đau nhẹ thôi. Khụ khụ
Cô liền ngồi xuống xoa bóp và bẻ lại khớp chân cho bà cụ bà cụ kêu đau lên một tiếng rồi chân cũng đã hết bị chật
Bà cụ: cảm ơn cháu. Khụ khụ
Thanh Thủy: bà bị ho lâu chưa
Bà cụ: bà bị ho cũng lâu rồi mà uống thuốc hoài không hết
Thanh Thủy: bà có hay bị ho về đêm và khi ho thường bị đau ở có cổ không. Nếu có cháu nghĩ bà nên đến bệnh viện để kiểm tra
Bà cụ: cảm ơn cháu. Cháu tốt quá
Ngọc Thảo: Trễ rồi để bọn cháu đưa bà về
Bà cụ: À không cần đâu nhà bà cũng gần đây đi hết đoạn này là tới nhà bà rồi cảm ơn hai cháu.
Ngọc Thảo: dạ không có gì.
Thanh Thủy: chúng ta đi thôi mọi người ở nhà đợi
Ngọc Thảo: vậy bọn cháu đi trước nhé
Bà cụ: Ờ mà hai cháu tên gì?
Ngọc Thảo: con tên Thảo còn đây Là Thủy
Bà cụ: tên hai con đẹp quá
Ngọc Thảo liền nở nụ cười tươi nhìn bà cụ
Ngọc Thảo: bọn cháu đi nhé
Hai người liền trở về nhà . Hôm nay là ngày mọi người tụ họp tại nhà cô để ăn uống cô và nàng được phân công đi mua nguyên liệu thì trên đường đi vô tình gặp cảnh này
Lương Linh: hai bây đi mua đồ gì lâu vậy. Tay Thủy bị làm sao đấy
Thanh Thủy: không sao chỉ là ngoài da thôi
Thùy Tiên: đừng nói đi lo chuyện bao đồng nữa nhe
Ngọc Thảo: hihi chỉ là thấy thương nên giúp thôi
Lương Linh: hai bây báo vậy mỗi lần đi ra đường là mỗi lần về là có thương tích. Riết rồi chắc gọi bây là hiệp sĩ đường phố quá
Thùy Tiên: thôi vào băng bó vết thương đi để cho lương Linh với Minh Kiên nấu
Lương Linh: ê ê mắc gì tui làm
Minh Kiên: đúng rồi
Thùy Tiên: thì nãy giờ ai đến cũng làm hết chỉ có hai bây là không làm thì giờ bây nấu đi
Lương Linh: =))
Minh Kiên: ủa ủa kì vậy
Thùy Tiên: kì cl đi nhanh lên
Trong phòng lúc này nàng đang băng bó vết thương cho cô
Ngọc Thảo: nặng vậy mà nói là ngoài da em cũng hay thiệt đó
Thanh Thủy: đau. Chị có thể nhẹ tay được không
Ngọc Thảo: nãy nói không đau mà sao giờ lại than
Thanh Thủy: chịu chị thiệt đó gì cũng nói được
Ngọc Thảo: xong rồi đó đừng động mạnh
Ngọc Thảo: mà em cũng hay thật ba tên có cầm vũ khí mà em cũng đánh bại được
Thanh Thủy: em có học võ mà mấy tên đó chỉ là chuyện nhỏ chả qua là hắn cầm dao lao tới em né không kịp nên mới vậy thôi
Ngọc Thảo: em thì hay rồi, đi làm hiệp sĩ về thì người đầy thương tích lại bắt chị băng bó cho
" Chị ấy xinh thật mắng mình mà cũng đáng yêu" cô nhìn nàng nghĩ thầm rồi bất giác cười
Mỗi khi dịp rảnh mọi người thường tụ họp tại nhà ai đó để ăn uống và tám chuyện. Hôm nay mọi người tụ họp tại nhà cô, nhà cô thì chỉ có 2 người cô và Minh Kiên. Cô mua nhà ở riêng cụ thể là muốn tiện cho việc đi làm và cô muốn tự lập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro